Tình Một Đêm: Hoắc Thiếu Thích Cưng Chiều Vợ

Chương 27: Muốn Sống Thì Đi Theo Tôi

Nhưng mà người đàn ông kia mạnh mẽ và lạnh lùng, đứng trước mặt cô một cách độc đoán, cản đường cô.

“Tôi phải đi làm, xin anh tránh ra để tôi đi.”

Tô Cẩm Hoan cúi đầu, có chút khó chịu cùng áy náy.

Hoắc Liệt Trần đột nhiên đưa tay ra, dùng sức mạnh bạo véo cằm cô, sau đó nhấc cằm lên, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng của anh bắt gặp ánh mắt bối rối của cô, lạnh lùng nói:

"Tôi bất lực?"

Xem ra, đêm đó, hắn vẫn là quá hảo cảm mà cho cô một hồi khắc sâu.

Cảm thầy hơi thở nguy hiểm từ người trước mặt mình, Tô Cẩm Hoan hai chân có chút yếu ớt, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười sáng lạn, vừa cười vừa nói:

"Hoắc thiếu soái ca dũng mãnh, làm sao có thể bất lực, là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi."

Nhìn khuôn mặt tuấn tú xám xịt của người đàn ông, Tô Cẩm Hoan trong lòng thầm than một tiếng, cô biết quả báo từ miệng đến sẽ nhanh như vậy, cho nên vừa rồi không tranh giành sự nhanh miệng.

Những ngón tay thon dài, xương xẩu như lửa của người đàn ông rõ ràng cọ sát vào gò má non nớt của cô, những ngón tay thon dài tràn đầy sức sống kia dường như có thể bóp nát cô bất cứ lúc nào.

Anh ta đang muốn làm cái quái gì vậy, đây là cửa phòng tắm, có người ra vào bất cứ lúc nào.

Ngay lúc cô bất an, trong hành lang có tiếng bước chân lộn xộn, cô đang định ngẩng đầu lên, Hoắc Liệt Trần đột nhiên túm lấy gáy cô, ấn đầu cô vào trong lòng anh, quay lưng về phía hành lang, cô sợ hãi.

Theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng bên tai của cô lại truyền đến giọng nói trầm thấp cảnh cáo của người đàn ông:

“Ngoan, tôi không muốn làm cô bị thương, nếu không muốn bị bắt thì đừng có động đậy nữa."

Tô Cẩm Hoan sửng sốt, chẳng lẽ vệ sĩ của Chu Thiệu vẫn đang tìm kiếm cô sao?

Cô nắm lấy quần áo của anh, lặng lẽ nhìn về phía hành lang, thấy một nhóm nhân viên bảo vệ mặc đồng phục vội vàng đi qua, cô nhận ra họ là vệ sĩ của hộp đêm.

“Đi theo tôi.” Hoắc Liệt Trần nắm lấy tay cô đi ngược hướng với đám bảo vệ.

“Bảo vệ hộp đêm muốn bắt tôi?”

Anh rất mạnh mẽ bá đạo, tuyệt đối không cho phép cô cự tuyệt, cô chỉ có thể đi theo anh.

Hoắc Liệt Trần không trả lời câu hỏi của cô, khuôn mặt tuấn tú cao quý lạnh lùng của anh ảm đạm đến mức không có chút ấm áp nào, anh nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ từ xa tiến đến, thì lập tức cởϊ áσ khoác ra, kéo cô vào lòng và bọc cô trong áo khoác của anh, rồi thì thầm nói:

"Đừng nói gì cả, nếu cô muốn sống sót thì chỉ cần im lặng đi theo tôi."

Mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh vây quanh cô, vòng tay rộng rãi và rắn chắc của anh giống như một pháo đài an toàn, dần dần xoa dịu trái tim bồn chồn của cô.

“Hoắc thiếu gia.”

Mấy tên bảo vệ đi tới, nhìn chằm chằm người phụ nữ được anh khoác áo khoác ôm ở trong ngực, ánh mắt lấp lánh.

Hoắc Liệt Trần không thèm liếc nhìn bọn họ một lần, cứ thế ôm lấy Tô Cẩm Hoan, vẫn là mạnh mẽ lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng, bước chân vững vàng không có chút nào dừng lại.

“Người phụ nữ đó chính là Tô Cẩm Hoan, mau đi thông báo với quản lý nhanh lên.”

Thấy bóng lưng bọn họ xa dần, một vệ sĩ phản ứng kịp, lập tức hạ giọng, lo lắng thúc giục.

Tô Cẩm Hoan lo lắng nhỏ giọng nói: "Bọn hắn biết."

Cánh tay mạnh mẽ của Hoắc Liệt ôm lấy eo cô, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, để cho sự lo lắng của cô lắng xuống.

Người quản lý nhận được thông báo nhanh chóng đuổi theo, nhìn người phụ nữ trong vòng tay của Hoắc Liệt Trần, anh ta cảm thấy như mình đã ăn phải xương cá và anh ta muốn từ chức.

Quản lý tiến lên, gật đầu khom người, trên mặt mang theo nụ cười:

"Hoắc thiếu gia, tôi có thể giúp anh tìm bất kỳ người phụ nữ nào anh muốn, họ có mọi thứ anh cần và chắc chắn sẽ làm anh hài lòng."

Hoắc Liệt Trần vừa rồi có gọi anh ta tới, hỏi về Tô Cẩm Hoan, anh ta còn tưởng rằng Hoắc Liệt Trần chỉ là tò mò, không ngờ rằng anh thật sự lại bảo vệ cô ấy.