Tình Một Đêm: Hoắc Thiếu Thích Cưng Chiều Vợ

Chương 49: Vị Hôn Thê Của Hoắc Liệt Trần

Tô Cẩm Hoan kéo vạt áo của Hoắc Liệt Trần, có chút lo lắng nói:

“Hoắc Liệt Trần, tôi chưa từng khiêu vũ bao giờ.”

Hắn không sợ xấu hổ, nhưng cô thì có.

"Anh nói là em có thể làm được, thì em liền có thể làm được, không được lùi bước, Tô Cẩm Hoan mà anh biết không phải là con rùa rụt cổ."

Hoắc Liệt Trần nắm lấy tay cô, sức mạnh bá đạo khiến cô không thể phản kháng.

Tô Cẩm Hoan bĩu môi, lẩm bẩm nói:

“Tôi hiện tại chỉ muốn làm một con rùa rụt cổ mà thôi.”

Cô tới đây là để điều tra chứ không phải để khoe khoang.

Hoắc Liệt Trần kéo cô vào phòng tiệc sôi động, họ tay trong tay xuất hiện với tư cách là một nam nhân anh tuấn cùng với một mỹ nữ xinh đẹp, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trái tim các quý cô đều nhìn thấy cảnh này mà tan vỡ, phần lớn họ đến đây đều là vì nam nhân này, vị nam nhân hay xa lánh phụ nữ mà mọi người nói đâu rồi?

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Tô Cẩm Hoan tin rằng mình đã chết từ lâu mà không có thi thể hoàn chỉnh, cô hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh cố ý hãm hại tôi.”

“Bọn họ ghen tị với em.”

Hoắc Liệt Trần rũ mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Nếu là người phụ nữ khác, sẽ cảm thấy rất vui khi được tay trong tay với anh bước vào buổi tiệc, nhưng cô thì lại khác, nhìn đôi má xinh đẹp đang đỏ bừng vì tức giận của cô thật đáng yêu, anh thật muốn đưa tay nhéo nhéo lên đó mấy cái.

Tô Cẩm Hoan nhếch môi, khinh thường nói:

"Bọn họ chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi thôi."

Hoắc Liệt Trần cười khúc khích, vừa định nói gì đó thì một nam phục vụ đã tiến tới, cung kính nói: “Thiếu gia, lão gia cho gọi anh.”

“Em đi dạo một chút nhé, chờ anh quay lại.”

Hoắc Liệt Trần cúi đầu hôn lêи đỉиɦ tóc cô, sau đó buông tay cô ra, nhanh chóng bước đi.

Anh vừa rời đi, Tô Cẩm Hoan thở phào nhẹ nhõm, lúc anh ở bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, sau khi liếc mắt xung quanh một vòng thì ánh mắt của cô rơi vào những chiếc bánh ngọt thơm ngon tinh tế, bụng cô bắt đầu sôi lên sùng sục.

Tối nay cô vẫn chưa được ăn gì có chút đói bụng, nên liền đưa tay vén gấu váy dài đến sàn, bước nhanh tới, lấy một đĩa bánh ngọt, rồi xúc một miếng cho vào miệng.

"Này, cô là ai? Sao tôi chưa từng gặp cô bao giờ nhỉ?"

Một người phụ nữ ăn mặc thời trang đi tới, nhìn cô với ánh mắt thù địch.

Tô Cẩm Hoan có chút thú vị nhìn cô ta nói:

"Tôi là ai có liên quan gì với cô?"

Người phụ nữ vẻ mặt ủ rũ, tức giận nói:

"Cô đi cùng với chồng sắp cưới của tôi mà lại bảo là không liên quan tới tôi sao."

Trong lòng Tô Cẩm Hoan khẽ run lên, sau đó cô mỉm cười:

"Hoắc Liệt Trần là vị hôn phu của cô sao? Nhưng thật đáng buồn là anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vẫn còn độc thân."

Sắc mặt cô gái kia lập tức tái xanh lại, cô ta nắm chặt tay lại, tức giận nói: "Cô..."

"Lâm Tiểu Thư."

Thẩm Anh Kiệt, người nhận được lệnh của thiếu gia làm người bảo vệ cho Tô Cẩm Hoan, nhìn thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong người bọn họ thì liền nhanh chóng bước về phía trước, khéo léo đứng giữa họ với nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt:

"Không phải cô muốn biết sở thích của thiếu gia nhà chúng ta là gì sao, chúng ta đi qua bên đó thảo luận chi tiết đi."

Khuôn mặt của Lâm Tử Nhã sáng lên:

"Chỉ cần chuyện có liên quan đến anh ấy, tôi đều muốn biết."

“Tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện.”

Thẩm Anh Kiệt mỉm cười gật đầu, chậm rãi bước ra, làm động tác mời.

Tô Cẩm Hoan cầm đĩa xoay người, cắn mạnh miếng ăn, cô biết người giàu như bọn họ không có đồ gì tốt, có hôn thê rồi mà còn tới chọc tức cô, thật đáng ghét.

Lâm Tử Nhã nheo mắt nhìn bóng lưng cô, đột nhiên cầm ly rượu đỏ trên bàn lên, giả vờ cầm không chắc, bộp một tiếng, ly rượu rơi xuống đất, rượu đỏ hổ phách đổ hết lên chiếc váy của Tô Cẩm Hoan, váy của cô màu trắng ngọc, khi đổ rượu này lên lại trở nên rõ như trăng rằm.