Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy

Chương 322

Lục Trầm Hàn hơi lùi lại một chút, sau đó Khấp Huyết Kiếm bay đến đáp xuống tay của Diệp Tố.

“Tại sao các ngươi lại biến thành ma rồi?” Mai Cừu Nhân nhìn ma khí trên người ba người, không khỏi đau lòng nói.

Ninh Thiển Dao cầm thông ma bàn, kim trên đó đang chỉ điên cuồng giữa Diệp Tố, Dịch Huyền và cả Du Phục Thời đứng ngoài cửa

“Không cẩn thận vẽ ra vài trận pháp bị lây dính ma khí.” Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên đã dừng lại: “Ngay cả dẫn ma trận cũng không dụ được hai yêu ma cuối cùng xuất hiện. Liệu ngươi có từng nghĩ, vốn dĩ không có một trăm tên ma vật?”

Cốc Lương Thiên nói: “Không thể nào.”

Diệp Tố lạnh lùng cười nói: “Vậy thì tốt hơn hết là mọi người cùng nhau trở thành yêu ma.”

Nàng cầm Khấp Huyết Kiếm còn đẫm máu, nhanh chóng vẽ trên mặt đất một trận pháp giữa vườn mận.

Ma trận yêu cầu ma khí nhưng Diệp Tố không có, nhưng huyết trì chứa ma lực vô cùng mạnh, Khấp Huyết Kiếm lại là một yêu kiếm, có thể hấp thu thần ma huyết. Nàng chỉ thêm vào một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nghị sự đường nhỏ hơn vườn mận rất nhiều. Sau khi vẽ xong trận pháp, ma khí nổi lên bốn phía, trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều chìm vào ma khí.

Thông Ma Bàn xoay chuyển rất nhanh, đến mức không nhìn thấy kim đồng hồ.

“Nếu xét về ma khí, tất cả mọi người đều là ma.” Diệp Tố nhìn về phía Cốc Lương Thiên: “Ngươi muốn gϊếŧ chính mình luôn à?”

Mọi người: “…”

“Đêm tàn sát dân trong thành bắt đầu rồi.” Diệp Tố bỗng nhiên nói.

Cốc Lương Thiên: “Cái gì?”

Mọi người chưa kịp hiểu ý của nàng là gì.

Diệp Tố nhìn Hộ Thành Quan đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói: “Ngươi không muốn chết sao?”

Cốc Lương Thiên vô cùng ngạc nhiên, cứng ngắc quay đầu nhìn Hộ Thành Quan.

Tất cả các đệ tử dự thi đều biết một tin tức quan trọng là: đêm tàn sát 20 năm trước trong thành bắt đầu bằng việc Hộ Thành Quan tắt hết đèn và kết thúc bằng việc ma vật gϊếŧ hết người dân trong thành. Nàng dùng trận pháp hồi tưởng để mọi người nhớ lại dáng vẻ trong thành lúc đó. Lúc tiến vào bọn họ có thể nói chuyện với người trong thành, cũng không ảnh hưởng đến quá trình phát triển cuối cùng của hai mươi năm trước.

Ngay cả khi những ma vật bị chém hết, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ biến mất.

Hộ Thành Quan đứng ở bên cạnh vẫn luôn rũ mắt nhìn xuống đất. Sau khi Diệp Tố hỏi xong thì ngẩng đầu: “Ta quên mất, ta muốn xem sau này ngươi muốn làm gì.”

Sau khi nói xong câu này, đệ tử của năm môn phái lớn có mặt đều ngạc nhiên.

Rõ ràng trong trận có rất nhiền người, hoặc thứ gì đó.

“Tại sao ngươi cho rằng tỷ phu và tỷ tỷ không phải yêu ma?” Vu Thừa Duyệt đứng phía sau bỗng nhiên lên tiếng hỏi Diệp Tố: “Bọn hắn cuối cùng cũng sẽ bị gϊếŧ, không có cơ hội giải thích.”

Trong nghị sự đường lại chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở.

Đây rõ ràng là một lời nói có ý thức.

Diệp Tố quay lại nhìn Vu Thừa Duyệt, ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã định thần lại.

“Huyết trì và ma pháp trận ở vườn mận đều chỉ thành chủ phu nhân.” Diệp Tố liếc Khấp Huyết Kiếm: “Nhưng huyết đàm mới được thêm vào sau khi thử ma trận chỉ dính một chút ma khí.” Vì ma khí trong huyết đàm quá nồng mới có thể khiến người bọn họ bị dính một chút.

Những thứ trong pháp trận bị cho là giả, cuối cùng cũng sẽ biến mất giống như linh thạch mà tiểu sư đệ kiếm được nhưng Diệp Tố không thể vạch trần nó.

Nếu là 20 năm trước, huyết đàm sẽ vô dụng với Khấp Huyết Kiếm, nhưng có thể khiến nó vô cùng hưng phấn.

Khi đó nàng biết, tố hồi trận pháp có nhiều thứ các tông chủ không biết.

----------

Hộ Thành Quan ôm bụng chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thể run rẩy, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì trên mặt lại đang nhếch miệng cười.

“Xem ra Tu Chân Giới vẫn có vài mầm non không tồi.” Nàng ta cười đến run cả người: “Hai nhóm người ban đầu tiến vào đều đã bị ta gϊếŧ, không ngờ nhóm thứ ba vừa vào đã bắt đầu tàn sát dân trong thành.”

Nàng ta vừa nói ra lời này, các tông đệ tử có mặt ở đây đều biến sắc.

“Ha ha ha, chỉ vì để tìm ra ma tàn sát dân trong thành mà đồ sát toàn bộ dân trong thành.” Hộ Thành Quan ngồi dậy, thậm chí còn lau nước mắt do cười mà ra: “Đám tu sĩ các ngươi cũng thật có ý tứ.”

“Những người bên trong Tố Hồi pháp trận này đều chỉ là ảnh tử mà thôi, không phải người sống.” Cốc Lương Thiên vẫn kiên trì nói.

Hộ Thành Quan không thèm để ý lời Cốc Lương Thiên mà nhìn Diệp Tố tiếp tục nói: “Nhóm tu sĩ thứ ba tiến vào đầu tiên là định vây gϊếŧ ta, thế mà gϊếŧ sạch toàn bộ người trong thành, đáng tiếc…… Ta giả bộ mà thôi. Bộ dạng trước khi chết của những người đó, quả thật rất có ý tứ đó.”

“20 năm trước có bao nhiêu ma trong Huy thành?” Diệp Tố hỏi nàng ta.

Hộ Thành Quan nhếch miệng cười: “Một trăm? Hay là chín mươi tám nhỉ?”

“Chỉ có một mình nàng ta thôi.” Vu Thừa Duyệt liếc nhìn Hộ Thành Quan, trên khuôn mặt thanh tú tái nhợt của hắn không có chút cảm xúc dư thừa: “Cái gọi là ma cũng chỉ là thứ nàng ta bịa đặt ra sau khi nhóm người thứ tư tiến vào.”

“Ta bịa đặt cái gì?”