Đại Yêu Chớ Suốt Ngày Ăn Vạ Bậy

Chương 1

Tại đỉnh hang động mờ ảo trên vách núi, những giọt nước “tí tách” rơi xuống tảng đá xám đen từ ngày này qua tháng nọ khiến nó lõm thành một cái hố.

Bên cạnh tảng đá có một người đang ngồi, người nọ mặc trường bào màu đen, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên tảng đá, hai tay đan vào nhau đặt lên trên.

…Trong vòng lục hợp, tứ hải kinh du, sở sinh sở trúc, nền tảng hình thành.

“Tí tách”

Giọt nước vừa rơi xuống vũng nước nông, âm thanh này bị phóng đại lên, trong trẻo ngân nga trong sơn động trống trải yên tĩnh. Lúc này, một giọt nước khác ở trên đỉnh lại tụ lại thành hình, hơi dừng lại một lát rồi thẳng góc rơi xuống. Người bên cạnh trông thấy giọt nước sắp rơi xuống lần nữa bỗng vươn tay ra, tiếp được giọt nước kia.

Giọt nước mát lạnh đáp xuống lòng bàn tay, Diệp Tố mở mắt ra: Cuối cùng nàng cũng đã thành công đạt được Trúc Cơ vào năm thứ mười xuyên đến đây.

Mười năm Trúc Cơ, Diệp Tố rất thỏa mãn.

Dù sao Thiên Cơ Môn của nàng cũng nghèo đến rớt mồng tơi, giành được danh xưng môn phái nghèo nhất Tu Chân Giới trong vòng năm trăm năm liên tiếp, không một tông môn nào có thể vượt qua. Toàn bộ Thiên Cơ Môn chỉ còn lại một linh mạch rất nhỏ, linh khí ít đến đáng thương. Vì để tu luyện mà đệ tử Thiên Cơ Môn không thể không đến môn phái khác hút ké linh khí quanh năm suốt tháng, mà một lần hút ké này là hút đến tận mấy trăm năm.

Năm trăm năm trước, luyện khí cụ của Thiên Cơ Môn vừa xuất hiện, người người tranh nhau, năm trăm năm sau, việc Thiên Cơ Môn ăn chực đã “nổi danh” toàn Tu Chân Giới.

Nghèo là thật, mà mất mặt cũng là thật.

Nếu phải nói thì bắt đầu từ năm trăm năm trước, nhân tài ở Thiên Cơ Môn nhiều như nấm mọc sau mưa. Mỗi lần bọn họ luyện chế được một thanh vũ khí đều có thể khiến cho các đại tông môn điên cuồng tranh đoạt, dù có là hai phái tứ tông thì khi nhìn thấy người của Thiên Cơ Môn, bọn họ cũng phải khách khí vô cùng.

Nhưng... Cũng vì nhân tài đầy rẫy dẫn đến luyện khí cụ luyện ra ngày càng nhiều, vô tình hút hết toàn bộ linh mạch trong môn phái mình, chỉ còn lại một linh mạch thiên phong bé nhỏ không ai muốn, suýt nữa đã bị rơi vào lãng quên. Hơn nữa, nhân tài lại không có tài quản lý khiến môn phái đột ngột sa sút, Thiên Cơ Môn huy hoàng mấy đời cứ vậy mà tụt dốc không phanh, từ nay về sau đi trên con đường ăn chực khắp nơi.

Sư phụ của Diệp Tố là chưởng môn của Thiên Cơ Môn, nghe thì vinh quang nhưng vị trí chưởng môn một đỉnh này cũng chẳng có lợi lộc gì. Năm nào ông ấy cũng chỉ được phân cho chút tạp đan, linh thạch cấp thấp, còn toàn bộ nguyên liệu có ích khác đều được phân cho Dương trưởng lão của Kim Đỉnh Phong.

Vị Dương trưởng lão này song tu cùng với chưởng môn của Vô Âm Tông, sinh sống lâu dài tại Vô Âm Tông, đồng thời cũng mang hết đám đệ tử của mình qua đó. Những đệ tử của Thiên Cơ Môn thuộc đỉnh khác sẽ dùng đủ loại cớ để đến tìm đệ tử của Dương trưởng lão, ít nhiều có thể hút ké chút linh khí tu luyện.

Vậy nên chưởng môn cũng vì đám đệ tử này mà chủ động nhường hết nguyên liệu có lợi cho Dương trưởng lão dù người nọ cũng không thèm để mắt tới mấy món đồ vật đó lắm.

Diệp Tố đứng dậy đi ra khỏi sơn động, quanh thân bỗng hiện lên một tấm chắn màu vàng nhạt, lúc này nàng mới từ tốn đi xuyên qua rèm nước trước cửa sơn động. Nàng nhảy xuống theo một dòng thác nhỏ, bước chân điểm nhẹ lên tảng đá, đang định đi về phía Cửu Huyền Phong thì lại đột nhiên nghe thấy động tĩnh, bèn dừng bước chân, trốn ở một tảng đá bên cạnh.