Mộng Lệ Hoa Lạc

Chương 56: Giải độc thần kì

Editor: Nguyệt Ngạn

Beta: An Lam

Tay trái cầm Vô Mộng kiếm, Mộng Tịch thận trọng bước từng bước trên con đường nhỏ ở Tử Hà Phong. Mặc dù mấy canh giờ trước nàng vừa đi qua con đường này, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy rất xa lạ. Hơn nữa hiện giờ sắc trời cũng đã tối, bốn phía đều một mảnh đen kịt, trận pháp bị Dịch Vân Lạc thu hồi cũng đã sớm khôi phục, Mộng Tịch phải dè dặt bước từng bước một, vô cùng thận trọng.

Nàng cũng biết lý do tại sao, năm đó cho dù nàng cầu sư phụ như thế nào, người cũng không cho phép nàng bước vào Tử Hà Phong để phá trận. Khắp nơi đều có trận pháp, cơ hồ mỗi một bước đi đều gặp phải trện pháp, từ ngũ hành bát quái, đến kỳ môn thuật số, chỉ có nghĩ không ra cách phá giải, chứ không có chuyện không thể gặp được trận pháp. Hơn từ lúc nàng bước chân vô đây, cũng gặp phải mấy trận pháp càng ngày càng lợi hại, mặc dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không cẩn thận thì cũng dễ dàng mất đi cánh tay hay cái chân.

Bỗng nhiên truyền đến tiếng vang rắc rắc của đoạn cây khô, tâm trạng Mộng Tịch cả kinh, bước chân vội vàng dừng lại, tay siết chặt Vô Mộng kiếm. Cẩn thận nhìn chăm chăm vào nơi phát ra tiếng động, chú ý nhât cử nhất động xung quanh, sau một lúc lâu vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì khác thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút, lại tiếp tục đi tới.

Vừa nghĩ đến lúc sư phụ trở về Sương Vân điện liền phun ra một ngụm lớn máu đen, lòng nàng như bị nhéo mạnh vào. Nàng cũng biết, sư phụ nói người không có việc gì, cũng chỉ là để an ủi nàng mà thôi! Độc lợi hại như vậy, người lại bị trúng một lượng lớn, làm sao có thể không có chuyện gì được?

Nàng rất hiểu sư phụ, đang trong giai đoạn nguy cấp này, người tuyệt đối sẽ không để lộ ra sự khác thường trước mắt người khác. Người cố gắng chống đỡ thân thể bị trúng độc, sau khi bị trúng nhiều độc như vậy, người lại nghị sự cùng các vị trưởng lão đến khi trời tối mới rời khỏi, cũng vì chính là muốn tình thế ổn định hơn, cũng muốn cho tên hạ độc biết hắn không có việc gì, vì vậy hắn ta chắc chắn sẽ hành động thiếu suy nghĩ để lộ ra sơ hở.

Lúc đó nàng đỡ sư phụ đã hôn mê tới trên giường, nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt của sư phụ, nhưng thần sắc hai bên má vẫn như cũ, Mộng Tịch nhịn không được tới gần ngồi lên trên giường. Khẽ đưa cánh tay mảnh khảnh dọc theo từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt sư phụ, vẽ vuốt từng chút từng chút một, cuối cùng dừng lại trên cánh môi giờ phút này đã không còn chút huyết sắc nào. Nếu như sư phụ tỉnh, nàng cũng tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng hiện tại…

Đưa cánh tay lạnh lẽo của sư phụ vào bên trong chăn ấm, lại cẩn thận sửa lại từng góc chăn, Mộng Tịch đứng dậy, thanh âm dịu dàng mà kiên định vang lên:

-Sư phụ, con sẽ không để cho người có chuyện gì, người chờ con trở lại.

Nói xong nàng quay đi ra ngoài, ngự kiếm bay thẳng tới núi Tử Hà Phong, nàng cũng không biết biện pháp này có thể cứu được sư phụ hay không, nhưng dù thế nào nàng cũng phải thử một lần.

Thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng định thần lại, bước chân Mộng Tịch lại nhanh hơn. Nàng đã đi hơn nửa canh giờ, cũng không biết hiện giờ sư phụ như thế nào rồi, có hay không đã tỉnh lại. Ban đêm nhưng lại không có tí gió nào, trong lòng Mộng Tịch nóng như lửa đốt, phiền muộn ngày càng nhiều. Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, nàng phải nhanh chóng làm xong rồi còn phải trở về. Nàng ở trong này lâu hơn một khắc, sư phụ lại càng nguy hiểm.

Đột nhiên, xung quanh lá cây vang lên xào xạc, mặt đất lại bắt đầu lay động, đây hẳn là một trận pháp khác bắt đầu khởi động đây. Lúc mặt đất lay động càng ngày càng dữ dội, Mộng Tịch bước lên Vô Mộng kiếm định ngự kiếm mà bay đi, thì bất ngờ một đạo kim quang đáng tới, toàn thân lập tức kinh hãi vội vàng né tránh. Chỉ nghe một tiếng “xẹt”, đạo kim quang sượt qua bên người Mộng Tịch, cách tay áo bị kéo rách một mảng lớn, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vết bỏng lớn.

Mộng Tịch cắn răng nhịn đau, bước xuống đất, cố gắng đứng vững. Mặt đất lại càng đung đưa kịch liệt, bỗng nhiên chung quang cuồng phong gào thét, cuốn đi lá khô dưới đất bay múa đầy trời. Những cành cây chung quanh như ngàn vạn cánh tay từ trước và sau Mộng Tịch đánh tới.

Mộng Tịch vội vàng né tránh, nhưng không ngờ lại bị cành cây phía bên hông cuốn lấy, tiếp đó thêm nhiều cành khô đem nàng trói một vòng. Thân thể cố gắng dùng sức vùng vẫy, lại không ngờ cành cây quấn trên cổ tay càng siết chặt hơn, làm lộ ra một mảng hồng da thịt. Đau đớn do cành cây siết chặt vào cổ tay, cộng thêm với vết bỏng trên cánh tay làm Mộng Tịch không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Hô hấp càng trở nên khó khăn hơn, trước mặt Mộng Tịch cũng dần trở nên mơ hồ. Vô Mộng kiếm cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, quanh thân phát ra tử quang ngày càng đậm, bỗng bay đến chỗ Mộng Tịch, kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía, chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã rơi đầy những cành cây khô. Nhưng cho dù Vô Mộng kiếm có lợi hại đi chăng nữa, thì cũng không thể địch nổi với ngàn vạn cành cây khô. Mà đại thụ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại càng tấn công thô bạo, nổi cơn điên nên càng lợi hại gấp mười lần!

Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, hướng phía Mộng Tịch đánh tới, chỉ trong khoảnh khắc, những cành cây đang sinh trưởng điên cuồng bỗng hóa thành tro tàn. Bốn phía thoáng cãi đã trở nên yên tĩnh, toàn thân Mộng Tịch đau đớn, chân mềm nhũn, mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Cứ tưởng sẽ cứ như vậy mà rơi xuống đất, lại không ngờ nàng lại rơi vào một vòng tay quen thuộc.

-Hạo Khiên ca ca…

Thấy rõ người tới là ai, Mộng Tịch liền đưa ty ôm lấy cổ hắn, giống như lần đó thiếu chút nữa nàng ngã xuống đất ở Bích Nguyệt đầm.

-Không có việc gì. Đừng sợ, đã không còn việc gì.

Ôm chặt Mộng Tịch trong lòng, còn nhẹ giọng ở bên tai nàng an ủi.

-Muội còn tưởng rằng muội đã chết…

Đem cằm tựa trên vai Hạo Khiên, Mộng Tịch vẫn chưa hoảng hồn nhỏ giọng lẩm bẩm.

-Không đâu, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì…

Đem Mộng Tịch vẫn đang còn sợ hãi ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói:

-Tại sao trời đã tối như vậy mà ngươi còn ở trong đây?

-Ta muốn đến Bích Nguyệt đầm.

Mộng Tịch giống như một hài tử làm việc có lỗi, cúi đầu nhỏ giọng nói.

-Ngươi đi đến đây làm gì?

Thấy trên cánh tay Mộng Tịch có vết thương, giọng điệu cũng mềm xuống không ít.

Mộng Tịch cắn cắn môi nói:

-Sư phụ bị trúng độc rất nặng… Muội không biết nước ở Bích Nguyệt đầm có thể hay không cứu…

Biết rõ dụng ý của nàng, Hạo Khiên nói:

-Ngươi muốn dùng nước trong Bích Nguyệt đầm cứu sư phụ người, nhưng nếu làm vậy sẽ vi phạm môn quy ngươi có biết không?

Hai mắt đã bắt đầu ửng đỏ, Mộng Tịch lắc đầu nói:

-Cái đó so với tính mạng của sư phụ cũng không có quan trọng. Muội không thể tro mắt nhìn tính mạng sư phụ đang gặp nguy hiểm, muội đã không còn cha me, nên sư phụ là người thân duy nhất trên đời của muội, muội không thể để người chết được.

Hơn nữa, đã từ lâu, sư phụ đối với nàng đã không chỉ là người thân nữa.

Nghe thấy nàng nói sư phụ nàng là người thân duy nhất của nàng, Hạo Khiên đột nhiên cũng muốn hỏi, rốt cục trong lòng nàng, hắn là cái gì… Nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng, cũng không dám nói ra.

-Thực Tâm độc lợi hại như vậy, nếu như nước ở Bích Thủy đầm có thể giải độc được, thì sư phụ ngươi cũng đã nghĩ tới, tôn thượng cần gì phải mạo hiểm như vậy đâu?

-Muội… muội chỉ muốn thử một lần, cho dù không thể giải hết độc, nhưng có thể trì hoãn được dược tính của độc dược… Nếu như vậy, muội có thể có thêm thời gian nghĩ biện pháp cứu sư phụ.

Kỳ thực trong tâm nàng cũng biết chuyện đó, nhưng là nàng biết đây là biện pháp duy nhất mà nàng nghĩ ra, bất kể đó là an ủi mình cũng tốt, hay là lừa gạt bản thân cũng được, dù vật nhưng nàng cũng muốn thử một lần .

-Nếu như không thể giải được độc thì như thế nào?

Không biết tại sao Hạo Khiên lại bất ngờ nói như vậy, nhưng đã hỏi ra, hắn cũng muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào. Nếu như tôn thượng… nàng… Vấn đề năm đó, còn thiếu một đáp án.

-Vậy thì ta sẽ đến Ma cung.

Nhìn về phía phương xa, thanh âm bình tĩnh của Mộng Tịch vang lên, mang theo sự kiên định trước nay chưa từng có.

-Không được.

Nghe Mộng Tịch nói vậy, Hạo Khiên không thèm suy nghĩ liên ngăn cản nàng.

-Đây không phải là nơi ngươi có thể đi, nơi đó rất nguy hiểm…

Lắc đầu, quay lại nhìn thẳng mặt Hạo Khiên, Mộng Tịch gằng từng chữ nói:

-Mặc kệ nguy hiểm như thế nào, muội cũng muốn đi, muội nhất định phải cứu được sư phụ. Nếu như… muội không thể cứu được sư phụ, vậy thì muội cũng không thể sống tiếp một mình được.

-Mộng Tịch?

Không dám tin vào lời nói của người trước mặt, cánh tay đang ôm lấy vai nàng dần hạ xuống. Lời nói của nàng, là có ý gì? Nàng muốn chết cùng người đó sao? Chẳng lẽ nàng…

Khϊếp sợ trong chốc lát, Hạo Khiên khẽ nhắm hai mắt lại, đem ánh mắt thống khổ cùng tuyệt vọng chôn sâu dưới đáy mắt.

Sáu năm… hắn không ở bên nàng sáu năm. Sáu năm qua bọn họ sớm chiều chung đυ.ng, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đứng phía xa nhìn nàng chạy về phía người kia, cuối cùng nàng cũng lựa chọn ở bên người kia.

-Mộng Tịch, ngươi cũng biết rõ điều đó không có khả năng xảy ra…

Thanh âm khàn khàn mang theo sự bất đắc dĩ cùng bi thương.

-Muội biết, nhưng khi muội phát hiện ra, đã không có khả năng quay đầu lại. Hơn nữa, muội cũng không muốn lừa gạt chính mình…

Mộng Tịch lẳng lặng đáp. Nàng biết hắn đag nói chuyện gì, nàng cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.

Trầm mặc nhìn nàng hồi lâu. Tựa hồ là từ lần đó trở đi, đây là lần đầu hắn nhìn nàng như vậy, hắn cẩn thận nhìn nàng như muốn khắc sâu vào đáy lòng. Hiện giờ nàng đã không còn là một nữ hài tử nữa, thời gian đã trôi qua, tình cảm đơn thuần cũng đã không còn. Bọn họ, sao có thể trở lại như lúc xưa được nữa.

Kỳ thực hắn cũng như vậy thôi! Biết rõ chuyện này không có khả năng xảy ra, nhưng hắn lại bỏ mặc hết thảy để dần lún sâu vào. Có lẽ, hắn cùng nàng cũng chỉ là cùng một loại người mà thôi.

-Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Bích nguyệt đầm.

Nắm lấy tay nàng kéo đi, có thể sau nàng hắn cũng không còn cơ hội nắm tay nàng nữa. Thấy nàng vẫn còn bộ dáng xuất thần, Hạo Khiên nhẹ giọng bổ sung thêm một câu:

-Sư phụ ngươi nhất định sẽ không sao.

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, đây là việc duy nhất hắn có thể làm vì nàng… Chĩ cần nàng có thể hạnh phúc…

-Ukm…

Mộng Tịch khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Sư phụ nhất định sẽ không có việc gì!

Cùng đi với Hạo Khiên, Mộng Tịch rất nhanh đi đến Bích Nguyệt đầm, lấy ra ống trúc đã chuẩn bị trước, muốn đi xuống để lấy nước, lại bất ngờ bị Hạo Khiên đoạt lấy, đi thẳng xuống dưới.

Thấy bóng lưng hắn đang ngồi bên bờ khom xuống lấy nước, tình cảnh lúc mới gặp gỡ hắn lại hiện lên trong đầu, Mộng Tịch nhẹ giương lên khóe miệng. Rốt cục bí mật này cũng không chỉ mình nàng phải gánh chịu. Nàng không chút do dự nói cho hắn biết, bởi vì nàng tin tưởng hắn.

Mặc dù đáp án cuối cùng không phải là mong đợi của Hạo Khiên ca ca, nhưng đúng là năm đó nàng cũng thật thích hắn. Sư phụ đối với nàng rất quan trong, nhưng là hắn đối với nàng cũng là không thể thiếu.

***

Lúc trở lại Sương Vân điện, Dịch Vân Lạc vẫn đang nằm yên tĩnh ngủ trên giường. Nhìn tuấn nhan của sư phụ, Mộng Tịch quan sát hồi lâu, lại không ngờ nhìn đến mức xuất thần, mê mẩn.

Một lúc sau, mới nhớ đến chuyện quan trọng cần làm, Mộng Tịch ngồi xuống mép giường, dựa người vào thành giường, nâng Dịch Vân Lạc tựa vào người mình. Đầu ngàn tay nhẹ nhàng mởi môi Dịch Vân Lạc ra, cẩn thận đem nước trong ống trúc đưa vào trong miệng. Cuối cùng ôn nhu thay Dịch Vân Lạc sau đi khóe miệng còn dính tí nước, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông sư phụ ra. Mộng Tịch nghĩ thầm, thừa dịp sư phụ ngủ, sao mình không tranh thủ một một lát. Một lát sau, thấy sư phụ vẫn còn chưa tỉnh, lại ôm một lúc nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mộng Tịch vì mệt mỏi nên cũng ngủ thϊếp đi…

Ngày thứ hai khi Mộng Tịch tỉnh dậy, người tựa trên người nàng đã không thấy. Nhưng không biết tại sao nàng lại ngủ trên giường. Vết thương trên người cũng biến mất không thấy, cánh tay đã không còn cảm giác đau nữa.

Xốc chăn mền lên, Mộng Tịch xoa cặp mắt đang sưng vù. A! Đây hình như không phải gian phòng của mình. Lắc lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh thêm một chút, Mộng Tịch bỗng nhiên mở to hai mắt ra. Lần này, thật sự là Mộng Tịch đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Nàng, nàng, nàng… ngủ trên giường của sư phụ! Tối qua, nàng thế mà…lại ngủ quên mất.

Trên mặt bổng nhiên ửng đỏ, Mộng Tịch nhảnh xuống giường, nhanh chóng đi giầy vào, chạy qua hành lang, lật tung mọi ngóc ngách trong Sương Vân điện, rốt cục cũng tìm được sư phụ trong mật thất.

-Sư phụ! Người… người.. độc của người…

Mộng Tịch chạy đến bên cạnh Dịch Vân Lạc, thở hồng học nói.

Dịch Vân lạc nhìn thấy thế, khẽ mỉm cười nói:

-Nhờ có con, vi sư đã giải được độc rồi.

-Hả?

Vẻ mặt Mộng Tịch không hiểu nhìn sư phụ, cho rằng nàng đang nằm mơ, ra sức nhéo mình một cái thất đau. Ô ô ô, rất đau nha… Vậy chuyện này không phải đang mơ! Sư phụ thật sự đã giải hết độc! Bích Thủy đầm thật sự hữu dụng như vậy?

Trong mắt hiện lên kinh hỷ cùng hoang mang, Mộng Tịch mở to hai mắt nhìn sư phụ, nhưng trong mắt lại lên sự luyến tiếc.

Dịch Vân Lạc lại hướng nàng gật đầu lần nữa, nhưng trong đáy mắt lại sâu không lường được.

Nước trong Bích Nguyệt đầm có thể làm giảm bớt độc tính, nhưng nếu muốn độc tính trên người hắn loại bỏ triệt để đi, sợ không dễ như vậy. Dù sao vật kia cũng là vật chí độc của Ma tộc đấy…

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Editor: Nguyệt Ngạn

Beta: An Lam

Tay trái cầm Vô Mộng kiếm, Mộng Tịch thận trọng bước từng bước trên con đường nhỏ ở Tử Hà Phong. Mặc dù mấy canh giờ trước nàng vừa đi qua con đường này, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy rất xa lạ. Hơn nữa hiện giờ sắc trời cũng đã tối, bốn phía đều một mảnh đen kịt, trận pháp bị Dịch Vân Lạc thu hồi cũng đã sớm khôi phục, Mộng Tịch phải dè dặt bước từng bước một, vô cùng thận trọng.

Nàng cũng biết lý do tại sao, năm đó cho dù nàng cầu sư phụ như thế nào, người cũng không cho phép nàng bước vào Tử Hà Phong để phá trận. Khắp nơi đều có trận pháp, cơ hồ mỗi một bước đi đều gặp phải trện pháp, từ ngũ hành bát quái, đến kỳ môn thuật số, chỉ có nghĩ không ra cách phá giải, chứ không có chuyện không thể gặp được trận pháp. Hơn từ lúc nàng bước chân vô đây, cũng gặp phải mấy trận pháp càng ngày càng lợi hại, mặc dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không cẩn thận thì cũng dễ dàng mất đi cánh tay hay cái chân.

Bỗng nhiên truyền đến tiếng vang rắc rắc của đoạn cây khô, tâm trạng Mộng Tịch cả kinh, bước chân vội vàng dừng lại, tay siết chặt Vô Mộng kiếm. Cẩn thận nhìn chăm chăm vào nơi phát ra tiếng động, chú ý nhât cử nhất động xung quanh, sau một lúc lâu vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì khác thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút, lại tiếp tục đi tới.

Vừa nghĩ đến lúc sư phụ trở về Sương Vân điện liền phun ra một ngụm lớn máu đen, lòng nàng như bị nhéo mạnh vào. Nàng cũng biết, sư phụ nói người không có việc gì, cũng chỉ là để an ủi nàng mà thôi! Độc lợi hại như vậy, người lại bị trúng một lượng lớn, làm sao có thể không có chuyện gì được?

Nàng rất hiểu sư phụ, đang trong giai đoạn nguy cấp này, người tuyệt đối sẽ không để lộ ra sự khác thường trước mắt người khác. Người cố gắng chống đỡ thân thể bị trúng độc, sau khi bị trúng nhiều độc như vậy, người lại nghị sự cùng các vị trưởng lão đến khi trời tối mới rời khỏi, cũng vì chính là muốn tình thế ổn định hơn, cũng muốn cho tên hạ độc biết hắn không có việc gì, vì vậy hắn ta chắc chắn sẽ hành động thiếu suy nghĩ để lộ ra sơ hở.

Lúc đó nàng đỡ sư phụ đã hôn mê tới trên giường, nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt của sư phụ, nhưng thần sắc hai bên má vẫn như cũ, Mộng Tịch nhịn không được tới gần ngồi lên trên giường. Khẽ đưa cánh tay mảnh khảnh dọc theo từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt sư phụ, vẽ vuốt từng chút từng chút một, cuối cùng dừng lại trên cánh môi giờ phút này đã không còn chút huyết sắc nào. Nếu như sư phụ tỉnh, nàng cũng tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng hiện tại…

Đưa cánh tay lạnh lẽo của sư phụ vào bên trong chăn ấm, lại cẩn thận sửa lại từng góc chăn, Mộng Tịch đứng dậy, thanh âm dịu dàng mà kiên định vang lên:

-Sư phụ, con sẽ không để cho người có chuyện gì, người chờ con trở lại.

Nói xong nàng quay đi ra ngoài, ngự kiếm bay thẳng tới núi Tử Hà Phong, nàng cũng không biết biện pháp này có thể cứu được sư phụ hay không, nhưng dù thế nào nàng cũng phải thử một lần.

Thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng định thần lại, bước chân Mộng Tịch lại nhanh hơn. Nàng đã đi hơn nửa canh giờ, cũng không biết hiện giờ sư phụ như thế nào rồi, có hay không đã tỉnh lại. Ban đêm nhưng lại không có tí gió nào, trong lòng Mộng Tịch nóng như lửa đốt, phiền muộn ngày càng nhiều. Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, nàng phải nhanh chóng làm xong rồi còn phải trở về. Nàng ở trong này lâu hơn một khắc, sư phụ lại càng nguy hiểm.

Đột nhiên, xung quanh lá cây vang lên xào xạc, mặt đất lại bắt đầu lay động, đây hẳn là một trận pháp khác bắt đầu khởi động đây. Lúc mặt đất lay động càng ngày càng dữ dội, Mộng Tịch bước lên Vô Mộng kiếm định ngự kiếm mà bay đi, thì bất ngờ một đạo kim quang đáng tới, toàn thân lập tức kinh hãi vội vàng né tránh. Chỉ nghe một tiếng “xẹt”, đạo kim quang sượt qua bên người Mộng Tịch, cách tay áo bị kéo rách một mảng lớn, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vết bỏng lớn.

Mộng Tịch cắn răng nhịn đau, bước xuống đất, cố gắng đứng vững. Mặt đất lại càng đung đưa kịch liệt, bỗng nhiên chung quang cuồng phong gào thét, cuốn đi lá khô dưới đất bay múa đầy trời. Những cành cây chung quanh như ngàn vạn cánh tay từ trước và sau Mộng Tịch đánh tới.

Mộng Tịch vội vàng né tránh, nhưng không ngờ lại bị cành cây phía bên hông cuốn lấy, tiếp đó thêm nhiều cành khô đem nàng trói một vòng. Thân thể cố gắng dùng sức vùng vẫy, lại không ngờ cành cây quấn trên cổ tay càng siết chặt hơn, làm lộ ra một mảng hồng da thịt. Đau đớn do cành cây siết chặt vào cổ tay, cộng thêm với vết bỏng trên cánh tay làm Mộng Tịch không nhịn được rên khẽ một tiếng.

Hô hấp càng trở nên khó khăn hơn, trước mặt Mộng Tịch cũng dần trở nên mơ hồ. Vô Mộng kiếm cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, quanh thân phát ra tử quang ngày càng đậm, bỗng bay đến chỗ Mộng Tịch, kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía, chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã rơi đầy những cành cây khô. Nhưng cho dù Vô Mộng kiếm có lợi hại đi chăng nữa, thì cũng không thể địch nổi với ngàn vạn cành cây khô. Mà đại thụ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại càng tấn công thô bạo, nổi cơn điên nên càng lợi hại gấp mười lần!

Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, hướng phía Mộng Tịch đánh tới, chỉ trong khoảnh khắc, những cành cây đang sinh trưởng điên cuồng bỗng hóa thành tro tàn. Bốn phía thoáng cãi đã trở nên yên tĩnh, toàn thân Mộng Tịch đau đớn, chân mềm nhũn, mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Cứ tưởng sẽ cứ như vậy mà rơi xuống đất, lại không ngờ nàng lại rơi vào một vòng tay quen thuộc.

-Hạo Khiên ca ca…

Thấy rõ người tới là ai, Mộng Tịch liền đưa ty ôm lấy cổ hắn, giống như lần đó thiếu chút nữa nàng ngã xuống đất ở Bích Nguyệt đầm.

-Không có việc gì. Đừng sợ, đã không còn việc gì.

Ôm chặt Mộng Tịch trong lòng, còn nhẹ giọng ở bên tai nàng an ủi.

-Muội còn tưởng rằng muội đã chết…

Đem cằm tựa trên vai Hạo Khiên, Mộng Tịch vẫn chưa hoảng hồn nhỏ giọng lẩm bẩm.

-Không đâu, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì…

Đem Mộng Tịch vẫn đang còn sợ hãi ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói:

-Tại sao trời đã tối như vậy mà ngươi còn ở trong đây?

-Ta muốn đến Bích Nguyệt đầm.

Mộng Tịch giống như một hài tử làm việc có lỗi, cúi đầu nhỏ giọng nói.

-Ngươi đi đến đây làm gì?

Thấy trên cánh tay Mộng Tịch có vết thương, giọng điệu cũng mềm xuống không ít.

Mộng Tịch cắn cắn môi nói:

-Sư phụ bị trúng độc rất nặng… Muội không biết nước ở Bích Nguyệt đầm có thể hay không cứu…

Biết rõ dụng ý của nàng, Hạo Khiên nói:

-Ngươi muốn dùng nước trong Bích Nguyệt đầm cứu sư phụ người, nhưng nếu làm vậy sẽ vi phạm môn quy ngươi có biết không?

Hai mắt đã bắt đầu ửng đỏ, Mộng Tịch lắc đầu nói:

-Cái đó so với tính mạng của sư phụ cũng không có quan trọng. Muội không thể tro mắt nhìn tính mạng sư phụ đang gặp nguy hiểm, muội đã không còn cha me, nên sư phụ là người thân duy nhất trên đời của muội, muội không thể để người chết được.

Hơn nữa, đã từ lâu, sư phụ đối với nàng đã không chỉ là người thân nữa.

Nghe thấy nàng nói sư phụ nàng là người thân duy nhất của nàng, Hạo Khiên đột nhiên cũng muốn hỏi, rốt cục trong lòng nàng, hắn là cái gì… Nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng, cũng không dám nói ra.

-Thực Tâm độc lợi hại như vậy, nếu như nước ở Bích Thủy đầm có thể giải độc được, thì sư phụ ngươi cũng đã nghĩ tới, tôn thượng cần gì phải mạo hiểm như vậy đâu?

-Muội… muội chỉ muốn thử một lần, cho dù không thể giải hết độc, nhưng có thể trì hoãn được dược tính của độc dược… Nếu như vậy, muội có thể có thêm thời gian nghĩ biện pháp cứu sư phụ.

Kỳ thực trong tâm nàng cũng biết chuyện đó, nhưng là nàng biết đây là biện pháp duy nhất mà nàng nghĩ ra, bất kể đó là an ủi mình cũng tốt, hay là lừa gạt bản thân cũng được, dù vật nhưng nàng cũng muốn thử một lần .

-Nếu như không thể giải được độc thì như thế nào?

Không biết tại sao Hạo Khiên lại bất ngờ nói như vậy, nhưng đã hỏi ra, hắn cũng muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào. Nếu như tôn thượng… nàng… Vấn đề năm đó, còn thiếu một đáp án.

-Vậy thì ta sẽ đến Ma cung.

Nhìn về phía phương xa, thanh âm bình tĩnh của Mộng Tịch vang lên, mang theo sự kiên định trước nay chưa từng có.

-Không được.

Nghe Mộng Tịch nói vậy, Hạo Khiên không thèm suy nghĩ liên ngăn cản nàng.

-Đây không phải là nơi ngươi có thể đi, nơi đó rất nguy hiểm…

Lắc đầu, quay lại nhìn thẳng mặt Hạo Khiên, Mộng Tịch gằng từng chữ nói:

-Mặc kệ nguy hiểm như thế nào, muội cũng muốn đi, muội nhất định phải cứu được sư phụ. Nếu như… muội không thể cứu được sư phụ, vậy thì muội cũng không thể sống tiếp một mình được.

-Mộng Tịch?

Không dám tin vào lời nói của người trước mặt, cánh tay đang ôm lấy vai nàng dần hạ xuống. Lời nói của nàng, là có ý gì? Nàng muốn chết cùng người đó sao? Chẳng lẽ nàng…

Khϊếp sợ trong chốc lát, Hạo Khiên khẽ nhắm hai mắt lại, đem ánh mắt thống khổ cùng tuyệt vọng chôn sâu dưới đáy mắt.

Sáu năm… hắn không ở bên nàng sáu năm. Sáu năm qua bọn họ sớm chiều chung đυ.ng, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đứng phía xa nhìn nàng chạy về phía người kia, cuối cùng nàng cũng lựa chọn ở bên người kia.

-Mộng Tịch, ngươi cũng biết rõ điều đó không có khả năng xảy ra…

Thanh âm khàn khàn mang theo sự bất đắc dĩ cùng bi thương.

-Muội biết, nhưng khi muội phát hiện ra, đã không có khả năng quay đầu lại. Hơn nữa, muội cũng không muốn lừa gạt chính mình…

Mộng Tịch lẳng lặng đáp. Nàng biết hắn đag nói chuyện gì, nàng cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.

Trầm mặc nhìn nàng hồi lâu. Tựa hồ là từ lần đó trở đi, đây là lần đầu hắn nhìn nàng như vậy, hắn cẩn thận nhìn nàng như muốn khắc sâu vào đáy lòng. Hiện giờ nàng đã không còn là một nữ hài tử nữa, thời gian đã trôi qua, tình cảm đơn thuần cũng đã không còn. Bọn họ, sao có thể trở lại như lúc xưa được nữa.

Kỳ thực hắn cũng như vậy thôi! Biết rõ chuyện này không có khả năng xảy ra, nhưng hắn lại bỏ mặc hết thảy để dần lún sâu vào. Có lẽ, hắn cùng nàng cũng chỉ là cùng một loại người mà thôi.

-Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Bích nguyệt đầm.

Nắm lấy tay nàng kéo đi, có thể sau nàng hắn cũng không còn cơ hội nắm tay nàng nữa. Thấy nàng vẫn còn bộ dáng xuất thần, Hạo Khiên nhẹ giọng bổ sung thêm một câu:

-Sư phụ ngươi nhất định sẽ không sao.

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, đây là việc duy nhất hắn có thể làm vì nàng… Chĩ cần nàng có thể hạnh phúc…

-Ukm…

Mộng Tịch khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Sư phụ nhất định sẽ không có việc gì!

Cùng đi với Hạo Khiên, Mộng Tịch rất nhanh đi đến Bích Nguyệt đầm, lấy ra ống trúc đã chuẩn bị trước, muốn đi xuống để lấy nước, lại bất ngờ bị Hạo Khiên đoạt lấy, đi thẳng xuống dưới.

Thấy bóng lưng hắn đang ngồi bên bờ khom xuống lấy nước, tình cảnh lúc mới gặp gỡ hắn lại hiện lên trong đầu, Mộng Tịch nhẹ giương lên khóe miệng. Rốt cục bí mật này cũng không chỉ mình nàng phải gánh chịu. Nàng không chút do dự nói cho hắn biết, bởi vì nàng tin tưởng hắn.

Mặc dù đáp án cuối cùng không phải là mong đợi của Hạo Khiên ca ca, nhưng đúng là năm đó nàng cũng thật thích hắn. Sư phụ đối với nàng rất quan trong, nhưng là hắn đối với nàng cũng là không thể thiếu.

***

Lúc trở lại Sương Vân điện, Dịch Vân Lạc vẫn đang nằm yên tĩnh ngủ trên giường. Nhìn tuấn nhan của sư phụ, Mộng Tịch quan sát hồi lâu, lại không ngờ nhìn đến mức xuất thần, mê mẩn.

Một lúc sau, mới nhớ đến chuyện quan trọng cần làm, Mộng Tịch ngồi xuống mép giường, dựa người vào thành giường, nâng Dịch Vân Lạc tựa vào người mình. Đầu ngàn tay nhẹ nhàng mởi môi Dịch Vân Lạc ra, cẩn thận đem nước trong ống trúc đưa vào trong miệng. Cuối cùng ôn nhu thay Dịch Vân Lạc sau đi khóe miệng còn dính tí nước, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông sư phụ ra. Mộng Tịch nghĩ thầm, thừa dịp sư phụ ngủ, sao mình không tranh thủ một một lát. Một lát sau, thấy sư phụ vẫn còn chưa tỉnh, lại ôm một lúc nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mộng Tịch vì mệt mỏi nên cũng ngủ thϊếp đi…

Ngày thứ hai khi Mộng Tịch tỉnh dậy, người tựa trên người nàng đã không thấy. Nhưng không biết tại sao nàng lại ngủ trên giường. Vết thương trên người cũng biến mất không thấy, cánh tay đã không còn cảm giác đau nữa.

Xốc chăn mền lên, Mộng Tịch xoa cặp mắt đang sưng vù. A! Đây hình như không phải gian phòng của mình. Lắc lắc đầu làm cho mình thanh tỉnh thêm một chút, Mộng Tịch bỗng nhiên mở to hai mắt ra. Lần này, thật sự là Mộng Tịch đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Nàng, nàng, nàng… ngủ trên giường của sư phụ! Tối qua, nàng thế mà…lại ngủ quên mất.

Trên mặt bổng nhiên ửng đỏ, Mộng Tịch nhảnh xuống giường, nhanh chóng đi giầy vào, chạy qua hành lang, lật tung mọi ngóc ngách trong Sương Vân điện, rốt cục cũng tìm được sư phụ trong mật thất.

-Sư phụ! Người… người.. độc của người…

Mộng Tịch chạy đến bên cạnh Dịch Vân Lạc, thở hồng học nói.

Dịch Vân lạc nhìn thấy thế, khẽ mỉm cười nói:

-Nhờ có con, vi sư đã giải được độc rồi.

-Hả?

Vẻ mặt Mộng Tịch không hiểu nhìn sư phụ, cho rằng nàng đang nằm mơ, ra sức nhéo mình một cái thất đau. Ô ô ô, rất đau nha… Vậy chuyện này không phải đang mơ! Sư phụ thật sự đã giải hết độc! Bích Thủy đầm thật sự hữu dụng như vậy?

Trong mắt hiện lên kinh hỷ cùng hoang mang, Mộng Tịch mở to hai mắt nhìn sư phụ, nhưng trong mắt lại lên sự luyến tiếc.

Dịch Vân Lạc lại hướng nàng gật đầu lần nữa, nhưng trong đáy mắt lại sâu không lường được.

Nước trong Bích Nguyệt đầm có thể làm giảm bớt độc tính, nhưng nếu muốn độc tính trên người hắn loại bỏ triệt để đi, sợ không dễ như vậy. Dù sao vật kia cũng là vật chí độc của Ma tộc đấy…