Edit : Ong MD
Beta : Vô Phương
Ba ngày sau, chỉ cần có thời gian Mộc Mộng và Hinh Nhị liền lén lút gặp mặt, thương lượng kế hoạch bỏ trốn.
Thời gian hai cô bé định bỏ trốn là năm ngày sau đó, nghe nói ngày đó Liễu phi sẽ trở lại Phẩm Hương Lâu, nhất định binh lính sẽ canh gác và đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng chính vì đề phòng nghiêm ngặt như vậy nên Phẩm Hương Lâu không cho phép bất cứ kẻ nào tùy ý ra vào lui tới. Nói cách khác ngày đó không có khách đến, mà các cô nương nếu không có tình huống đặc biệt, cũng không cho phép tùy tiện ra khỏi phòng. Như vậy chỉ cần hai cô bé nắm chắc không bị bọn thị vệ tuần tra phát hiện thì khả năng trốn khỏi Phẩm Hương Lâu cao hơn bình thường rất nhiều.
Cứ quyết định vậy đi! Lần này chạy trốn nhất định phải thành công!
Mộc Mộng và Hinh Nhị nhìn nhau, rồi ai về phòng nấy.
Mặt trời xế chiều ngã về Tây, rặng mây đỏ đẹp đẽ phủ kín phía chân trời. Từng vầng sáng màu đỏ cam, giống như từng đóa mai đỏ đua nhau nở rộ. Trong hồ nước, những đóa sen lớn kiều diễm mềm mại, dựa sát vào những lá sen xanh như ngọc bích. Dưới ánh tịch dương vừa trong trẻo mềm mại, vừa tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thấm vào tận ruột gan.
Lúc Mộc Mộng trở lại phòng, trời đã tối hẳn. Đẩy cửa phòng ra, cô bé ngạc nhiên phát hiện ra Thúy Nhi không biết đã chờ bé từ khi nào.
Nghe tiếng mở cửa, Thúy Nhi xoay người, mặt mày tươi cười như hoa nhìn cô bé nói:
-Tiểu nha đầu lại chạy đi đâu chơi mà trễ như vậy mới về, để tỷ đợi mãi.
Thấy nàng không có ý trách cứ, Mộc Mộng thở phào nhẹ nhõm:
-Thúy Nhi tỷ tỷ, sao lần này tỷ đến không nói trước với muội một tiếng.
Thúy Nhi mỉm cười:
-Tỷ cũng vừa mới đi qua phòng má hai, má hai bảo tỷ tới nói chuyện này với muội.
-Má hai có chuyện gì cần dặn dò sao?
Mộc Mộng tỏ vẻ ngoan hiền hỏi.
-Năm ngày sau Liễu phi nương nương sẽ trở lại Phẩm Hương Lâu, chuyện này chắc muội đã nghe nói rồi?
-Dạ, các tỷ tỷ dạy múa có nói rồi, các tỷ ấy còn nói muốn chọn vài người múa giỏi để múa một điệu mới.
-Những chuyện này muội đã biết rồi, tiểu nha đầu quả nhiên rất thông minh. Tỷ muốn đến nói cho muội biết chính là tin tức này, má hai nói để cho muội cùng múa với mọi người.
-Cái gì? !
Mộc Mộng như nghe được tin sét đánh bên tai, hoảng sợ đến há hốc miệng.
Thúy Nhi khẽ cười thản nhiên:
-Nhìn bộ dạng kích động của muội kìa. Đây chính là cơ hội tốt, người khác mơ cũng không được đâu! Mấy ngày nay muội phải luyện tập thật tốt, đến lúc biểu diễn trước mặt Liễu phi nương nương, trăm ngàn lần không được để xảy ra sai sót gì, biết chưa?
-Nhưng… Đối với người vừa mới học được mấy ngày, múa cũng không giỏi chút nào như muội, muội có thể không đi được không?
Múa được hay không chẳng phải là điều quan trọng, quan trọng là nếu bé tham gia, sẽ phá vỡ kế hoạch bỏ trốn của bé và Hinh Nhị. Vất vả lắm mới có cơ hội, chẳng lẽ lại để mất trắng lãng phí như vậy sao? Nếu lần này không bỏ trốn được, chỉ sợ không biết phải chờ bao lâu nữa. Nhưng thật ra cô bé cũng không lo lắm, bây giờ má hai cưng chiều bé như vậy, nhất định sẽ không phạt bé quá nặng, tuy nhiên Hinh Nhị đã bị bắt về hai lần, nếu lại bị bắt về lần nữa chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Thúy Nhi không biết, nghĩ là cô bé lo lắng nên an ủi:
-Không sao đâu, tỷ đến Phẩm Hương Lâu bao nhiêu năm, người chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi đã có thể học được các bước nhảy, cũng chỉ có mình muội. Ngay cả má hai mà còn khen muội học múa rất nhanh, múa cũng rất tốt mà!
-Nhưng mà… Nhưng mà…
Mộc Mộng nói quanh co một lúc.
-Không nhưng mà gì cả, lát nữa cơm nước xong thì nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai, tỷ sẽ nói với bọn họ cho muội vào múa cùng. Tỷ có việc phải đi trước.
Thúy Nhi xoa xoa đầu Mộc Mộng, đi được vài bước, giống như nghĩ tới gì đó, lại quay đầu nhẹ nhàng nói với cô bé một câu,
-Nếu có cơ hội rời khỏi đây, hầu hạ bên cạnh Liễu phi nương nương, cũng tốt hơn nhiều so với nơi này.
Không còn cách nào khác, xem ra lần này không thể không tham gia múa được rồi, Mộc Mộng ảo não túm lấy bím tóc của mình.
Đêm đó, Mộc Mộng nằm trên giường, lăn qua lộn lại nghĩ xem rốt cuộc có biện pháp nào để bé không tham gia múa mà cũng không làm cho má hai và Thúy Nhi nghi ngờ. Nhưng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp hay nào, vô tình chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.
Trong mộng tựa như có một người áo trắng đứng quay lưng về phía cô bé, mái tóc đen dài đến thắt lưng rũ từ trên vai xuống, buông xõa tùy ý mà không hề đánh mất sự nhẹ nhàng, khoan thai.
Cô bé muốn bước lên để nhìn rõ dáng vẻ của người ấy, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể đến gần. Nhìn khoảng cách như chỉ vài bước chân ngắn ngủi lại xa xôi như cách núi ngăn sông.
Cho dù bé dùng cách nào, cũng không thể bước đến trước mặt người ấy. Vất vả lắm mới có thể đưa tay chạm vào quần áo của người đó, nhưng chỉ là một mảnh hư không.
Ngày hôm sau, lúc Mộc Mộng nói chuyện này cho Hinh Nhị nghe, không ngờ Hinh Nhị bình tĩnh một cách lạ thường, kiểu bình tĩnh không tương xứng với tuổi của cô bé. Giống như Hinh Nhị đã sớm đoán trước chuyện này, chỉ nói Mộc Mộng cứ an tâm tập múa, chuyện còn lại giao hết cho cô bé.
Ngoại trừ chuyện này phát sinh bất ngờ, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hai cô bé.
Cuối cùng, cũng đến ngày Liễu phi trở về Phẩm Hương Lâu. Quan binh của trấn Trúc Khê tăng hơn trước gấp mấy lần, người nào vào thành cũng phải tra xét kỹ càng mới được vào. Mặc dù Liễu phi chưa tới, nhưng mỗi chỗ cửa ra vào của Phẩm Hương Lâu đều có hai gã thị vệ đứng phía trước, có thể thấy được đương kim hoàng thượng rất sủng ái Liễu phi.
Sáng sớm hôm ấy, trời còn chưa sáng, Hinh Nhị rón rén đi vào phòng Mộc Mộng, kéo cô bé đang mơ màng trong giấc mộng dậy.
-Mộng nhi, Mộng nhi, mau tỉnh lại!
Mộc Mộng dụi dụi đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ hỏi lại:
-Hinh Nhị? Sao sớm thế này mà cậu đã tới đây rồi?
-Ta tới tìm cậu, mau rời khỏi giường đi, bây giờ chúng ta đi ngay.
-Bây giờ? Không phải nói đợi tối nay ta múa xong trở về rồi đi sao? Ta cũng chưa chuẩn bị đồ đạc nữa.
-Đừng lo, ta đã chuẩn bị xong hết rồi.
Chờ đến lúc mắt Mộc Mộng thích ứng với bóng tối, quả nhiên thấy trên vai Hinh Nhị đã quải một cái bọc lớn màu xám.
Mộc Mộng chần chờ một lát, mới mở miệng hỏi:
-Hinh Nhị, cậu gạt ta chuyện gì phải không? Chuyện bỏ trốn vào sáng sớm này cậu đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi đúng không? Cho nên cậu mới yên tâm để ta tập múa cùng các tỷ tỷ. Lúc ta nói chuyện đó, cậu cũng chỉ nói đại thôi phải không, ngay từ đầu cậu đã nghĩ sẽ bỏ trốn vào lúc này.
Hinh Nhị cúi thấp đầu xuống nói:
-Xin lỗi, Mộng nhi. Ta không đợi được đến buổi tối, ngày hôm nay có thể xảy ra rất nhiều chuyện, đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng của ta, ta không muốn bị bắt trở về.
-Cậu sợ ta nói chuyện này với má hai và Thúy Nhi tỷ tỷ sao?
-Không phải, Mộng nhi! Cậu là người bạn duy nhất của ta ở đây, sao ta có thể không tin cậu chứ!
Đầu Hinh Nhị lắc quầy quậy. Cô bé vào Phẩm Hương Lâu này được nửa năm, Mộc Mộng là người duy nhất đối tốt với cô bé, bé không muốn gạt Mộc Mộng, cũng không hề nghi ngờ gì.
-Vậy vì sao cậu không nói cho ta biết?
Bắt đầu từ lúc cô bé nói chuyện phải tham gia múa cho Hinh Nhị nghe mà Hinh Nhị chẳng chút ngạc nhiên, bé đã cảm thấy kỳ lạ rồi.
-Bởi vì… Bởi vì nghe chủ tử của ta nói, lần này Liễu phi nương nương trở về không phải đơn thuần là thăm người thân, nương nương muốn chọn một người thông minh có năng lực ở Phẩm Hương Lâu để làm tâm phúc kề cận bên mình. Trong thâm cung lúc nào cũng đấu đá nhau, mà Liễu phi nương nương có xuất thân thấp kém, lại được Hoàng Thượng sủng ái, khó tránh khỏi bị các nương nương khác ghen tị. Nghe nói tháng trước, Liễu phi nương nương suýt chút nữa bị cung nữ hầu cận đầu độc chết, may mắn là phát hiện sớm, mới cứu được cái mạng nhỏ của mình, nhưng đứa con trong bụng thì… Cho nên Hoàng Thượng mới đặc chuẩn theo yêu cầu của nương nương, cho nương nương trở về Phẩm Hương Lâu tìm người hầu hạ mình. Dù gì thì Phẩm Hương Lâu cũng coi như là nhà mẹ đẻ của nương nương, người nơi này không có tâm tư khác, hầu hạ nương nương Hoàng Thượng cũng yên tâm. Hơn nữa, các nương nương khác trong cung có thế lực rất lớn, cũng không thể tự hạ thấp thân phận của mình mua chuộc người của Phẩm Hương Lâu đầu độc Liễu phi nương nương. Lỡ như bị phát hiện, các nương nương ấy cũng không tránh khỏi bị bêu xấu danh tiếng.
-Cậu lo lắng Liễu phi nương nương sẽ chọn ta đi theo hầu hạ nương nương sao?
-Mộng nhi, chẳng lẽ cậu còn không rõ ý của má hai sao? Cậu vừa mới đến, cái gì cũng không hiểu, chuyện của Phẩm Hương Lâu cũng không biết. Bởi vậy, nếu cậu tiến cung với Liễu phi nương nương, chẳng những không sinh ra tâm tư khác mà còn cảm kích bọn họ, mặc kệ là đối với Liễu phi nương nương hay đối với Phẩm Hương Lâu đều là trăm lợi không chút hại. Hơn nữa, cậu lại thông minh lanh lợi, nhanh nhạy biết nắm bắt ý người khác, múa cũng rất giỏi, gom hết những điều này lại thì trừ cậu ra chẳng chọn được ai khác cả.
Mộc Mộng nghe xong cầm tay Hinh Nhị nói:
-Thực xin lỗi Hinh Nhị, ta không biết cậu làm mọi chuyện đều suy nghĩ cho ta, là ta hiểu lầm cậu rồi.
Hinh Nhị cũng cầm lại tay cô bé:
-Là ta không tốt, không nói trước cho cậu biết, ta không muốn làm cậu phân tâm. Cậu lương thiện như vậy, ngay cả một người xa lạ như ta cũng tin tưởng, bằng lòng giúp ta chạy trốn, ta còn sợ sau khi cậu biết chuyện Liễu phi nương nương sẽ đột nhiên thay đổi ý định muốn ở lại giúp Liễu phi nương nương, không đi theo ta nữa. Ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này… Ta… Ta ích kỷ như vậy, cậu vẫn xem ta là bạn chứ?
-Chẳng phải cậu nói ta là người bạn duy nhất của cậu ư, sao ta có thể bỏ mặc cậu được chứ.
Mộc Mộng nhìn Hinh Nhị cười,
-Chúng ta mau đi thôi! Để trời sáng sẽ không kịp mất!
-Ừ!
Mộc Mộng mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, thật cẩn thận mở cửa, nhìn thật kỹ, xác định bên ngoài phòng không có ai, mới ra khỏi phòng cùng Hinh Nhị chạy tới cánh cửa gần nhất ở sân sau.
Bình thường nơi đó có rất ít người lui tới, cho nên hiện nay toàn bộ Phẩm Hương Lâu chỉ có cửa sau là không có thị vệ canh gác. Nói cách khác, hai cô bé muốn rời khỏi nơi này thì đi cửa sau là tiện nhất và cũng an toàn nhất.
Lúc đi ngang qua nhà bếp, Mộc Mộng bỗng nhiên dừng bước, sao bên trong trống trơn không một bóng người. Không đúng, theo lẽ thường tuy rằng lúc này mọi người chưa thức giấc nhưng mấy nữ đầu bếp cũng phải chuẩn bị điểm tâm cho má hai và các cô nương. Bình thường đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, cho nên mới vừa rồi cô bé còn nghĩ xem nên tìm cớ gì để qua mặt mấy cô đầu bếp đó. Nhưng hôm nay sao không thấy bóng dáng người nào là sao? Tuy nhiên không có người cũng tốt, bé sẽ không phải nói dối, từ nhỏ đến lớn, bé chưa từng gạt ai cả, lỡ như để lộ dấu vết càng không tốt. Vì thế Mộc Mộng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ dừng lại chốc lát rồi lập tức đuổi theo Hinh Nhị.
Bởi vì trời vẫn chưa sáng, cho nên đường đi của hai cô bé thuận lợi một cách kỳ lạ, đi tới cửa cũng không đυ.ng phải ai.
-Chính là nơi này, Mộng nhi, mau, chúng ta đi mau.
Hinh Nhị kéo Mộc Mộng, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, chợt nghe phía sau vang lên tiếng bước chân rầm rập, chưa kịp quay đầu, giọng của má hai đã vang lên ngay sau lưng:
-Hai ngươi muốn đi đâu?
-Má hai… Thúy Nhi tỷ tỷ…
Mộc Mộng kinh ngạc nhìn má hai đứng bên cạnh Thúy Nhi, cùng với hai nữ đầu bếp và bốn gã vạm vỡ. Bọn họ đi theo hai cô bé từ khi nào, vì sao hai người chẳng chút hay biết? Chẳng lẽ là, bọn họ đã đứng ở đây chờ sẵn?
-Mộng nhi, ngươi khiến ta vô cùng thất vọng! Nếu không phải đầu bếp nói với ta mấy ngày hôm trước nhìn thấy ngươi và Hinh Nhị con nhóc lừa đảo này lén lút gây rối ở cửa sau thì ta cũng không bao giờ nghĩ rằng ngươi lại gan lớn như vậy, muốn bỏ trốn với nó!
-Con… xin lỗi, má hai, má hai không nên trách Hinh Nhị! Tất cả là chủ ý của con, muốn đánh muốn phạt tùy má hai nhưng cầu xin má hai thả Hinh Nhị đi!
Má hai hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Hinh Nhị đứng bên cạnh Mộc Mộng đã sợ tới mức chân mềm nhũn ra, quát:
-Ngươi nghĩ rằng ta không biết chủ ý này là của con nha đầu chết tiệt kia sao? Ta tốt bụng giữ nó lại, cho nó ăn cho nó uống, nó lại bỏ trốn nhiều lần, thật sự là muốn chết mà! Hai lần trước quả thực là không nên giữ nó lại! Người đâu!
Bốn gã vạm vỡ bên cạnh lập tức bước lại.
-Lôi con nha đầu Hinh Nhị chết tiệt này xuống, đánh mạnh vào cho ta! Đánh chết đi!
-Dạ.
Thấy bốn gã vạm vỡ kia đi tới, Mộc Mộng lập tức chắn trước mặt Hinh Nhị, dùng thân thể của mình che chở cho cô bé, vừa khóc vừa liên tục cầu xin:
-Má hai, xin đừng đánh Hinh Nhị. Con trở về với má hai! Sau này con nhất định sẽ nghe lời má hai, không bao giờ dám bỏ trốn, cũng không tìm cha mẹ nữa! Cầu xin má hai đừng đánh Hinh Nhị! Cầu xin má hai thả Hinh Nhị đi!
-Thả nó? Hừ! Nếu nó đã tự nguyện đến Phẩm Hương Lâu ta thì đời này của nó phải là người của Phẩm Hương Lâu, muốn ra khỏi chỗ này thì bỏ ra năm trăm lượng bạc chuộc thân, thiếu một cắc cũng không được! Nếu không cho dù nó có chết, cũng đừng mơ rời khỏi Phẩm Hương Lâu một bước!
Thấy Hinh Nhị bị một gã kéo đi, cây roi đã sắp quất chan chát trên người cô bé, Mộc Mộng quỳ gối sụp xuống, nước mắt lăn đầy mặt:
-Má hai! Hinh Nhị cậu ấy…
-Đừng nhiều lời !
Bà ta hung hăng cắt ngang lời cô bé, xoay người liếc nhìn Thúy Nhi đứng bên cạnh :
-Còn không mau mang Mộng nhi về phòng đi! Nếu nó xảy ra vấn đề gì, ta chỉ hỏi mình ngươi thôi đấy!
-Dạ, thưa má hai.
Thúy Nhi bước đến bên cạnh Mộc Mộng, kéo cô bé đi, nhưng thấy bé liều mạng giãy dụa liền ghé sát tai nói nhỏ:
-Mộng nhi! Không nhớ những gì tỷ tỷ nói với muội sao? Phải quên cha mẹ muội, phải quên muội là ai. Những chuyện không liên quan đến muội thì đừng quan tâm. Tối nay múa cho tốt, chỉ cần Liễu phi nương nương thích, là muội có thể tiến cung với nương nương, rời khỏi Phẩm Hương Lâu.
-Không! Hinh Nhị là bạn của muội, muội không thể bỏ cậu ấy lại được!
Không biết Mộc Mộng lấy đâu sức lực, gạt phắt tay Thúy Nhi ra, vọt tới giữa mấy gã kia, ôm chặt lấy Hinh Nhị, đỡ cho cô bé vài roi. Mấy gã kia đành phải ngừng lại nhìn nhau, chờ mệnh lệnh của má hai.
Bà ta thấy vậy, cũng không mềm lòng:
-Ngươi đã muốn bị đánh như vậy thì đánh chung đi! Đánh xong, tối nay vẫn phải múa cho ta! Đừng hòng lười biếng!
-Má hai!
Thấy Mộc Mộng bị đánh, Thúy Nhi cũng vội vàng quỳ xuống. Tuy rằng chỉ ở chung với Mộc Mộng hơn mười ngày ngắn ngủi, nhưng nàng cũng xem con bé như em gái của mình. Hơn nữa, thân thể Mộc Mộng không ổn chút nào, mấy ngày nay vì tập múa mà đêm khuya mới ngủ, giờ lại bị đánh như vậy, tối lại còn phải múa cho Liễu phi nương nương xem, sao con bé có thể chịu nổi.
-Không cần nói nhiều! Đây là do nó lựa chọn! Nếu dám cầu xin cho nó thì đánh luôn cả ngươi.
Bà ta phẩy tay áo một cái, rồi hất tay Thúy Nhi ra.
Đúng lúc này, phía chân trời xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, ánh sáng chói mắt làm cho bọn họ phải nhắm mắt lại.
Đợi đến lúc má hai cảm giác được luồng ánh sáng đã biến mất thì trong sân chỉ còn Thúy Nhi đang quỳ và bốn gã đại hán đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, làm gì còn bóng dáng ai khác.
Mộc Mộng và Hinh Nhị đã biến mất trong khoảnh khắc, một chút dấu vết cũng không còn.