Cố Thanh mở bừng mắt, thở dồn dập như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, việc đầu tiên cậu làm là xoè vai tay để kiểm tra.
Cậu thật sự đã trọng sinh.
Trên người không miệng vết thương, tay chân còn lành lặn, không có dấu vết tách rời như trước....
Cố Thanh nhắm mắt trấn tĩnh, sắp xếp ký ức trong đầu.
Cậu là một pháo hôi nhỏ bé trong sách, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được chú nhỏ là Hà Đông nhận nuôi, bởi vì tính tình ngoan ngoãn nên được chú nhỏ này ưa thích.
Nhưng đáng tiếc, tồn tại của cậu chỉ để làm nền, là quân cờ bị nam chính lẫn nữ chính lợi dụng triệt để, bởi Hạ Đông là đại vai ác nên đương nhiên bối cảnh không hề tầm thường, trong giới thương nghiệp một tay che trời, nam nữ chính không áp đảo được anh, liền hèn hạ đi bắt cóc đứa cháu mà anh yêu thương là Cố Thanh để uy hϊếp.
Hôm nay gửi Hạ Đông một cánh tay của cậu, ngày mai lại gửi thêm một cái chân…
Lúc đó bị tra tấn quá lâu nên đầu óc Cố Thanh như bùn nhão, không rảnh tìm cách trốn thoát mà ngược lại chỉ nghĩ làm sao để giảm bớt đau đớn để sống sót qua ngày.
Nhưng dựa vào cái gì?!
Chỉ vì cậu là pháo hôi thôi sao? Cho nên dù là một người vô tội không gây thù với ai thì không tránh khỏi kết cục bị nam nữ chính dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để gϊếŧ hại, xong việc thì cặp đôi chó má kia bỏ trốn, còn đổ tội lên đầu người khác, rồi lên kế hoạch nuốt luôn tài sản của Hạ gia.
Cậu không phục, cũng không cam lòng!
Cố Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng xoa dịu hận ý trong lòng, nhưng chỉ được một lúc thì sắc mặt lại trở nên điên cuồng.
Cậu được Hà Đông nuôi dạy rất tốt, làn da trắng nõn mềm mại, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp sạch sẽ, nhưng hiện tại toàn thân đều toả ra khí chất u ám tàn nhẫn, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng yếu ớt đáng thương lúc trước.
Trời cho cậu cơ hội trọng sinh.
Nam nữ chính đúng không? Ba từ này nghe thật buồn cười!
Cố Thanh cười nhạt.
Chuẩn bị cho tốt đi, cậu sẽ róc xương từng người một.
Sau nửa canh giờ, Cố Thanh thay bộ đồ ngủ trên người, mặc áo quần chỉnh tề đứng trước gương, trên môi treo một nụ cười ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng cặp mắt đen nhánh lại sâu thăm thẳm không chút ý cười.
Căn phòng trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là Hạ Đông chế tạo riêng cho cậu, cách bài trí xa hoa tựa như phòng ngủ của vương tử, nhưng căn phòng này sẽ sớm được Cố Thanh sửa sang sau khi trưởng thành, đổi thành màu sắc lạnh như của Hạ Đông.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn một chút, mới phát hiện bản thân đã trọng sinh vào thời điểm ba năm trước, đã qua sinh nhật 18 tuổi của cậu một tuần.
“Bang bang”, tiếng đập cửa vang lên, Cố Thanh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không lẽ chú nhỏ đến gặp cậu?
Cố Thanh bước đến mở cửa phòng, đối diện với một hầu gái mặc xinh đẹp, hai người bốn mắt nhìn nhau, người kia cười lên tiếng trước: “Thiếu gia, tôi đến đưa ngài cốc sữa bò.”
Vậy mà lại là nữ chính…