Đứng ngoài cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền đến đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tôi thật sự rất muốn mở cửa phòng tắm đi vào xem thử. Tuy nhiên, tôi đã rút lui rồi, tôi đã thua cuộc trước sự rụt rè trong trái tim mình!
Tôi bực bội vô cùng, gục đầu xuống, nhìn chằm chằm thân dưới của mình, tôi bất lực quay trở lại phòng khách, chờ mẹ trong phòng tắm một cách đầy chán nản.
Sau bốn mươi phút chờ đợi, mẹ tôi cuối cùng cũng tắm xong, chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm màu trắng rồi bước ra ngoài, bà ngồi ngay trên chiếc ghế sô pha đối diện với tôi, vắt chéo chân và xem tivi một cách đầy thích thú.
Trước đây tôi không có cảm giác đó, nhưng từ khi lên cấp ba đến nay, tôi dần bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với những người phụ nữ xung quanh mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người phụ nữ mà tôi quen thuộc nhất chính là mẹ và em gái tôi!
Bất cứ khi nào mẹ và em gái tôi mặc những đôi tất gợi cảm đi qua đi lại trước mặt tôi, mắt tôi dường như không thể kiểm soát được, tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân xinh đẹp của họ trong đôi tất quyến rũ.
Lúc mới đầu, việc đó khiến tôi cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, nhưng thời gian trôi qua, nó trở nên bình thường hơn rồi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám mở to mắt nhìn thẳng, chỉ có thể len
lén liếc vài cái rồi vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, tránh để mẹ và em gái phát hiện ra.
Nhìn mẹ tôi ngồi vắt chéo hai chân vào nhau trên chiếc ghế sô pha, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, vì cái bóng giữa hai chân mẹ đột nhiên lộ ra.
Hơi thở của tôi càng lúc càng nặng nề, ánh mắt dán chặt vào bóng đen giữa hai chân mẹ, càng nhìn tôi càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Chuyện gì vậy? Mẹ không mặc qυầи ɭóŧ à?" Nghĩ đến đây, đũng quần tôi lập tức phồng lên thành một cái túi lớn, may là do đang ngồi nên không bị lộ ra ngoài.
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá! Tôi thực sự muốn chui vào chân mẹ để nhìn kỹ hơn.
Hình như phát hiện ra điều gì kì lạ nên mẹ tôi cau mày nhìn quanh, thấy tôi nhìn bà với vẻ mặt mê mẩn, bà già cổ hủ cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại còn cho rằng tôi không được khỏe, mẹ quan tâm hỏi: "Nam ơi, con làm sao vậy, không khỏe sao?"
Tôi say sưa nhìn vào vật ở giữa đôi chân xinh đẹp của mẹ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng mẹ hỏi, sau khi mẹ hỏi ba bốn lần liền, tôi mới bừng tỉnh lại.
“Ồ... ờ thì... con không sao!” Cảm thấy có lỗi, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Mẹ xem này, tập này của chương trình "Nếu bạn là người duy nhất" hay lắm đấy!”
Bị tôi ngắt lời như vậy, mẹ tôi rốt cuộc cũng không hỏi đến cùng: "Ừ, khách mời nam trong tập này đều tốt!"
Mẹ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, buồn bã nói: "Mẹ già rồi, nếu mẹ trẻ hơn mười tuổi, mẹ nhất định sẽ tham gia "Nếu bạn là người duy nhất"!"
Thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ, trong lòng tôi nhói đau, tôi lập tức an ủi: "Không! Mẹ không nói tuổi thật thì không ai đoán được đâu! Hơn nữa mẹ thật là xinh đẹp và gợi cảm, cho dù là những nhà sư già niệm Phật và ăn chay cũng sẽ động lòng!"
"Phụt.. ha ha!" Cuối cùng thì mẹ cũng bật cười, mẹ nói: "Con nói bậy bạ gì vậy! Mẹ đã ba mươi tám tuổi rồi đấy, làm sao có người thích mẹ được cơ chứ?"
Tôi cười thần bí rồi nói: “Mẹ, mẹ lầm rồi, mẹ phải biết rằng, đa số đàn ông trên đời này vẫn thích những người phụ nữ trưởng thành như mẹ!"
“Nam, con cũng thích phụ nữ trưởng thành giống mẹ sao?” Mẹ đột nhiên hỏi.
Tôi sững sờ, không hiểu tại sao mẹ tôi lại nói như vậy, chẳng lẽ mẹ tôi...
Mẹ cũng sửng sốt, đương nhiên bà hiểu lời mình vừa nói có mập mờ mơ hồ như thế nào, đây căn bản không giống đối thoại giữa mẹ và con, mà giống như người yêu tán tỉnh nhau vậy!
Lời đã nói ra như nước đổ đi, khó lấy lại được.
Ngay khi mẹ con chúng tôi đang ở trong tình huống khó xử, chuông cửa đột ngột vang lên, bầu không khí mơ hồ lập tức biến mất.
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy nói với tôi: “Có người đến rồi, Nam, con đi mở cửa đi, mẹ đi mặc quần áo trước.”
Tôi tiếc nuối nhìn đôi chân xinh đẹp của mẹ, căm ghét vị khách không mời mà đến đã làm xáo trộn thế giới giữa hai mẹ con tôi, nếu không có ông ta thì có lẽ đã xảy ra chuyện không đáng có cho trẻ con rồi!
Tiếng chuông cửa khó chịu ngoài cửa vẫn reo không ngừng khiến tôi càng thêm khó chịu và tức giận.
Tôi dùng giọng rất khó nghe rồi mắng mỏ: "Ai đấy? Muộn như vậy rồi, ấn chuông cái con khỉ nhà ông!"
“Tao là bố của mày đấy, mở cửa ra đi!” Ngoài cửa vang lên thanh âm làm tôi kinh ngạc.
Tôi lẩm bẩm trong lòng: "Làm sao có thể là ông ta? Chẳng phải ông ta nói từ nay về sau không liên quan gì đến chúng tôi sao?"
Mặc dù tôi rất bực bội khi ông ta đến, nhưng dù sao ông ấy cũng là bố tôi, vì vậy tôi chỉ có thể miễn cưỡng mở cửa.