Sau đó, ông Minh biết tình hình của ba Hùng nên muốn đưa ba cậu đến Cục Văn hóa để lái xe cho ông ấy, và Cục Văn hóa sẽ trả tiền cho ba Hùng. Ba Hùng rất vui, như vừa trúng số độc đắc, nhất là khi trở thành tài xế chuyên trách của ủy ban văn phòng. Ông luôn khoe khoang mỗi ngày, và điều khiến ông ấy tự hào hơn nữa là các bạn học cũ ghen tị với ông, vì vậy ông càng khoe khoang trước mặt họ.
Hùng cũng có ấn tượng tốt về gia đình ông Minh. Hai vợ chồng ông luôn mang một số món quà nhỏ hoặc đồ ăn vặt khi họ đến nhà Hùng ăn cơm hoặc chơi. Ngày qua ngày, sự vực dậy của ba Hùng khiến gia đình Hùng như được trở lại khoảng thời gian yên bình trước đây. Tuy nhiên, những thay đổi này dường như đã thay đổi luôn tương lai của Hùng một cách tình cờ.
Vào cuối mùa xuân năm Hùng 11 tuổi, thời tiết bắt đầu hơi nóng. Một ngày cuối tuần, ông Minh và vợ trở về quê, như thường lệ, ba Hùng phải lái xe chở họ đi. Lần này, vợ ông Minh một lần nữa mời mẹ Hùng đi cùng đến đó chơi luôn.
Trong chuyến trở về vào ngày Chủ nhật, ba Hùng lái xe, vợ ông Minh ngồi ở ghế hành khách phía trước vì với thân hình mập mạp của bà ấy nếu ngồi sau sẽ không đủ chỗ ngồi. Hùng ngồi hàng ghế sau bên trái cạnh cửa, bên phải là mẹ Hùng, còn ông Minh ở bên phải mẹ Hùng, con gái ông Minh ngồi ngoài cùng bên phải cạnh cửa sổ.
Vì sau khi chơi hai ngày, đặc biệt là vào buổi chiều, Hùng và con gái của ông Minh đã chơi đùa rất lâu nên cũng đã mệt mỏi và buồn ngủ. Hùng và cô bé kia đều đã ngủ thϊếp đi nhanh chóng sau khi lên xe.
Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, Hùng mơ hồ cảm thấy chiếc xe dừng lại và nghe mọi người trò chuyện, nên Hùng đoán đã đến quê của ông Minh. Vì đường đang sửa chữa nên xe không thể chạy vào vì vậy ba Hùng phải dừng xe ở con đường chính. Do vợ chồng ông Minh đã mua một số đồ từ tỉnh nên giờ đây phải mang mấy món đồ đó đi bộ luôn.
Bởi vì mẹ Hùng bận trông nom Hùng còn ông Minh trông nom con gái ông ấy nên chỉ có ba Hùng và vợ ông Minh xách đồ. Lúc đó Hùng đang ở trong trạng thái nửa mê nữa tỉnh. Hùng nghe tiếng ba Hùng và vợ ông Minh lấy đồ và bước đi và trong xe lại trở nên yên ắng. Cảm thấy thoải mái nên Hùng không thức dậy và ngủ tiếp.
Một lúc sau, Hùng cảm thấy cơ thể mẹ Hùng khẽ cử động. Thế rồi Hùng nghe một vài tiếng nhỏ “chụt chụt…” vang lên.
Sự tò mò khiến Hùng khẽ mở đôi mắt ngái ngủ, qua cửa kính lờ mờ, Hùng thấy đầu mẹ và đầu ông Minh dính chặt vào nhau và phát ra những tiếng “chụt chụt”. Hai người đang hôn nhau chăng? Hùng giật mình tỉnh giấc và mở mắt ra nhìn. Vì cửa kính có màu tối nên họ không nhận thấy Hùng đang mở mắt nhìn lén.
Đầu óc Hùng choáng váng. Không phải chỉ có ba mẹ Hùng mới được hôn nhau hay sao? Chẳng lẽ mẹ và ông Minh đang… có mối quan hệ bất chính? Đúng vậy, Hùng vẫn còn nhỏ nhưng ở tuổi 11, Hùng đã biết thế nào là vợ chồng, thế nào là nɠɵạı ŧìиɧ.
Mặc dù lúc ấy cậu vô cùng bàng hoàng nhưng cũng rối bời. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Có thật là mẹ và ông Minh đang hôn nhau trên xe hay không, hay cậu chỉ đang nhìn nhầm thôi.
Khi Hùng đang ngây người nhìn mẹ Hùng và ông Minh hôn nhau thì chợt thấy một bóng đen bắt đầu kéo dài ra trên ngực mẹ. Vì đầu Hùng tựa vào vai mẹ, khoảng cách rất gần nên Hùng thấy rất rõ bóng đen đó chính là bàn tay của ông Minh. Ông ta nhanh chóng cởi chiếc cúc áo đầu tiên của mẹ Hùng ngay trước mặt Hùng và thọc vào trong. Tay ông Minh vạch cổ áo mẹ Hùng ra, trườn xuống rồi dừng lại trên ngực mẹ mà xoa nhẹ. Ông ấy day day hai ti của bà, cùng với đó là tiếng rêи ɾỉ khiến cho Hùng vừa khó chịu nhưng cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.
Lúc này mẹ Hùng nói với giọng rất nhỏ: “Đừng anh, tụi nhỏ đều đang ở đây.”
“Không sao đâu, tụi nó ngủ say hết rồi.”
Sau đó ông ấy hôn môi mẹ cậu, Hùng còn có thể nghe được tiếng mυ'ŧ lưỡi chụt chụt. Tay ông ấy tiếp tục xoa bóρ ѵú của bà vừa hôn say đắm.
Lúc này Hùng rất bất ngờ, cậu không tin nổi là mẹ mình lại làm như thế với người ngoài. Hùng không ngờ mẹ Hùng lại nɠɵạı ŧìиɧ với người như ông Minh. Mặc dù Hùng không thích ba Hùng và không hề căm ghét ông Minh, Hùng vẫn rất ngạc nhiên và cũng có chút oán hận không thể giải thích được với người đàn ông này. Bây giờ Hùng không biết làm sao, mặc dù Hùng rất ngạc nhiên và bực tức, nhưng Hùng cảm thấy rằng không thể để họ biết rằng Hùng đã nhìn thấy, vì vậy Hùng chọn im lặng và tiếp tục quan sát. Hùng chợt nảy ra một ý tưởng, và vặn người giả vờ sắp tỉnh. Mẹ Hùng và ông Minh ngay lập tức tách nhau ra. Mẹ Hùng lo lắng gọi Hùng hai lần, nhưng Hùng giả vờ ngủ say không đáp lại, do đó mẹ cậu đã yên tâm hơn.