Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 6: Ba con sói

Tại sao lại phải mua bαo ©αo sυ?

Phương Niệm Tinh cau mày, nhìn thấy Giang Tụng đang cầm hộp bαo ©αo sυ lên nghiên cứu, trong đầu anh thoáng hiện ra cảnh tượng hai người ở trong tiệm trà sữa ban nãy. Anh theo bản năng mà cau mày lại, một hồi lâu sau, anh mới trầm mặc xoay người rời đi.

Anh biết bản thân mình phải làm gì.

Vị Ô mai.

Đây là lần đầu Giang Tụng cầm vào một cái bαo ©αo sυ, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cậu bắt đầu xem từng hộp, xem xem nó có dạng gì hay là mùi gì.

Loại mỏng.

Loại hoa văn.

Loại gai...

Không ngờ chỉ là bαo ©αo sυ thôi mà còn có rất nhiều kiểu. Giang Tụng đều xem hết để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Sau đó, cậu đột nhiên nhớ đến bản thân còn ở trong siêu thị, thế là mặt đỏ tía tay mà bỏ cái hộp trong tay lại kệ hàng, chuẩn bị đi tính tiền.

Cuối cùng, cậu cũng không mua bαo ©αo sυ.

Dẫu sao mang cái này...mà đi tỏ tình với người kia, có phải kỳ lạ quá không, cảm giác không còn giống mục đích đơn thuần ban đầu nữa, hoặc tựa như cậu đang mong chờ cái gì vậy.

Mặc dù, Giang Tụng vẫn chưa tính đến chuyện hai người sẽ lăn lộn trên giường. Nhưng dù sao, nếu có thể cùng Phương Niệm Tinh tiếp xúc thân mật, cậu cũng không hề có cảm giác chán ghét, thậm chí là còn có chút gì đó...mong đợi?

Loại chuyện này không phải muốn là được, sao có thể gấp gáp như vậy chứ, cậu mong chờ vào chuyện này có ích gì chứ, chuyện này phải có hai người chấp thuận mới được.

Tóm lại, bαo ©αo sυ là cái quái gì, bây giờ chưa đến lúc dùng.

Giang Tụng vẫn vững niềm tin như vậy, cậu mang bia cùng ít đồ nhắm về phòng trọ.

Cậu cùng Phương Niệm Tinh thuê phòng trọ ở bên ngoài. Bình thường, hai người cũng sẽ về phòng trọ mà ở --- bởi vì hai người học khác chuyên ngành, nên cho dù có ở ký túc thì cũng sẽ bị phân ra một tòa nhà khác mà thôi.

Hai người cũng không biết tại sao, lại sinh ra ý nghĩ cùng nhau mướn phòng trọ. Mà người nhà của hai người cũng không có ý kiến gì --- thậm chí còn vì thân thể đặc biệt của Giang Tụng, cho nên vì nguyên nhân này, người nhà cậu cũng không nghĩ nhiều mà cho Giang Tụng thuê trọ bên ngoài.

Ở nhà họ Phương, cha mẹ Phương cũng biết Giang Tụng một mực bảo về Phương Niệm Tinh, cộng thêm việc hai người như hình với bóng không rời, nên bọn họ cảm thấy hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, đối với yêu cầu này của hai người cũng tỏ thái độ vô cùng ủng hộ.

Ai mà biết hai đứa trẻ này lại có một tình cảm khác với nhau chứ.

Cho nên lúc cuối tuần, bọn họ sẽ về nhà trọ. Bình thường, lúc rảnh họ cũng sẽ ngủ ở đâu, dù sao cũng mướn trọ ở trung tâm thành phố, giao thông khá thuận lợi, khu vui chơi cũng không thiếu, đủ cho hai người thỏa mãn thú vui của mình.

Lúc về nhà trọ, Giang Tụng làm theo lời Tương Ý, sau khi nấu xong buổi tối, trên bàn cũng có sẵn đồ nhắm và bia. Cậu thậm chí còn mở một lon bia ra trước, quyết định trong lúc đợi Phương Niệm Tinh về thì trước một lon, để gia tăng thêm chút dũng khí.

"Phương Niệm Tinh, từ lâu, tớ đã thích cậu rồi, nhưng mà thân thể tớ...có chút vấn đề."

Mẹ nó, sau mà nghe như bị sida vậy.

Giang Tụng buồn rầu uống một ngụm bia.

"Phương Niệm Tinh, cậu nghe tớ nói. Thân thể của tớ...có...có một con bướm...là bộ phận của nữ giới...cậu có ngại không?"

...A a a a, mẹ nó, tự nhiên hỏi người ta có ngại con bướm của mình không là sao, liệu có nên tỏ tình trước không?

Giang Tụng vò đầu bứt tai uống thêm một ngụm bia nữa.

"Phương Niệm Tinh. Tớ chuẩn bị tỏ tình với cậu, nhưng mà trước hết tớ sẽ nói cho cậu một chuyện, bên dưới tớ có hơi quái dị, có một con bướm..."

Như vậy được không? Phương Niệm Tinh sẽ nói gì? Nếu như cậu ấy từ chối thì sao? Cậu ấy cảm thấy chán ghét thì sao? Nhưng mà, Phương Niệm Tinh không phải người như vậy...nhưng mà đâu ai nói được chính xác chứ, dựa vào cái gì chứ.