Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 1: Lần đầu.

Vào một đêm trời mưa rất lớn, tại căn biệt thự chỉ còn những tiếng nước mưa rơi lộp bộp ngoài trời, không gian yên ắng đến đáng sợ. Trong căn phòng nhỏ là tiếng khóc của một cô bé 8 tuổi.

" Hu, anh ơi em sợ ! "

Cô bé sợ nhất là khi trời mưa, nhất là về đêm đặc biệt phòng tối om. Cậu bé trai 15 tuổi ôm trọn lấy cô bé vỗ về.

" Không sao có anh ở đây rồi ! E nhắm mắt ngủ đi, khi tỉnh dậy e mở mắt ra sẽ thấy bầu trời đầy sao cùng nhiều đom đóm nữa ".

Cô bé được anh ôm trọn như vậy thấy an toàn hơn quên đi phần nào nỗi sợ, nước mắt còn đọng khóe mi ngước nhìn lên hỏi anh. Dù trong bóng tối nhưng cô bé vẫn cảm nhận được đôi mắt ấm áp kia của anh.

" Thật không anh? Vậy em sẽ ngủ thật ngon !"

- " Đừng sợ!"

Ở gần phòng của họ có chỗ để hầm rượu vì trời mưa nên vợ chồng nhà Nguyễn Thị chưa về được nên ở lại biệt thự Lã Thị chờ Thư ký đánh xe đến đón. Hai bên là đối tác mấy năm nay nói về thâm tình thì chưa phải là thân nhưng cũng là quen biết. Nay là sinh nhật của cô con gái độc nhất của Chủ tịch Lã Huỳnh rất nhiều đối tác, bằng hữu...đến dự tiệc. Tiệc tàn ai cũng về tự sớm ấy vậy cậu chủ nhà họ Nguyễn với cô chủ có vẻ khá thân nên chơi chưa chịu về vừa gặp cảnh trời mưa nên họ cứ mặc cho bọn trẻ vui chơi tiếp.

Lã Huỳnh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ dù đang nói chuyện vui vẻ nhưng có người gọi đến cũng phải nghe làm ông mất hứng. Do dự một lát, phu nhân của ông Hoàng Mai khó hiểu.

- " Sao vậy anh? Ai gọi đó, việc gấp thì nghe máy đi !"

Chủ tịch Nguyễn Quân trêu đùa.

-" À hay ông bạn đây lại có thêm một tình nhân nhỏ bé đấy !"

Vợ Nguyễn Quân là Hà Trúc lườm chồng mình.

- " Anh trêu gì thì trêu không được trêu như vậy, phụ nữ bọn em rất nhạy cảm đấy !"

Cô kéo tay Mai rồi cười.

-" Chị em mình đi ăn nhẹ gì đó đi kệ các anh ý chắc lại chuyện công việc ấy mà ".

Lã Huỳnh do dự một lát quyết định đi tìm một chỗ để nghe cuộc gọi khi nãy. Bên kia là một giọng nói uy lực.

-" Muốn giữ được tính mạng của gia đình mày thì nhanh tay lên. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi đợi tao phải ra tay mày mới sợ à. Một là mày hai là gia đình nó. Đêm nay trời đẹp rất hợp cho làm chuyện lớn ".

Ngoài trời bỗng tiếng đoàng của tiếng sét, Lã Huỳnh tay cầm điện thoại mà run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài của sổ những hạt mưa chưa chịu ngừng.

Bên kia vẫn biết Lã Huỳnh còn do dự nên bồi thêm câu.

-" Đang giữ hai đứa nó. Mày mà xong việc tao thả con mày ra còn không thì..."

Chưa nói hết câu, Lã Huỳnh cũng biết sẽ như thế nào nên hoảng.

- " Không được đυ.ng đến con bé, cho tôi thời gian ".

- " Nhanh lên! Tao không muốn mất thời gian với bọn mày nữa ".

Giọng nói của người đó đang không kiểm soát nổi, bên này Lã Huỳnh lại đứng bất động đấy tranh tâm lý một hồi rồi đi đến chỗ hầm rượu.

-" Anh với tôi cũng quen biết nhau được một thời gian, hợp tác cũng ăn ý mong rằng về sau sẽ vẫn giữ mối quan hệ này !".

- " Được ". Nguyễn Quân vui vẻ nhìn Lã Huỳnh.

- " Tôi muốn cho anh xem chỗ hầm rượu của tôi nơi cất giữ những chai rượu ngon mà tôi tự tay làm "

Nguyễn Quân khá bất ngờ vì đối tác làm ăn của mình cũng nhiều tài lẻ phết.

- " Đừng nói rượu mà hôm nay chúng tôi được uống cũng là do anh ủ đó nhé ".

Lã Huỳnh cười ngầm thừa nhận. Nguyễn Quân hào hứng muốn đi xem hầm rượu ngay.

Bên này hai người phụ nữ mải trò chuyện mà không nhớ đến hai đứa trẻ bị nhốt ở căn phòng gần đó cứ nghĩ bọn nó chơi ở đâu đây, mải vui chưa về.

-" Em thấy hai đứa có vẻ rất hợp nhau ", Hoàng Mai cắt miếng bánh gato để ăn.

-" Chị cũng không nghĩ hai đứa lại dính lấy nhau như vậy dù đứa mới 8 tuổi còn nhõng nhẽo. Một đứa thì không biết còn hôi mũi sữa không nhưng mấy năm nữa chúng nó lớn mà vẫn vậy thì cũng mong ngóng đấy ",_cô cười.

- " Chị cứ nói Hoàng như như vậy, em thấy nó là đứa suy nghĩ trước tuổi biết đâu mấy năm nữa lại khối em theo. Cũng tốn gái chứ đùa.

- " Hay chúng ta thử tap tap hai đứa xem sao, kết làm thông gia là vừa ".

Hoàng Mai cười rộ lên cắt miếng bánh rồi đưa cho Hà Trúc.

-" Mời thông gia tương lai "!

Hà Trúc cũng cười theo. Trên con đường ẩm ướt, trối tối dù đèn đường đã sáng nhưng những hạt mưa vẫn chưa dứt. Thư ký Lâm vẫn duy trì trạng thái lái xe thật tốt để đến biệt thự Lã thị. Anh gọi cho Nguyễn Quân sợ Chủ tịch lại giận không vì cậu đến muộn.

-" Không sao cậu cứ lái xe từ từ, an toàn là trên hết dù gì tôi đang thưởng thức rượu ngon với Chủ tịch Lã. "

- " Vâng tí nữa tôi sắp đến ".

Tắt máy, Nguyễn Quân nhìn một lượt hầm rượu tấm tắc khen ngợi. Anh ta ngửi được mùi rượu dễ chịu từ căn hầm này. Không hề ngột ngạt mà còn thấy khoan khoái nữa.

-" Anh sang bên này thử một ly ". Lã Huỳnh đang ở chỗ quầy rượu rót sẵn chỉ chờ người đến thưởng thức.

-" Không nghĩ cậu có hầm rượu tốt như này, người ta có bàn tay kinh doanh, còn cậu có bàn tay làm những thứ này, rất đáng để tôi học hỏi ".

- " Tôi có lúc nghĩ nếu khi mình phá sản thì có thể làm nghề nấu rượu để chăm lo cho vợ và con ". Lã Huỳnh nói ánh mắt đăm chiêu rồi đẩy ly rượu gần chỗ Nguyễn Quân.

Nguyễn Quân nhìn ly rượu sóng sánh màu đỏ chói cả mắt không biết phải do ánh đèn phản vào không nhưng mùi rượu tỏa ra từ chiếc ly làm anh không chút do dự cầm lên lắc nhẹ và ngửi.

-" Tuyệt đấy ", rồi nhấc một ngụm, hòa quyện vào khoang miệng rồi nhấc ngụm nữa.

Lã Huỳnh nhìn anh ta uống mà ánh mắt pha lẫn phức tạp, tay đã run run. Ông đang nghĩ về vợ và con đang an toàn không, nay không thể thoát được, anh không muốn đi đến nước này, có trách là trách Nguyễn Quân gây thù chuốc oán với Người ta.