Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 30: Thất vọng!

Nói xong vị bác sĩ kia liền quay đi, để lại cho Kai cùng bọn nó là sự bàng hoàn và lo lắng! Lỡ như nó không tỉnh dậy...thì khi ba mẹ nó về anh biết phải làm sao đây??

Hắn còn đang trên đường về đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho trợ lý:

- Anh mau sắp xếp cho tôi một cuộc họp mặt gia đình, phải có đầy đủ thành viên! Tôi sẽ về trong vòng 2 tiếng nữa! Nói rồi hắn cúp máy không để đối phương kịp trả lời thêm câu nào.

Tử Khiêm ở bên cạnh cười khẩy hắn:

- Đầy đủ thành viên? Cậu không sợ mất mặt trước cả dòng họ sao?

- Ai là người mất mặt...? Còn chưa biết được đâu! Hắn lạnh lùng đáp

*2 tiếng sau*

Về đến nhà hắn liền xuống xe và lôi Tử Khiêm đi vào, theo sau hắn là Kris! Trước mặt hắn là phòng khách, tất cả đã có mặt sẵn sàng theo yêu cầu kể cả ba mẹ của hắn cũng có mặt! Hắn hiên ngang bước vào đầy uy vũ, trong nhà liền có tiếng một bà lão vang lên:

- Khải Huy, cháu ngoan của ta!! Cuối cùng cháu cũng đã về rồi!! Bà lão nhìn hắn cười mừng rỡ. Thì ra bao nhiêu năm nay hắn không ở nhà!

Từ khi tiếp quản vị trí tổng giám đốc của Dương Gia hắn liền dọn ra ngoài ở, hắn mua một căn nhà không quá lớn và chỉ sống một mình ở đó! Người nhà hết sức ngăn cản nhưng hắn vẫn không nghe, chỉ muốn một mình sống tự lập không phiền hà đến ai cũng không muốn ai phiền hà đến mình!

Đối với người khác nhà là nơi để về nhưng với hắn thì nhà giống như một cái địa ngục! Dòng họ anh em nhưng tranh giành đấu đã lẫn nhau chỉ vì vài đồng cắt bạc, như Tử Khiêm thậm chí còn có thể mang mạng người ra để đánh cược! Kể cả ba hắn cũng thế! Ông ghen tị với cả con trai của mình, luôn làm khó hắn đủ điều và chưa từng cười đùa với hắn! Lẽ ra thì ba hắn là con trai thứ, mẹ của Tử Khiêm là con cả, anh ta cũng được sinh ra trước anh, thậm chí còn vì sợ mẹ anh không sinh được con trai nên đã cho Tử Khiêm đổi theo họ của mẹ nhằm thay thế vị trí cháu đích tôn trong nhà! Nhưng may mắn thế nào hắn lại được ra đời! Bà nội thấy vậy thì hết mực cưng chiều hắn, từ khi có hắn thì bà nội không màng ngó ngàng đến ba hắn nữa, hơn nữa những lần ông dạy dỗ hắn răn đe mạnh bạo một chút bà nội liền nổi cơn lôi đình với ông!

Mắc dù là con cháu Dương Gia nhưng tài sản và phần cổ phiếu lớn nhất vẫn nằm trong tay bà nội của hắn! Nên không ai dám làm trái ý bà, trừ hắn! Mẹ hắn xuất thân bình thường, nhan sắc tuy có phần hơn người một chút nhưng từ khi vào nhà họ Dương bà luôn bị mang tiếng là ăn bám vào gia tộc của chồng! Suốt cuộc đời làm dâu làm vợ của bà không mấy gì sung sướиɠ khi cả người chồng cũng lạnh nhạt! Hắn chán ngán cái cảnh gia đình này lắm rồi nên mới nhất quyết rời khỏi nhà để tự thân độc lập sớm như vậy! Hắn nhìn qua bà lão rồi cuối đầu đáp:

- Con chào bà nội! Thanh giọng không lên không xuống như rất nhạt nhẽo

- Con chào ngoại! Tử Khiêm thấy vậy cũng cuối đầu cung kính, hôm nay ba mẹ của anh ta cũng có mặt. Quả thật uy quyền của hắn không thể xem thường! Bà lão lại không thèm nhìn hay đáp lại với anh tiếng nào liền quay qua hắn:

- Khải Huy, mau lại đây để bà nội nhìn cho rõ, xem con có gầy đi miếng nào không?

- Con vẫn khoẻ thưa nội! Nhưng có vài chuyện con cần nói với mọi người! Hắn không để vào tai lời của bà chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề càng nhanh càng tốt để giải quyết cho xong còn quay trở về với nó.

- Ồ! Có chuyện gì mà quan trọng đến thế? Bà lão mỉm cười ôn nhu với hắn hỏi

- Bà ngoại! Khải Huy cậu ta tham nhũng và lợi dụng tiền vốn của công ty đầu tư bất chính! Hắn còn chưa kịp mở miệng Tử Khiêm đã nhanh chóng chặn họng hắn ngay.

"Gì cơ...? Tham nhũng...? Đầu tư bất chính...?Cậu ta là cháu đích tôn trong nhà...sao lại còn tham nhũng..?" Lời của anh ta vừa dứt thì vô số lời bàn tán liền vang lên, ba hắn nhìn hắn trừng trừng còn mẹ hắn thì ngỡ ngàng lo lắng cực độ khi nghe Tử Khiêm nói thế.

Bà lão nghe vậy cũng liền tắt nụ cười, lúc này bà mới quay qua Tử Khiêm gương mặt nghiêm nghị hỏi:

- Cậu có bằng chứng không?

- Dạ có thưa bà ngoại, bản hợp đồng của cậu ta kí kết với tập đoàn Nguyễn Hoàng hiện con đang nắm giữ! Nói rồi anh ta gọi người đưa bản hợp đồng gốc ra đưa cho bà lão xem rồi nhân tiện phát thêm cả chục bản photo cho những người trong nhà cùng chiêm ngưỡng. Hắn cũng có phần! Nhận trong tay bản hợp đồng, hắn nhìn lướt qua rồi cười khẩy.

- Anh mau chỉ ra cho tôi biết, chỗ nào để tôi tham nhũng?

Mọi người nghe vậy thì cũng liền hướng mắt về phía Tử Khiêm.

- Cậu nhìn đi! Bản hợp đồng này lợi nhuận cực kì thấp, đầu tư vào việc gì cũng không rõ ràng, nhưng cậu vẫn rót vốn vào, nếu rủi ro xuất hiện ai sẽ là người đền bù thiệt hại đây? Và hợp đồng này không hề được báo trước hay thông qua tôi, có phải cậu muốn dấu diếm rồi thâu tóm cả Dương Gia này luôn rồi phải không?

Hắn nghe xong liền cười lớn nói:

- Này Tử Khiêm, anh không thử nhìn lại xem...ở đây ai là chủ..? ai là đích tôn...? và ai là người có quyền vận hành cả công ty trong tương lai...? Sao tôi phải thông qua anh thì mới được kí hợp đồng nhỉ? Hơn nữa, anh nhìn lại xem nguồn vốn đầu tư...rốt cuộc là từ đâu? Nói tới đây hắn cười nham hiểm