Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc

Chương 24: Lo lắng

Chiếc xe lao nhanh xé tan màn đêm khuya vắng. Xu ngồi ở phía sau cũng tranh thủ sơ cứu cho Min, thoáng chốc Kai đã đưa mọi người đến bệnh viện.

Vừa xuống xe nó đã ngay lập tức đưa hắn vào cấp cứu! Hơi thở hắn khá yếu ớt khiến nó lo lại càng thêm lo..mắt nó bây giờ đã ngân ngấn lệ:

- Chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ tôi, không để ai tổn hại đến tôi sao? Anh phải cố gắng lên chứ! Nó nói mà giọng run run sợ hãi! Sao nó lại lo cho hắn đến thế này? Có phải nó cũng đã rung động rồi không? Hắn vì nó mà đã hi sinh rất nhiều thứ, còn không tiếc cả bản thân mình..!

Hắn không đáp lại mà chỉ mở mắt ra nhìn nó rồi mỉm cười dịu dàng, nụ cười như chỉ để cho nó an tâm! Rồi người ta cũng đẩy hắn đi mất!

Hắn đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Ánh mắt nó vô hồn, ngồi bệt xuống hàng ghế chờ!

"1 tiếng sau..."

Kai và Xu đã quay lại, Min đã được xử lí vết thương và đang nằm phòng hồi sức nên anh và cô liền chạy qua nó! Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá đi ra nói:

- Ai là người nhà của bệnh nhân mau đi lấy máu gấp! bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu quá nhiều!

- Để tôi! Nó liền bật dậy nói rồi chạy đi, Kai liền ngăn nó lại vì lo lắng sức khoẻ của nó.

- Ryn, để anh, em vừa vận động mạnh nếu mất máu nữa cơ thể em sẽ không chịu nỗi đâu! Anh nghiêm nghị nhìn nó nói.

- Không! Anh hai chuyện này là vì em nên anh ta mới như thế! Em phải làm gì đó cho anh ấy mới được! Nó nói mà ánh mắt sắp rưng rưng vì lo lắng. Kai thấy thế thì không nỡ ngăn cản nó nữa, vì anh biết chuyện gì mà nó đã quyết tâm thì có trời cũng không cản nỗi!

Thế là nó đi làm xét nghiệm và lấy máu, nó chốc chốc lại hối nhân viên y tá nhanh nhanh một chút vì không thể để hắn đợi lâu thêm nữa! Hắn đã bảo vệ nó bằng cả thân mình giờ đã đến lúc nó phải bảo vệ tính mạng của hắn.

Dưới sự hối thúc của nó trong chốc lát máu đã được lấy xong và lập tức đem đi truyền cho hắn. Nó trở lại với gương mặt phờ phạc, nhưng vẫn cố gắng ngồi lại ở hàng ghế chờ hắn! Xu ôm lấy nó và để nó tựa vào vai cô lo lắng:

- Ryn, mau về phòng nghỉ ngơi đi cậu sẽ không chịu nỗi mất!

Nó không đáp lời chỉ tựa vào vai cô rồi nhắm mắt.

"2 tiếng sau..."

Phòng cấp cứu lại mở cửa ra lần nữa, nó liền bật dậy chạy ngay đến hỏi:

- Anh ta sao rồi bác sĩ?

- May mắn được truyền máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch! Người nhà có thể an tâm rồi!

Nó như trút được gánh nặng trong lòng, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi trước mắt nó bỗng dưng mờ nhạt rồi tối hẵn. Nó ngã xuống và bất tỉnh, Kai và Xu liền hốt hoảng chạy lại bế nó lên. Phòng cấp cứu lại một lần nữa sáng đèn!

......................

Sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, kế bên là Kai và Xu đang ngủ quên trên giường. Nó cựa quậy ngồi dậy làm anh và cô cũng tỉnh giấc. Nó hỏi:

- Ken sao rồi?

- Ken đã đỡ rồi, anh ta đang nằm ở phòng hồi sức! Xu đáp

- Tớ phải đi xem sao. Nó nói rồi toang xuống giường nhưng Kai liền ngăn nó:

- Bác sĩ nói em vì lao lực quá độ mà ngất xỉu, hãy nghĩ ngơi trước đã!

- Anh hai, không sao đâu em đã khoẻ rồi anh yên tâm đi. Em phải qua đó xem anh ta như nào thì mới yên tâm được! Nó nói rồi nhất quyết muốn xuống giường làm Kai cũng phải chịu thua nó. Cô em gái này của anh, thật sự quá bướng bỉnh!

Nó rời phòng đi đến phòng của hắn cũng nằm gần đó, nó bước vào thì thấy hắn đã tỉnh, trước mặt hắn còn có hai vị trung niên, một nam một nữ! Nó đoán đây chắc hẵn là ba mẹ của hắn! Nó bước vào với vẻ ngoài khá luộm thuộm vì tối qua lăn xả trong trận chiến đến giờ vẫn chưa thay đổi được trang phục. Nhưng nó vẫn lễ phép với bậc tiền bối nên liền cuối đầu chào:

- Con chào hai bác, con đến để xem anh Ken đã khoẻ chưa? Nó nhẹ nhàng nói

Cả ba người đều đưa mắt nhìn nó rồi ba hắn chỉ hừ nhẹ rồi quay đi, mẹ hắn thì mỉm cười dịu dàng gật đầu lại với nó. Hắn thấy nó tới thì liền vui vẻ:

- Em đến rồi sao? Mau lại đây lo lắng cho tôi đi. Hắn trêu ghẹo nó. Thấy hắn như vậy nó liền hừ lạnh "cái tên này quả thật bị đâm cho một phát là không uổng tí nào!" Nhưng nghĩ rồi nó cũng lại gần hắn:

- Anh đã đỡ hơn chưa? Nó nhẹ nhàng hỏi vì trong phòng còn có người lớn

Hắn nghe vậy liền nắm lấy tay nó cười bỡn cợt:

- Em lo lắng cho tôi lắm sao? Nhìn thấy em tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi.

Ba hắn thấy vậy liền hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài, mẹ hắn thấy ba hắn như thế thì cũng đành phải đi theo nhưng không quên quay lại dặn dò hắn:

- Ba mẹ có việc nên về trước! Con cần gì cứ gọi cho mẹ hoặc quản gia mang đến nhé! Nói rồi mẹ hắn liền nhanh chân đuổi theo ba.

Nó nhìn thấy cảnh này liền nghĩ "gì chứ? Ba mẹ hắn không hề lo lắng gì sao?" Hắn thấy vậy thì cũng ngay lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng như ngày thường. Nhưng tay thì vẫn mãi không chịu buông nó ra:

- Này! Anh diễn đủ chưa? Bỏ tay tôi ra được rồi đấy! Nó khó chịu nói mặc dù trong lòng lại có cảm giác kì lạ

- Không bỏ! Hắn quay qua nhìn nó bày ra khuôn mặt ngang ngược đáp

- Anh...! Mới sáng sớm mà nó như đã nuốt phải bao uất hận từ cái tên mà nó đã mất cả lít máu của chính mình để cứu!