Hôn Nhân Bình Dị

Chương 22

Cô hỏi một câu, hắn trả lời một câu, tất cả đều là những chuyện đã qua, những chuyện xưa đã cũ cô đều hỏi hết. Cuối cùng cô chốt lại một câu

“Anh thích tôi hả?”

“Không, là yêu em mới đúng.”

Nụ cười của hắn mờ ảo, dưới ánh đèn hiu hắt, gương mặt hắn hiện lên đầy tà mị.

“Vậy tại sao lúc đó lại đẩy tôi xuống nước? Tại sao tôi chia tay lại cười nhạo tôi? Tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến tôi đau khổ?”

Cô trút hết những thắc mắc trong lòng mình, giọng đã nghẹn đi, chỉ là hơi đau lòng một chút, chỉ là nước mắt đọng trên khoé mi.

“Vì cái tôi của anh quá lớn.”

Vì sợ người ta sẽ chế nhạo hắn thích thầm cô, vì sợ người khác sẽ nói lấy chuyện của cô ra bàn tán.

Cũng vì hắn quá ích kỉ. Hắn sợ thấy cô hạnh phúc còn hắn thì chỉ có thể đứng nhìn. Hắn sợ người khác sẽ cướp đi cô, cô sẽ không còn là của hắn.

Nhưng điều hắn làm lại càng đẩy cô ra xa, khiến cô hận hắn hơn. Tình yêu của hắn là không sai, hắn sai ở cách theo đuổi cô. Cho nên bây giờ cứu vãn khoản cách cũng là một điều khó khăn đối với hắn.

“Anh biết không, trước đây tôi đã từng thích anh.”

Giọng Vu Khả rất nhẹ nhàng truyền vào trái tim hắn, khiến trái tim hắn đang đau đớn lại giấy lên ngọn lửa hi vọng.

“Vậy bây giờ anh theo đuổi lại em... còn kịp không?” Hắn ngần ngại hỏi cô.

Cô nghe được giọng hắn run run, không biết là vì say hay bởi cái gì nữa, chỉ biết khoảnh khắc này thật sự rất ấm áp, rất dễ rung động.

“Chẳng phải tôi đã đồng ý sẽ thử sao? Bây giờ... có thích chút chút.”

Cô vừa dứt lời, hắn liền nhào đến khiến cô giật cả mình. Hắn bồng cô lên sau đó lại đặt lên giường, ánh mắt đầy mê hoặc.

“Làm cái gì đấy?”

“Hâm nóng tình cảm.”

“....”

Và kết quả của hâm nóng tình cảm là Vu Khả dậy muộn, suýt chút lỡ chuyến bay về thành phố.

Trở về cuộc sống bình thường, Trình Diệp vẫn tiếp tục sáng dậy sớm lo cho cô, xong đâu đó mới tới công ty, tối thì về sớm nấu cơm, giống một bà nội trợ. Hắn không thuê giúp việc nữa, chỉ giữ lại một người ở nhà chính của ba mẹ hắn tới giúp quét dọn khi hắn và cô không ở nhà mà thôi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, được một tuần thì Vu Khả phát hiện Trình Diệp rất lạ. Cứ đợi lúc cô ngủ hắn sẽ lén đi đâu đấy. Ban đầu cô cũng cho qua, nhưng cứ liên tục ba bốn ngày như vậy khiến cô tò mò.

Nhưng cô lại không dám đi theo, cô sợ sự thật lại đánh đổ những ngày qua của hai người.

“Chị Khả, sao nhìn chị không có sức sống vậy?”

Một cô bé thường đến tiệm cà phê của cô kéo cô trở lại hiện thực.

Vu Khả cười cười với cô bé.

“Lại là chuyện vợ chồng hả? Tên Trình Diệp kia lại làm gì chị nữa, em xử cho!”

“Em còn nhỏ lắm, haha.”

“Nhưng em có đồng bọn!” Cô bé vừa dứt lời, đằng sau đã xếp hai hàng “đồng bọn” của cô bé.

Cô bé tên Trương Hinh, là nhị tiểu thư nhà họ Trương, hôm nay muốn mượn tiệm cà phê của cô làm buổi tiệc trà.

Tiệm cà phê cô mở chủ yếu là tiếp những người giới trung lưu và thượng lưu thế này. Thỉnh thoảng sẽ có những buổi tiệc thế này, cô bé sẽ gửi thiệp mới đến những tiểu thư nhà khác, những người được mời sẽ mặc Lolita tới tham dự, rất giống trong các truyện thời trung đại phương Tây.

Cô chỉ cười với bọn họ, dự kiến đến công ty của Trình Diệp.

Không biết lòng cô đang lo lắng cái gì nữa, cứ một mớ hỗn độn bao trùm, còn suýt gây ra tai nạn.

Lúc Vu Khả đến hắn không có ở công ty, đã ra ngoài bàn công việc. Cô đã đến đây nhiều lần, cũng rất nhiều lần bẽ mặt, không đánh tiểu tam thì đến gây chuyện, đã chẳng còn cái nhìn tốt đẹp của nhân viên dành cho cô nữa tuy vậy bọn họ không dám nói gì trước mặt cô.

“Thiếu phu nhân, không biết cô đến đây có chuyện gì không?” Thư kí của hắn nơm nớp lo sợ đi tới tiếp cô.

Vu Khả đối với bọn họ luôn lạnh lùng cao ngạo, bây giờ vẫn vậy, cô vắt chân lên ghế, liếc anh ta: “Không có gì, Trình Diệp đâu?”

“Giám đốc ra ngoài rồi ạ.”

“Dạo này bận lắm sao?”

Thư kí vẫn mang dáng vẻ lo sợ. Thú thật anh ta còn sợ thiếu phu nhân hơn là giám đốc, đến giám đốc còn sợ vợ nữa là.

“Haha, bận… bận lắm ạ. Giám đốc ngày nào cũng làm việc từ sáng tới chiều, ban đêm còn tới công ty làm việc. Tôi có thể làm chứng thưa phu nhân.”

Anh ta đang giải thích cặn kẽ rằng Trình Diệp không hề nɠɵạı ŧìиɧ. Anh ta biết rõ giám đốc cố gắng vì thiếu phu nhân đến mức nào, đến cả lúc anh ta đang ngủ cũng bị chuông điện thoại kêu dậy đi làm việc lúc một hai giờ sáng mà.

“Anh nói… Trình Diệp làm việc cả ban đêm sao?” Vu Khả ngẩn ra.

Cho nên những ngày gần đây Trình Diệp đều đến công ty làm việc? Cô không nghi ngờ hắn nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ là không nghĩ đến khả năng này.

“Đúng vậy, là tôi cùng giám đốc xử lí công chuyện, không có bất kì tiểu tam nào hết. Thiếu phu nhân nếu không tin có thể xem camera trong phòng này.”

Vu Khả phất tay, ý bảo không cần.

Hắn là vì mỗi ngày đều dậy sớm về sớm để cùng ăn sáng và ăn tối cùng cô nên đẩy nhanh lịch trình, công việc nhiều nên mới phải đến công ty xử lí sao?

Một mình hắn ôm hết tất cả mọi chuyện, một mình hắn cố gắng vì hôn nhân của hai người, mà cô thì sao, từ trước đến giờ cô chỉ biết hưởng thụ sự cố gắng của hắn. Việc cô làm là gây rắc rối cho hắn, sau đó lại tìm cách trốn chạy, đẩy hắn ra xa.

Vu Khả một mình ngồi trong phòng giám đốc suy nghĩ về vấn đề tình cảm này. Cô có lẽ đã nặng về quá khứ mà không suy nghĩ hiện tại, như vậy khác nào làm tổn thương đến hắn không? Hắn đã cố gắng vì cô, vì cuộc hôn nhân này, cô cũng muốn cố gắng!

“Khả Khả…” Trình Diệp đẩy cửa vào, gấp gáp gọi tên cô.

Vu Khả giật mình nhìn lên, chưa kịp làm gì đã nằm trọn trong vòng tay của hắn.

“Em đến thăm anh sao?”

“Ừm… rảnh rỗi nên đến.” Cô vòng tay ôm lấy cô hắn, thì thầm: “Trình Diệp, hình như em lại thích anh một chút rồi.”