Ngày Mai Ngắm Tuyết Được Không?

Chương 4

Cố Nam Giai lúc này không có hứng thú ăn uống.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cô đã đi từ xa đến, vậy nên Mạnh Hàn Chu cũng nên mời cô ăn một bữa.

Mạnh Hàn Chu lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó, trên đường đi, anh hỏi cô nhà hàng này có ổn không, mặc dù không có nhiều nhà hàng nhưng đồ ăn ở đây đều rất ngon, nếu không thích thì gần đó còn có những trung tâm thương mại khác.

Hành động này như một quý ông, chu đáo và phù hợp, tôn trọng ý kiến

của cô.

Chỉ là cô không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó: "Đều được."

Cảm nhận được sự thay đổi thái độ đột ngột của cô, Mạnh Hàn Chu nhìn theo hướng nhìn của cô, thoáng thấy con thỏ bông ở ghế sau, liền cong môi một cách khó đoán.

Sau khi đỗ xe, hai người đi cầu thang bộ lên tầng cao nhất, nơi Mạnh Hàn Chu chọn là một nhà hàng món ăn Tứ Xuyên.

"Cô có ăn cay không? Cái này ăn cũng được, nhưng hơi cay, ăn không được thì chúng ta tìm chỗ khác." Mạnh Hàn Chu đút hai tay vào túi quần.

"Ăn." Cố Nam Giai không quen thuộc với nơi này và cũng không kén chọn.

Ẩm thực địa phương ở Thành phố B rất thanh đạm, nhưng khẩu vị của cô không giống người dân địa phương, cô thích mọi thứ có vị cay. Cô có làn da đẹp tự nhiên, dù có nuông chiều thế nào cũng không bị nổi mụn.

Hai người ngồi đối diện nhau, Mạnh Hàn Chu đưa thực đơn cho cô.

Cô chọn hai món được đề cử ở trang đầu của thực đơn và thêm hai món mà Mạnh Hàn Chu đề xuất.

Sau khi gọi món, cô trả lại thực đơn cho người phục vụ, nhưng giữa chừng bị Mạnh Hàn Chu cầm lấy, lật đến trang cuối cùng của thực đơn và gọi thêm hai ly nước cam vắt.

Nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn và nói nước cam là đặc sản của nhà hàng.

Cố Nam Giai kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh biết tôi thích nước cam à?"

Mạnh Hàn Châu nhướng mi, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi không biết."

Cô hối hận vì đã thốt ra một câu hỏi ngu ngốc lần nữa.

Hơn nữa bọn họ mới gặp nhau lần thứ ba, làm sao anh biết được.

Nhưng nước cam trong các nhà hàng bên ngoài thực sự hiếm gặp.

Sau một hồi im lặng, nước cam được đưa lên đầu tiên, Cố Nam Giai bóp ống hút và nhấp một ngụm, đó là hương vị cô thích.

Nước cam rất phổ biến và tươi mát, nhưng Cố Nam Giai thích vị hơi đắng của nước cam hơn.

Cô chống cằm nói, cô từng đi du lịch một hòn đảo nhỏ, ở đó có đặc sản là nước cam. Trong suốt thời gian du lịch, cô đã uống nước cam liền mấy ngày, thậm chí uống đến khi bị nóng trong người vẫn không thôi, còn mang theo mấy chai trong vali.

Gốc núi (*khu vực gốc tóc) Cố Nam Giai có một nốt ruồi không dễ thấy, mấy lần trước Mạnh Hàn Chu không để ý, hôm nay ngồi đối mặt lại gần nên rơi vào tầm mắt của anh.

Chiếc nốt ruồi khẽ chuyển động theo nét mặt của cô, làm cho vẻ đẹp của cô thêm sắc sảo và linh hoạt.

Cố Nam Giai nhận thấy rằng anh đang nhìn cô và cô không hề rụt rè, mà tự tin đối mặt với ánh mắt của anh, nhìn thẳng lại.

Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, cô nhìn không rõ anh đang nghĩ gì.

Chủ đề về chuyến du lịch được cô kịp thời đặt dấu chấm, nếu tiếp tục nói, sẽ không có điểm dừng.

Cố Nam Giai đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi những nghi ngờ trong lòng cô: "Sau khi anh ra khỏi văn phòng đăng ký hộ khẩu ngày hôm đó, tại sao anh không rời đi ngay?"

Mạnh Hàn Chu nói rằng anh đã trả lời cuộc gọi từ một đồng nghiệp trong xe.

“Ồ…” Cô hơi thất vọng.

"Sau đó tôi đợi cô."

Cái cảm giác như đang trên một chiếc tàu lượn trong lòng cô lại được kích hoạt.

"Đợi tôi làm gì?"

"Lúc đó, tôi nói rồi, tôi muốn hỏi cô có muốn đi chung xe không."

Ngày hôm đó, anh tình cờ đến làm khách mời của đài phát thanh và truyền hình, mặc dù không quen biết Cố Nam Giai nhưng anh đã gặp cô một lần nên không thể giả vờ phớt lờ cô, sau khi cân nhắc một lúc, anh quyết định đợi cô.

"Vậy tại sao anh lại nói phải xếp hàng chờ đón tôi?" Cố Nam Giai đánh

Mạnh Hàn Chu mới nhớ lại rằng cô đang ám chỉ đến lời đùa của anh.

“Cô lôi tôi ra đỡ đạn, tôi không thể đùa được à?” Mạnh Hàn Chu nhướng mày, thoải mái không hề che giấu.

"Cái kia. . . " Cố Nam Giai lưng có chút đổ mồ hôi, líu lưỡi.

Cô nhấp một ngụm nước cam và quyết định lên tiếng: "Lúc đó tôi và người nhà nói chuyện linh tinh. Mẹ tôi luôn ép tôi đi xem mắt nên tôi chỉ thản nhiên nói bừa thôi".

“Ừ, nhìn ra được.” Anh thần thái bình tĩnh, uống một hớp nước cam, mặt không biểu lộ cảm xúc, “Kỹ thuật phóng đại dùng rất tốt.”

"Cảm ơn lời khen." Cô lúng túng nói, “Anh không tức giận chứ?”

"Không tức giận."

Câu trả lời của Mạnh Hàn Chu vẫn khiến cô hài lòng, vấn đề này có thể qua đi như vậy.

-

Ăn trưa xong cũng đã gần hai giờ, ngoài trời nóng như lò lửa.

Mạnh Hàn Chu hỏi cô ấy đi đâu để anh chở cô đi.

"Về đơn vị."

Hai người lại ngồi vào trong xe, ánh mắt của Cố Nam Giai vô thức lại rơi vào túi thỏ bông. Một khám phá mới khác: nó hoàn toàn mới và mác trên nó chưa bị tháo.

Cô lật xuống màn chắn sáng phía trước ghế phụ, sử dụng gương để chỉnh tóc, đồng thời thoa son và phấn mặt.

Cô mím môi trong khi quan sát Mạnh Hàn Chu qua khóe mắt.

Anh không có bất kỳ biểu hiện bất bình, thong thả lướt điện thoại.

Sau khi cô sắp xếp xong, anh mới đặt điện thoại xuống và khởi động xe.

Thật là chu đáo...

"Sao trong xe anh lại có thứ dễ thương thế này?"

"Ừ?"

Cố Nam Giai giả vờ hếch cằm về phía sau.

Mạnh Hàn Chu nhìn thoáng qua con thỏ ngượng ngùng kia, khẽ mỉm cười, không biết là có ý gì.

Anh hỏi cô: "Cô có thích không?"

Cô nhíu mày, chờ nghe những gì anh nói tiếp theo.

Nếu thích thì sao?

Mạnh Hàn Chu nói: "Nếu thích, tôi sẽ tặng cho cô."

Cố Nam Giai không phải là người chủ động trong tình cảm.

Lần này Mạnh Hàn Chu ngoại lệ, bởi vì chiều cao và ngoại hình của anh đều là mẫu người cô thích, anh thực sự khiến cô có cảm tình.

Nhưng cô cũng không muốn tỏ ra mình như một kẻ ngốc đơn phương tự nguyện.

Cô giữ lại biểu hiện bình thường, đặt hai tay trước đầu gối và nói, "Không thích."

-

Trở về đơn vị làm việc, có một nửa chỗ làm trống quanh các bàn làm việc.

Cố Nam Giai điều chỉnh chiếc ghế ở chế độ nửa nằm, dựa vào đó để thư giãn.

Khi cô xuống xe, cô hơi không hài lòng, liệu chỉ cần có người ở ghế phụ thì anh ta sẽ nói "nếu thích thì tặng cho bạn" như vậy? Quá tự nhiên quá lố bịch.

Nhưng tại sao cô lại nghĩ về anh lúc này?

Cô nâng điện thoại lên và chọn một bức ảnh từ album.

Trước khi trả lại thẻ căn cước cho Mạnh Hàn Chu, cô đã lén chụp một bức ảnh từ bức hình trên căn cước của anh.

Cô sững sờ nhìn bức ảnh, mắt gần như nhìn xuyên thấu qua màn hình điện thoại.

Các đường nét trên khuôn mặt của Mạnh Hàn Chu rất hoàn hảo, góc cạnh sắc nét, chân mày cao, sống mũi thẳng và vẻ ngoài điển trai chuẩn mực.

Đôi mắt sâu thẳm, mi mắt có một nếp nhăn nhỏ, hợp với vẻ đẹp trai có chút dịu dàng.

Có bao nhiêu người có thể chụp được ảnh căn cước đẹp như vậy? Bất quá là những minh tinh có thể...

Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai đó một lúc, màn hình điện thoại tự động tối đi. Cô đột nhiên nghĩ đến việc Mạnh Hàn Chu nhớ tên cô, vậy có khả năng cao anh đã nhìn vào ảnh trên thẻ căn cước của cô.

Cô phải kiểm tra lại.

Thẻ căn cước của Cố Nam Giai được chụp trước khi cô tốt nghiệp đại học, vào thời điểm đó kỹ thuật trang điểm của cô còn non nớt, kiểu tóc cũng khá tệ, mặc dù có đường nét khuôn mặt thanh tú, nhưng cô vẫn không muốn thêm điểm nhấn cho bức ảnh.

Ai, hy vọng anh không quá nhớ kĩ...

Ánh mắt cô lại nhìn vào bức ảnh, nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, người này không giống một người vô tâm, bạc tình bạc nghĩa.

Nhưng người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, đối tượng này là cung Bọ Cạp mà!

Cố Nam Giai đứng thẳng dậy, đăng nhập WeChat trên máy tính và mời mời một người ngoại vi để giúp đỡ phân tích.

-

Cố Nam Giai đã gửi một tin nhắn WeChat cho người bạn cùng phòng thời đại học của cô là Đinh Như, với hy vọng biết được một chút thông tin về Mạnh Hàn Chu.

Cô mơ hồ nhớ rằng Đinh Nhũ có một người chị em họ học ngành y, từng được Đinh Như đề cập đôi lần trong ký túc xá.

Cố Nam Giai kiểm kê những người xung quanh cô, và đột nhiên nhớ đến mối quan hệ này.

Cố Nam Giai: 【 Chị họ của cậu hiện đang làm việc ở bệnh viện nào? Thuộc khoa nào? 】

Đinh Như: 【Bệnh viện Sản nhi, chuyên gia gây mê. 】

Nhìn thấy câu trả lời, trái tim của Cố Nam Giai hơi chùng xuống, nhưng không thể đánh bại cô ...

Thấy cô hồi lâu không trả lời, Đinh Như hỏi thêm một câu: 【Sao vậy? 】

Cố Nam Giai trả lời:【Chị ấy ở bệnh viện tỉnh, có biết bác sĩ nào ở đó không? 】

Đinh Như hiệu quả và nhanh nhẹn, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ chị họ và trả lời:【"Chị ấy có bạn học đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân tỉnh. Nói trước, cậu không có vấn đề về sức khỏe chứ?"】

Cố Nam Giai nói không sao, cô không bị bệnh, chỉ là, chỉ là...

Giữa hai người bạn gái có một sự hiểu ngầm, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, Đinh Như đoán ra một chút: 【Có phải mê bác sĩ nào rồi?】

Cố Nam Giai không có gì che giấu với Đinh Như, nói tất cả mọi chuyện. Đinh Như cũng là người đáng tin, sau khi lên kế hoạch, cô đã đi tìm hiểu.

Đinh Như dặn dò cô phải bình tĩnh, đừng nóng vội, muốn hỏi thăm còn phải qua mười tám khúc cua trên đường núi, hôm nay có thể sẽ không có tin tức gì.

Đinh Như hỏi: 【"Cậu có ảnh không? Anh ta đẹp trai không?"】

Cố Nam Giai đã gửi ảnh căn cước, ảnh này không có độ nét cao.

Đinh Như cảm thán: 【Ồ, cậu thực sự là một người yêu nhan sắc. 】

Câu này như một lời khẳng định về gu thẩm mỹ của cô. Cố Nam Giai chỉ vui một chút trong giây lát, sau đó tâm trạng lại giảm đi một chút.

Khi nói đến con thỏ nhồi bông đáng ngờ đột nhiên xuất hiện, Đinh Như đã giúp cô ấy phân tích nó, và cuối cùng đưa ra kết luận rằng người đó có thể là một tên đàn ông lừa đảo đang đánh lưới câu. Cố Nam Giai có chút do dự:【Anh ta đẹp trai như thế mà, cần thiết phải làm như vậy sao?】

Đinh Như: 【Tại sao không, bây giờ có rất nhiều kẻ nói dối đẹp trai! 】

-

Mạnh Hàn Chu nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã là buổi chiều ngày thứ hai.

Đây là trạng thái làm việc thường ngày của anh. Sau ca trực đêm trước đó, anh tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau, buổi chiều lại có một ca phẫu thuật, có thể ra khỏi bệnh viện trước khi mặt trời lặn đã là điều hiếm thấy.

Trên đường đi đến bãi đỗ xe, đồng nghiệp đến từ phía sau và nói rằng hôm nay có giới hạn về số xe được lưu thông, hỏi xem anh có thuận tiện đi cùng xe không.

Mạnh Hàn Chu sẵn sàng đồng ý.

Đồng nghiệp lên xe, ngay lập tức chú ý đến đồ chơi thú bông trên xe anh và đùa cợt , hỏi liệu anh có đang yêu đương không.

“Yêu kiểu gì?” Anh thắt dây an toàn, "Với lịch trình làm việc của chúng ta, lấy đâu thời gian mà yêu đương?"

“Thời gian không còn nhiều.” Đồng nghiệp dùng khuỷu tay đẩy anh một cái, “Anh thật sự đang yêu thầm, đừng giả bộ nữa.”

Sự xuất hiện của Mạnh Hàn Chu nổi tiếng trong toàn bộ bệnh viện, ngay cả những bệnh nhân nhập viện cũng biết rằng Khoa ngoại có một bác sĩ xuất sắc và nổi bật. Nói rằng anh độc thân, nhưng mọi người đầu tiên không tin.

Sau cùng, các bác sĩ trẻ xuất sắc rất được săn đón.

"Nếu còn nói tiếp, thì xuống bắt xe buýt đi." Mạnh Hàn Chu liếc nhìn đồng nghiệp một cái.

Đồng nghiệp nở một nụ cười ranh mãnh, không thèm đào sâu thêm mà nhanh chóng thắt dây an toàn.

Xe khởi động, đài phát thanh tự động phát ngay lập tức một tràng cười vang lên“Này, anh cũng thích nghe chương trình này à.” Đồng nghiệp liếc nhìn màn hình, hưng phấn nói: “Hai người dẫn chương trình đó rất thú vị, nhưng chúng ta thường không tan làm đúng giờ, nghe được một lần trong tháng cũng tốt rồi..."

Khi nói đến đây, đồng nghiệp lại bắt đầu phàn nàn về việc quá bận rộn và mệt mỏi. Anh ta là một bác sĩ nội trú, như lời họ nói, thật sự sống trong bệnh viện, ngay cả cuộc sống gia đình, vợ chồng cũng không thể thực hiện được.

Anh ta bận rộn và mệt mỏi, nhưng cái miệng thì không hề mệt mỏi.

Mạnh Hàn Chu cười nhẹ: "Vậy cậu kết hôn làm gì?"

"...Có vợ và không có vợ khác nhau lắm, có vợ thì rất hạnh phúc."

Đồng nghiệp tự ngắm mình ca ngợi hôn nhân, sau đó vỗ đầu "Đúng rồi! Nhìn cái não của tôi này, quên sạch sẽ. Có một người bạn học của tôi ở Bệnh viện sản nhi hôm nay cô ấy hỏi tôi về anh..."

Mạnh Hàn Chu còn tưởng rằng anh ta định giới thiệu bạn gái cho mình nên cau mày nói: "Đừng tạo chuyện tình yêu lung tung."

“Không phải bạn học của tôi, mà là bạn của chị em họ của cô ấy.” Đồng nghiệp chậm rãi giải thích quan hệ.

Mạnh Hàn Chu cũng bị làm mơ hồ: "...Ai vậy?"

"Không phải là đồng nghiệp chúng ta đâu, nếu không không cần phải đi hỏi lòng vòng như vậy." Đồng nghiệp thần bí nói: “Nghe nói cô ấy là đại mỹ nhân.”

Đồng nghiệp còn xì xào không có gửi ảnh, ai biết là mỹ nhân thật hay mỹ nhân giả.

Yết hầu Mạnh Hàn Chu trượt lên trượt xuống , do dự một chút, bình tĩnh hỏi: "Họ hỏi cái gì?"