Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)

Chương 100

Lúc này, Lenhardt cũng rất lo lắng.

Ngoài việc kể cho anh nghe một số việc lông gà vỏ tỏi hàng ngày, Khỉ gầy đều giữ kín những tin tức khác.

Cuối cùng, vào ban đêm khi con khỉ gầy đang ngủ, anh ta mới có cơ hội gửi một tin nhắn, nhưng anh ta không biết gửi gì.

Nghĩ đến lần trước gửi về báo cáo nông nghiệp, Lenhart không khỏi có chút áy náy.

Vì vậy, hắn lại gửi đi một báo cáo phân tích khác,

Xét từ việc khai hoang mà nói, những dị tộc ở đây chắc chắn không có đủ lương thực.

Trên vùng đất rộng lớn, chỉ có anh ta và Khỉ gầy đang làm việc chăm chỉ, điều đó cho thấy tình trạng thiếu lao động.

Vì vậy, anh ta cho rằng quân đội có thể sử dụng chiến thuật đám đông để bao vây Thái Tài Tinh, Bộ trưởng quân sự đã xem bản báo cáo thứ hai do Lenhart gửi đến và suy nghĩ về nó.

Chẳng lẽ trước kia phái tới tinh hạm số lượng quá ít, hai lần đầu đều là mục đích do thám, cũng không tính là chính thức chiến tranh.

Dị tộc chạy trốn chỉ có mấy trăm người, nếu hắn phái quân số gấp mấy chục lần, cho dù những dị tộc kia có đánh nhau tốt cũng không chống đỡ nổi sự vây công của vô số binh lính.

Viên sĩ quan đã quyết định trong lòng, và ông ta lập tức gửi một trăm phi thuyền đến Thái Tài Tinh.

Ngay cả khi có rất nhiều phi thuyền không làm gì, chỉ dừng lại ở Thái Tài Tinh cũng đủ để tạo cho những dị tộc đó cảm giác bị áp bức mạnh mẽ.

Vì thận trọng, Bộ trưởng còn trang bị cho những phi thuyền này đầy đủ vũ khí và binh lính tinh nhuệ nhất, ông không tin rằng đòn tấn công này sẽ không hạ được Thái Tài Tinh.

Ông ta thậm chí còn nghĩ về thông cáo báo chí sau khi thắng trận, đội quân tinh nhuệ của đế chế đã hạ gục Thái Tài Tinh và bắt giữ những dị tộc đang chạy trốn.

Chiến thắng này chắc chắn sẽ cứu vãn thể diện quân đội và định hình lại sự uy nghiêm của bọn họ.

Hai ngày sau, khi Du An nhìn thấy phi thuyền dày đặc phía trên tinh cảng, cô suýt nữa thì phát khóc.

Bộ quân sự quá khách sáo rồi, một lần phái nhiều phi thuyền như vậy thật ngại quá.

Tinh hạm ở phía trước trận pháp dưới sự chỉ huy của tổng chỉ huy chậm rãi hạ xuống.

Tiểu Lục bé nhỏ cố thủ trong cảng ép chặt những cành cây chuẩn bị chuyển động, chờ thời cơ thuận lợi nhất để tấn công.

Với rất nhiều “đồ chơi mới”, việc buông bỏ con nào cũng là điều bất đắc dĩ.

Đợt đầu tiên của lực lượng không quân dị tộc được tập hợp trong bí mật cũng đang im lặng chờ đợi chỉ thị của Du An.

Phi thuyền của bọn họ vốn là cướp được từ quân đội, nhìn bề ngoài có thể nói không khác gì trăm tinh hạm trên bầu trời, trà trộn vào cũng không ai có thể nhìn ra được.

Khi gần một nửa số phi thuyền tiến vào phạm vi của tinh cảng, Tiểu Lục đột nhiên xuất kích.

Trong khoảng thời gian huấn luyện này, dị tộc không chỉ học cách tránh dây leo mà Tiểu Lục cũng trở nên quen thuộc với mọi điểm yếu của phi thuyền.

Vách ngăn nơi nào yếu nhất, một khi buộc chặt sẽ bị xuyên thủng.

Cho dù phần nào là cốt lõi của phi thuyền, một cú đánh có thể làm mất phần lớn hiệu suất của nó.

Khi những dây leo xanh ngút ngàn đan xen vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ che phủ bầu trời, bao phủ cả phi thuyền, Tiểu Viên đã bất ngờ bắt đầu cuộc tấn công.

Mặc dù Tiểu Lục và Tiểu Viên hung hăng hơn, nhưng những người lính được quân đội cử đến lần này cũng tinh nhuệ hơn so với những người do thám trước đó.

Các phi thuyền cố gắng né tránh các đòn tấn công của dây leo và gai, họ không dễ bị đánh bại như đám người trước đó.

Điều duy nhất khiến viên sĩ quan lo lắng là cái cây này như có suy nghĩ riêng.

Mọi đòn tấn công đều chính xác đến mức dường như nhìn xuyên qua phi thuyền, và các bước di chuyển đều nhắm vào địa điểm chết người.

Dây leo linh hoạt của Tiểu Lục cuối cùng cũng phá vỡ được đội hình của phi thuyền, phi thuyền thứ nhất nhất thời không chú ý, sau khi bị đánh vào khu vực hạch tâm, các phi thuyền phía sau bắt đầu hoảng loạn.

Họ yêu cầu sự hỗ trợ của các phi thuyền khác thông qua các tín hiệu cuộc gọi, nhưng các phi thuyền không nhìn thấy nhau càng trở nên lạc lõng hơn giữa các tín hiệu phức tạp.

Lúc này, Du An ra hiệu rằng lực lượng không quân dị tộc đã được điều động.

Chiếc phi thuyền giống hệt nhau đã tận dụng sự hỗn loạn và trà trộn vào doanh trại quân đội khổng lồ.

Có binh lính thấy "đồng bạn" bên cạnh vô cùng linh hoạt giữa dây leo, hoàn mỹ tránh khỏi mọi đòn công kích của dây leo, không khỏi kích động phát ra tín hiệu cầu cứu.

Ngay khi bọn họ buông nhau mà không phòng bị, "oanh", pháo năng lượng của "bạn đồng hành" trực tiếp bắn hạ họ, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, để lại một làn khói đen ngoằn ngoèo.

Các phi thuyền khác không phát hiện ra gián điệp đã trà trộn vào đội của họ, họ chỉ nghĩ rằng mọi người đã vô tình hạ gục khẩu pháo năng lượng trong khi tránh sự tấn công của cây biến dị.

Du An theo dõi trận chiến trên không một cách cẩn thận bằng kính viễn vọng ở phía xa.

Binh lính trong trận hỗn chiến hỗn loạn.

Nhưng từ xa nhìn tổng thể, có thể thấy rõ ràng hơn chục chiếc phi thuyền đặc biệt thông minh bơi lội như cá giữa đại quân.

Mỗi khi hỗn loạn đến gần một chiếc phi thuyền địa phương, bọn họ sẽ lén lút bắn một phát đại bác để thay đổi vị trí, tốc độ nhanh đến mức phi thuyền đang rơi xuống cũng không phân biệt được đồng nghiệp nào đã đánh trúng nó.

Trong khoảng thời gian này, sự hiểu biết ngầm giữa Tiểu Lục và những dị tộc điều khiển phi thuyền cũng được phát huy hết sức trong trận chiến này.

Tiểu Lục, có thể cảm nhận được sự khác biệt về năng lượng, đã hoàn toàn tránh được tất cả các phi thuyền do các dị tộc điều khiển, và dùng toàn lực tấn công phi thuyền quân sự.

Những người lính điều khiển phi thuyền hốt hoảng né tránh chỉ cho rằng mình xui xẻo, đi đâu cũng có thể đυ.ng phải dây leo và pháo của "bạn đồng hành".

Trận chiến kéo dài vài giờ, và khi phi thuyền cuối cùng của quân đội bị bắn hạ, Du An mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây, lực lượng không quân của dị tộc chỉ có thể được coi là huấn luyện thông thường, nhưng bây giờ cuối cùng đã trải qua thực chiến.

Mặc dù trận chiến đã thắng, nhưng nhiều dị tộc đã bị thương và các phi thuyền cũng bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

Bác sĩ vội vã đến cảng cùng với một số trợ lý mới được tuyển dụng để điều trị và băng bó cho dị tộc bị thương.

Tạ Uyên đã điều hướng các dị tộc khác để giải quyết thương vong và đưa tù nhân đến ngục tối mới được mở rộng.

Mà chiến hạm bị hư hao tinh hạm đều giao cho Lord, nhiều tinh hạm như vậy, anh ta bận rộn một hồi cũng đủ rồi.

Lần này, tinh cảng ồn ào đến mức ngay cả Khỉ gầy và Lenhart đang làm ruộng cũng có thể nghe thấy.Hai người không hẹn mà cùng buông công cụ trong tay xuống, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng điều không đồng nhất chính là tiếng lòng của họ.

Khỉ gầy, không khỏi hưng phấn mà chà xát hai tay…

Không biết mấy kẻ không sợ chết nào lại tới đấy, chỉ sợ sẽ không có đường quay về. Không biết có thể cho hắn thêm vài tù binh tới làm ruộng ở đây để giảm bớt gánh nặng hay không.

Lenhart đau lòng nhìn những vết phồng rộp to tướng trên tay, trong lòng thầm cầu nguyện: Mong quân đội có thể một tay đánh sập nơi này, giải thoát hắn khỏi cảnh làm ruộng khổ cực.

Khi trận chiến trong cảng dần lắng xuống, hai công nhân khai hoang vươn cổ nhìn xung quanh không thấy gì đành phải tiếp tục làm việc.

Để thu dọn chiến trường, hầu hết các dị tộc đã đến cảng để giúp đỡ, điều này khiến dị tộc đến giao đồ ăn cho Khỉ gầy và Lenhart đến rất muộn. Mắt Lenhart tối sầm lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người lạ đang giao bữa ăn.

Quân đội thất bại? Sao nhiều người như vậy lại không đánh nổi một hành tinh nông nghiệp cằn cỗi?

Khỉ gầy nóng lòng nhận lấy hộp cơm, nói với dị tộc: “Lần này các anh có bắt được cây giống tốt nào để làm ruộng không, nhớ gửi chúng đến đây nhé.”

Dị tộc nói: “Cái này còn chưa rõ, còn phải đợi thẩm vấn và kiểm tra phi thuyền mới biết được.”Anh ta nói, và nhìn Lenhart đầy ẩn ý.

Lenhart vừa nhìn thấy, tim cơ hồ muốn ngừng đập, cầm hộp cơm tay bất giác run lên. Liệu hắn có bị lộ không? Không đúng, nếu bọn họ phát hiện hắn có vấn đề gì, nên nhốt hắn vào ngục tối, làm sao có thể để hắn ra ngoài làm việc...

Khỉ gầy không chút lưu tình liếc nhìn Lenhart, thằng nhóc ngốc nghếch này, chả lẽ tên này không biết hắn đã bị lộ ngay ngày đầu tiên đến đây à.

Bên kia, Du An đang nghe các bên tổng kết báo cáo. Khi yêu cầu các trợ lý đưa tất cả những người bị thương đã được điều trị trong thời gian ngắn đến tòa nhà y tế mới được xây dựng, bác sĩ nói với Du An: "Có năm người bị thương nặng cần một thời gian để hồi phục, còn những người khác đều bị thương nhẹ. uống chút thuốc thôi là có thể khoẻ lại rồi.”

DuAn cẩn thận đọc báo cáo: "Chăm sóc bọn họ cho tốt, dùng loại thuốc tốt nhất, đừng để lại di chứng, lát nữa tôi sẽ đến thăm bọn họ."

Bác sĩ thu hồi hộp thuốc mang theo bên người, “Yên tâm đi, y thuật của tôi mà cô còn phải nghi ngờ sao?”

Đồng thời, Lord đến báo cáo tình hình tinh hạm: “Một nửa sau khi sửa chữa có thể dùng được, một nửa thì không thể sửa chữa hoàn hảo, nhưng có thể cải tạo lại để dùng như một phi thuyền bình thường.”

"Một lượng lớn vũ khí dự trữ cũng được tìm thấy trong phi thuyền, gấp mấy chục lần vũ khí mà chúng ta đang có. "

Du An đối với tài nguyên thu được này rất hài lòng, "Đều đem vũ khí đưa vào nhà kho đi, không biết bây giờ xây nhà kho có thể chứa được nhiều như vậy hay không..."

Đúng là một phiền phức ngọt ngào. Vấn đề lớn nhất chính là lần này binh lính bị bắt được quá nhiều, ngục tối trở nên cực kỳ đông đúc. Ngay cả khi tất cả những người này được gửi ra ngoài để chuyển gạch, thì cũng sẽ không dùng tới nhiều người như vậy.

Hơn nữa, vẫn còn một số người bị thương tốn thuốc men, thức ăn mà không bắt họ làm việc được.

Du An cảm thấy nuôi đám người này là tốn công vô ích, cô đảo mắt và quyết định sử dụng những người này để thương lượng với quân đội. Du An yêu cầu Tóc Xanh đăng một tuyên bố đầu tiên trên Tinh Võng.

[Trước hết, hãy làm rõ rằng mục đích chạy trốn của dị tộc là để né tránh quân bộ. Thí nghiệm trên người trong phòng thí nghiệm của bộ quân sự là điều họ rất phản đối, họ chỉ là bất đắc dĩ mà chạy chốn.]

[Tiếp theo những dị tộc chạy trốn này không gây hại gì cho người dân. Thay vào đó, họ chọn ngôi sao bị bỏ rơi là Thái Tài Tinh làm nơi đóng quân, nơi mà hầu như không có người thường sinh sống. ]

[Nhưng mà, bộ quân sự đã không ngần ngại cử người truy lùng họ nhiều lần. Thật không may, những người lính này không đủ sức chiến đấu và trở thành tù nhân của họ.]

[Cuối cùng, trên tinh thần nhân đạo, họ không thể chịu được việc làm tổn thương những tù binh này. Vì vậy, bộ quân sự được đặc biệt đưa ra một lựa chọn chuộc người, một người lính 100.000 tinh tệ. Giao nhận trực tiếp, một tay giao người, một tay giao tiền.]

[Đồng thời, bộ quân sự phải thừa nhận rằng Thái Tài Tinh, một ngôi sao bị bỏ rơi, thuộc về lãnh địa của dị tộc. Không được phép cử quân lính đi đánh chiếm nữa.]

Khi Tóc Xanh gõ những thông báo này, anh bị công phu sư tử ngoạm của Du An làm run hết cả hai tay, do dự hỏi Du An: “Quân bộ có thể đáp ứng yêu cầu của cô không? "

Du An không nhanh không chậm nói: "Chuyện làm ăn buôn bán ấy mà, tôi ra giá, họ cũng có thể trả giá. Nói chung là phải tạo ra một khoảng để hai bên thương lượng với nhau."

“Đúng rồi, nhớ đem danh sách của tất cả binh lính đều đăng lên hết đi, miễn cho người thân bạn bè của họ không biết…”

Bộ trưởng đang nóng lòng chờ đợi ở căn cứ quân sự không những không chờ đợi tin vui chiến thắng ngược lại còn thấy yêu cầu bồi thường dồn dập trên Tinh võng.

Thông cáo này đã chà đạp lên bộ mặt của quân đội là hoàn toàn chứng minh sự kém cỏi của quân bộ. Việc đòi bồi thường đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trong dư luận, đặc biệt là gia đình các chiến sĩ, họ đăng đàn khắp nơi yêu cầu quân đội chuộc lại những người lính bị bắt.

Quốc hội cũng thường xuyên gây áp lực lên quân đội, yêu cầu họ giải quyết trò hề này càng sớm càng tốt. Nếu như không có dư luận, Bộ trưởng nhất định sẽ lại phái quân công kích Thái Tài Tinh, những binh lính bị bắt đó chết thì thôi, chết vì đế quốc là vinh hạnh của họ.

Nhưng bây giờ những người này đều đã trở thành con tin, nếu như bọn họ kiên trì xuất quân, nếu những binh lính kia xảy ra chuyện gì, nước miếng của người dân có thể tràn ngập đại bản doanh quân đội.

Nếu trả tiền theo yêu cầu bồi thường, có một ngàn binh lính bị bắt, mỗi người một trăm ngàn tinh tệ, sợ rằng ngân quỹ quân bộ năm nay sẽ bị cạn kiệt.

Chưa kể trực tiếp đưa nhường Thái Tài Tinh cho dị tộc. Chỉ nghĩ đến đó, Bộ trưởng cảm thấy như trái tim mình đang rỉ máu. Trong một khoảnh khắc, ông ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.