Khi Du An tỉnh dậy, Văn phòng xét xử chuẩn bị bắt đầu phiên tòa xét xử công khai "Tóc ngắn". Tạ Uyên thấy cô từ từ ngồi dậy khỏi ghế sô pha và bật đèn mờ trong văn phòng.
"Cô vừa lúc tỉnh lại, phiên tòa Tư pháp sắp bắt đầu, truyền hình trực tiếp, cô muốn xem không?" Du An sửng sốt một hồi, mới dần dần hồi thần lại:
"Làm gì nhanh như vậy, hôm nay vừa mang người đi, đã xử tội luôn rồi?"
Tạ Uyên đem màn hình trên tường mở ra, chuyển đến kênh trực tiếp.
"Dư luận đầy bất bình, mọi người đều lo lắng rằng những gì đã xảy ra với Thái Tài Tinh sẽ lại xảy ra xung quanh họ. Quốc hội nóng lòng muốn buộc tội để xoa dịu dân chúng." Du An xoa xoa cái đầu choáng váng của mình và uống một ngụm nước
Phiên tòa bắt đầu.
“Tóc ngắn” tại phiên tòa xét xử mặc đồng phục tù nhân, tay bị còng, thậm chí bịt kín miệng.
Du An không khỏi cười lạnh một tiếng, "Lần trước Raine bị bắt, hắn thật sự không có hưởng thụ đãi ngộ tù nhân, lần này để cho hắn trải qua thật tốt." Tạ Uyên trầm ngâm nhìn trên miệng hắn được bịt kín: "Có vẻ như anh ta đã nói rất nhiều điều vô nghĩa sau khi tỉnh dậy, anh ta thậm chí còn không được phép mở miệng."
Du An nhếch khóe môi, "Rốt cuộc, những gì bên trên muốn là một cuộc xử phạt nhanh chóng, nếu để hắn náo loạn trong phiên tòa xét xử, cảnh tượng này sẽ không hay đâu."
Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, chủ tọa phiên tòa ngồi trên bục cao và trịnh trọng đọc một danh sách dài những tội danh của “Tóc ngắn”.
Anh ta gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, làm hại người dân thường và gây hoang mang cho xã hội, hết cái nồi này đến cái nồi khác được đội cho Tóc ngắn. Raine ngồi bên dưới sắp phát điên mất.
Anh điên cuồng lắc đầu, cố gắng mở xiềng xích trên tay và thoát khỏi phong ấn trên miệng.
Anh ta không phải là dị tộc.
Anh ta là người nhà Fabre, sao họ dám đối xử với anh ta như vậy?
Người bảo vệ phía sau Raine đã đè chặt vai anh ta, ghì chặt anh ta trên ghế khiến anh ta không thể cử động.
Du An tình cờ lướt qua các bình luận trên Tinh võng.
Những bình luận của cư dân mạng trở nên kích động hơn trước hành động của Raine.
“Tên dị tộc kia không biết nhìn lại chính mình, chỉ nhìn bộ dạng xấu xí của hắn mà…”
“ Tử hình vẫn còn là nhân nhượng chán đối với hắn.”
Sau khi đọc từng lời buộc tội, chủ tọa phiên tòa bắt đầu công bố phần kết luận cuối cùng.
"Căn cứ theo Luật An ninh Đế chế, Luật trị an và Quy chế quản lý dị tộc, phiên tòa sơ thẩm này đã quyết định kết án tử hình và xử tử ngay lập tức.”
Theo lời thẩm phán nói, bình luận trên Tinh võng tràn ngập lời khen ngợi
"Trừng phạt đúng tội"
"Hiệu suất không tồi, đây là cách nên đối xử với kẻ ác"
"Tôi hy vọng nơi hành quyết cũng có thể được phát sóng trực tiếp, tôi muốn tận mắt chứng kiến
thủ phạm bị xử tử."
Raine bị lôi ra khỏi phòng xử án trong tuyệt vọng, đôi chân không ngừng vùng vẫy nhưng vô ích.
Anh ta mở to mắt và nhìn xung quanh một cách miễn cưỡng.
Khoảnh khắc mọi người bắt gặp ánh mắt của anh, tất cả họ đều quay đi với vẻ ghê tởm.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của Raine không có nơi nào để dãi bày.
Làm thế nào anh ta có thể được coi là dị tộc đó?
Những người này có bị mù không?
Khuôn mặt của Raine trở nên dữ tợn.
Hắn sẽ chết?
Hắn đã làm gì sai?
Hắn ta chỉ để dị tộc đó sinh ra một vài thực vật lạ, chuyện của Thái Tài Tinh có liên quan gì đến hắn ta?
Du An nhìn chăm chú vào phát sóng trực tiếp, nhìn Raine phí công mà giãy giụa, lại bị người ta kìm kẹp. Cô lẩm bẩm, “Tiếp theo, đến lượt quân đội.”
Tuy nhiên, trước khi Du An ra tay.
Bộ quân sự đã bắt đầu một hành động đi tìm đường chết. Có lẽ chính những cư dân mạng đã mắng mỏ dị tộc đã khiến họ nhận ra điều gì đó.
Bộ quân sự chỉ ra rằng quản lý của Tinh ngục hiện tại không đủ để kiểm soát hoàn toàn dị tộc, họ đề xuất chuyển dị tộc cho quân đội để quản lý.
Đề xuất này đã được nhiều người trên Tinh ngục tán thành. Bộ quân sự thậm chí còn phát động một cuộc bỏ phiếu công khai trên Tinh võng, liệu có nên duy trì mô hình quản lý hiện tại hay bị bộ quân sự kiểm soát chặt chẽ.
Mặc dù quốc hội khó chịu trước sự bành chuóng quá mức của quân đội, nhưng rất khó để ngăn chặn những lời bàn tán trên Tinh võng.
Khi đề xuất chuyển giao quân đội để quản lý dị tộc thu hút được sự chú ý mạnh mẽ trên Tinh võng, Quốc hội đã đồng ý.
Ketlin tự mãn gửi một lá thư đến Tinh ngục Scola, yêu cầu Giám ngục trưởng Du An hợp tác với việc chuyển giao các dị tộc.
Du An sắc mặt cực kỳ âm trầm, cảm thấy hít thở không thông: “Quân bộ thật sự là quá tham lam, khinh người quá đáng.”
Tạ Uyên sắc mặt không tốt, hắn đã ở Tinh Ngục hơn mười năm.
Mặc dù lúc đầu có rất nhiều chuyện khó chịu, nhưng sau khi được Du An dọn dẹp sạch sẽ trong Tinh Ngục, anh gần như coi nơi này như nhà của mình.
Nhiều người trong số những dị tộc dưới lòng đất đã từng là hàng xóm của anh ta.
Cho dù không có thâm tình, nhìn bọn họ bị giao cho quân bộ làm thịt cũng không phải là chuyện anh muốn.
Du An nghiến răng hàm, đột nhiên hỏi một câu khác, "Tình hình ở Thái Tài Tinh thế nào?"
Tạ Uyên trả lời: "Tình hình ngày càng tồi tệ. Những con tàu vũ trụ rời cảng sao mỗi ngày đều chật kín hành khách. Cư dân đều chạy trốn, nơi đó sắp trở thành một vùng đất hoang."
Du An tiếp tục: "Những người hướng đến viên đá năng lượng có rút lui không?"
Tạ Uyên gật đầu, "Rất nhiều người đã chạy trốn. Mặc dù có mệnh lệnh từ cấp trên, nhưng vẫn có người không muốn phải trả giá bằng chính tính mạng của mình."
Du An chậm rãi thở ra một hơi, cô nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Trả lời thư của quân bộ, chỉ nói chúng ta sẽ không giao người."
Tạ Uyên ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn của cô: "Cô chắc chắn?"
Vẻ mặt của Du An ảm đạm, và cô nói chắc chắn, "Tôi chắc chắn."
Khi Tạ Uyên trả lời thư, Du An mở thiết bị đầu cuối và đăng nhập vào hệ thống an ninh của Tinh ngục Scola.
Tinh ngục được xây dựng dưới lòng đất này được trang bị các phương tiện bảo vệ ở mức cao nhất để giam giữ dị tộc.
Nếu như trong Tinh Ngục xảy ra bạo loạn quy mô lớn giữa các dị tộc, kích hoạt hệ thống khẩn cấp cũng đủ để biến nơi này thành thùng sắt kín gió, ngăn không cho một con ruồi bay ra ngoài.
Ngược lại, mức độ bảo vệ này đủ để ngăn người ngoài xâm nhập.
Trong mắt Du An hiện lên một tia hắc ám, cô chống lại quân đội đã lâu như vậy, cô phải chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất.
Trong căn cứ quân sự, Ketlin cười giận dữ trước lá thư trả lời từ chối của Tạ Uyên.
"Bọn họ không muốn giao người, tôi không cùng bọn họ thảo luận, tôi đang thông báo cho bọn họ."
Ketlin lấy ra bộ đàm, bấm điện thoại liên lạc với cấp trên.
Đêm đó, Du An nhận được một cuộc gọi giải trình từ người đứng đầu Hệ thống Tinh ngục Trung tâm.
"Cô thật là ngông cuồng chống lại quân bộ "
"Cô còn muốn làm Giám ngục trưởng sao?"
"Tôi lệnh cho cô sáng sớm ngày mai bắt đầu chuyển giao dị tộc, giao tất cả cho quân bộ"
Du An bình tĩnh cúp điện thoại, vẻ mặt ngoảnh mặt làm ngơ.
Tạ Uyên trong mắt không tự giác hiện lên một tia lo lắng, "Cô không sao chứ?"
Du An kéo khóe môi, "Ổn lắm, có gì mà không tốt."
Tạ Uyên nghe ngữ khí của cô, trong lòng không khỏi thót một cái.
Ngày hôm sau, Ketlin đích thân đến cửa Tinh ngục cùng quân của mình. Những chiếc xe quân sự màu đen tạo thành một vòng tròn bên ngoài Tinh ngục, gần như bao vây toàn bộ Tinh ngục.
Ketlin xuống xe và đến cổng Tinh ngục. Cánh cổng của Tinh ngục bị đóng, Ketlin nhìn thấy một bóng người lướt qua trong phòng trực, liền hét lên: “Người đâu?”
Wall, lính canh trong phòng trực, nghĩ đến lời nói của Du An tối hốm qua, liền giả vờ như không nghe thấy.
Ketlin khịt mũi khinh thường, ông ta lấy máy liên lạc ra và bấm số của Du An.
"Du Giám ngục trưởng, cô hẳn là đã nhận được thông báo. Tôi đã mang xe đến đây, các người hãy nhanh chóng giao nộp tất cả dị tộc đi. "
Du An không thèm để ý tới giọng điệu khinh thường của hắn, lạnh lùng nói: "Ông muốn thông báo cho ai cũng không được, tôi nói không là không."
Ketlin không biết sự tự tin của cô đến từ đâu, ông ta trầm giọng nói: "Du Giám ngục trưởng, cuối cùng cô cũng leo lên được vị trí quản giáo rồi, đừng vì không biết tốt xấu mà đánh mất chức vụ của mình."
Du An bổ sung: "Vậy Ông thử xem?”
Cô cúp điện thoại, cơn tức giận của Ketlin lập tức bốc cháy, ông bấm một số, "Thưa ngài, Tinh ngục Scola từ chối hợp tác. Tôi có thể thực hiện một số hành động đặc biệt cần thiết không?”
Được sự đồng ý từ cấp trên, Ketlin vẫy tay với thủ hạ
Những người lính cầm vũ khí của họ và bước về phía trước, chuẩn bị cưỡng bức xông vào Tinh ngục.
Wall trong phòng trực ban vội vàng báo cáo với Giám ngục trưởng rằng họ đã bắt đầu.
Ngồi trong văn phòng của Giám ngục trưởng, Du An, chậm rãi kích hoạt lá chắn bảo vệ ngoài cùng. Những người lính vừa bước tới để trèo lên cánh cổng của Tinh ngục thì bất ngờ bị một lực đẩy ra, từng người một ngã từ trên tường xuống như bánh bao.
Ketlin nhìn tình cảnh trước mặt, sau đó nổi cơn thịnh nộ: " Du An thật to gan khi kích hoạt Hệ thống bảo vệ Tinh ngục, cô ta muốn chống đối đến cùng?"
Sau khi kích hoạt vỏ bảo vệ, máy liên lạc của Du An bắt đầu đổ chuông liên tục.
Cô liếc nhìn người gọi, và kéo từng cuộc gọi của các quan chức đến thẩm vấn cô vào danh sách đen,
thế giới im lặng,
Tạ Uyên nhìn một loạt hành động của cô, do dự không nói nên lời.
Du An hoảng sợ nhìn hắn, không khỏi nói: "Anh muốn nói cái gì cũng được."
Tạ Uyên mấp máy môi, cuối cùng hỏi: "Cô làm vậy có lường trước hậu quả không?”
Du An hai tay chống cằm, cô bình tĩnh nói: “Chỉ là sa thải và chịu trách nhiệm thôi, tôi còn có thể làm gì đây?”
Tạ Uyên cảm thấy mình có lẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, “Cô không muốn làm Giám ngục trưởng nữa à, không muốn giữ chén cơm, và không muốn tiết kiệm cho tuổi già nữa hả?"
Du An im lặng một lúc trong ba câu hỏi liên tiếp của anh. Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Uyên, màu xám nhạt con ngươi không khỏi lộ ra một tia bi thương.
"Thái Tài Tinh đã bị họ phá hủy rồi. Dù tôi có tiết kiệm được bao nhiêu tiền lương hưu, tôi cũng không thể quay lại mua đất để trồng rau và hưởng chế độ hưu trí ở đó nữa."
Cô tiếp tục nói: “Quân bộ không tha cho nguồn tài nguyên béo bở là dị tộc. Anh nên biết rằng nếu dị tộc được giao cho Ketlin, điều duy nhất chờ đợi họ là bị gửi đến phòng thí nghiệm. "
" Chúng ta cũng là dị tộc. Quân đội có thể dễ dàng mang tất cả dị tộc đi, ngày mai họ có thể ở trong đế chế thiết lập cổng dò ở mọi ngóc ngách, để tất cả các dị tộc không có nơi nào để trốn."
"Anh có muốn sống lẩn tránh hết đời không?, cải trang thành người thường sao?"
Tạ Uyên bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc.
Du An hít một hơi thật sâu, như thể có một ngọn lửa bướng bỉnh không ngừng nhảy nhót trong mắt cô.
Ngọn lửa tuy nhỏ nhưng lại mang sức thiêu đốt không thể coi thường.
"Bây giờ là một cơ hội, trước khi quân bộ có thời gian hoàn toàn khống chế dị tộc”