Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)

Chương 79

Du An nhét củ cà rốt vào túi. Cô định đứng dậy đi đến văn phòng của Tạ Uyên, nhưng cô khựng lại. Tạ Uyên thậm chí còn không xuất hiện, chỉ mua cho cô một hộp cà rốt mà đã mua chuộc được cô?

Không được, Du An lắc đầu liên tục. Cô là Giám ngục trưởng của Tinh Ngục Scola, cô muốn mất mặt sao?

Du An ngay lập tức biến hình từ một con người thành một chú chim trắng nhỏ mũm mĩm. Giám ngục trưởng muốn thể diện, nhưng chim trắng nhỏ thì không.

Sau khi tìm ra giải pháp hoàn hảo, Du An cảm thấy nhẹ nhõm, vỗ cánh và bay vào ống thông gió trên đầu.

Bởi vì không quen thuộc với đoạn ống thông gió này, chim trắng nhỏ chạm vào bụi tro trong ống dẫn tối.

Khi vấp ngã từ đường ống thông gió trong văn phòng của Tạ Uyên, cô ngã đập đầu vào chiếc ghế sô pha mềm mại.

Chim trắng nhỏ đứng dậy khỏi đệm sofa, và đẩy chiếc gối bên cạnh ra.

Cô thận trọng nhìn xung quanh, nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, cô đã không rơi ngay trước mắt Tạ Uyên. Chim trắng nhỏ lẻn dọc theo đường nối của ghế sofa đến đầu kia, để lại một loạt dấu chân chìm nhỏ trên bề mặt ghế sofa.

Lúc Du An nhảy lên tay vịn của sô pha, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một người đang nằm trên bàn, quay mặt sang một bên. Chim trắng nhỏ nghiêng đầu thắc mắc, Đi ngủ rồi hả?

Ngay sau đó, Du An giương cánh, tư thế cực kỳ nhẹ nhàng bay tới trước bàn làm việc. Cô đi nửa vòng, và cô nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Tạ Uyên.

Du An theo bản năng nhăn lại mặt, hắn nửa đêm làm quỷ hả, sáng sớm liền ngủ ở trên bàn. Chim trắng nhỏ đi thêm hai bước, nhìn thấy con dao điêu khắc nhỏ do Tạ Uyên cầm, và một ít cà rốt cắt nhỏ còn sót lại trong tay.

Chim trắng nhỏ trợn mắt như đậu đen. Chẳng lẽ là cà rốt được khắc qua đêm sao?, Du An nghĩ đến số lượng cà rốt trong hộp đó, cảm thấy suy đoán này cũng hợp lý.

Chim trắng nhỏ duỗi ra một đoạn cánh ngắn, và cẩn thận cố gắng rút con dao điêu khắc ra khỏi tay Tạ Uyên. Hành động này có thể so sánh với màn nhào lộn của một con chim.

Trước khi Chim trắng nhỏ toát mồ hôi, cô cuối cùng đã lấy con dao điêu khắc ra khỏi tay đối phương và cẩn thận đặt nó lên bàn.

Ngay khi con dao khắc được lấy ra, Du An đã nhìn thấy nhiều vết xước và vết thương nhỏ giữa các ngón tay của Tạ Uyên.

Chim trắng nhỏ gãi đầu với đôi cánh đau khổ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Du An bay trở lại ống thông gió. Hai phút sau, Chim trắng nhỏ quay lại với chiếc băng cà rốt yêu quý của cô trong miệng. Lần này, Du An không thể không biến trở lại hình người, nhẹ nhàng băng bó lên ngón tay Tạ Uyên.

Sau khi làm việc, Du An lại biến thành Chim trắng nhỏ, vỗ cánh và quay trở lại từ ống thông gió.

Khi Tạ Uyên tỉnh dậy, trời đã về chiều.

Anh xoa xoa bàn tay tê dại, và nhanh chóng nhận ra sự bất thường trên các ngón tay.

Tạ Uyên giơ tay lên và nhìn thấy ba miếng băng hình củ cà rốt được quấn gọn gàng trên ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.

Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng vừa đau vừa mềm, giống như bị móng vuốt mỏng manh của Chim trắng nhỏ giẫm lên.

Tạ Uyên nhanh chóng thu dọn bàn làm việc lộn xộn và quét vỏ cà rốt vào thùng rác.

Khi nhặt con dao khắc trên bàn lên, anh ta tìm thấy một chiếc lông tơ nhỏ màu trắng dưới con dao khắc.

Tạ Uyên ánh mắt lúc này trở nên cực kỳ nhu hòa, hắn cẩn thận xoay tròn chiếc lông vũ, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển Quy tắc sinh tồn cho người mới đến nơi làm việc đã hơi sờn, cẩn thận kẹp chiếc lông vũ ở trang đầu.

Cùng lúc đó, Du An đang ngơ ngác ngồi ở bàn làm việc. Cũng không biết Tạ Uyên có tỉnh hay không, cô lấy ra bộ đàm, bấm vào giao diện trò chuyện Tạ Uyên, ngón tay tại ô nhập liệu di chuyển qua lại. Thấy kỳ quá, gửi tin nhắn hỏi thăm cô không làm được. Du An rút ngón tay ra.

Tóc xanh đặt một xấp tài liệu bên cạnh Du An xuống, ngẩng đầu nhìn thấy giao diệntrong máy liên lạc của cô.

Nghĩ đến bầu không khí gần đây không tốt, anh không khỏi ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Giám ngục trưởng, cô có muốn gọi Trợ lý Tạ không?”

Du An bị giọng nói đột ngột bên tai làm giật mình. Cô úp máy liên lạc xuống bàn.

“Cái gì, anh gọi Tạ Uyên làm gì?”

“Không đúng, anh tới đây lúc nào?” Du An nghi ngờ nhìn không biết xuất hiện Tóc xanh xuất hiện từ lúc nào.

Tóc xanh nhìn mặt cô, rụt cổ đáp: “Tôi đến đây một lúc rồi.”

Du An hắng giọng, “Khụ, tôi có chút việc muốn nói, hình như không thích hợp nói với anh, Dulo cũng không làm được. Bây giờ, giúp tôi gọi trợ lý Tạ lại đây."

Niềm vui và cảm giác của Tóc xanh lúc này thật khó tả, cuộc đời khốn khổ của hắn rốt cuộc cũng đến hồi kết sao?

" Vâng, thưa Giám ngục trưởng"

Tóc xanh lớn tiếng nói rồi lao ra khỏi văn phòng. Du An nhìn bóng dáng hắn trong nháy mắt biến mất, vô ý thức chớp chớp mắt.

Mối quan hệ giữa Tóc xanh và Tạ Uyên rất tốt đấy chứ vừa kêu đi tìm mà đã vui vẻ đến vậy.

Sau vài ngày, Tạ Uyên cuối cùng cũng bước vào văn phòng của giám ngục trưởng.

Anh nhẹ nhàng bước đi, khóe mắt và đuôi lông mày mang theo nụ cười: "Giám ngục trưởng, cô đang tìm tôi."

Du An đẩy đống tài liệu mà Tóc xanh vừa mới chuyển đến cho Tạ Uyên: "Đây đều là của anh."

Khoé miệng Tạ Uyên đang nhếch lên nhất thời cứng đờ, Giám ngục trưởng còn đang tức giận.

Du An cũng mím môi, sao lại vô thức nói ra câu như vậy chứ, bầu không khí giữa hai người nhất thời đông cứng lại.

Tạ Uyên sửng sốt một giây, sau đó lập tức hoàn hồn, vui vẻ tiếp nhận văn kiện.

“Vâng, Giám ngục trưởng.”

Du An cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Uyên lại hỏi thêm một câu, “Những chuyện này khi nào thì cần xử lý?”

“Hôm nay”

Du An tức muốn nghẹn tại chỗ. Gần đây, cô đã quen với việc thúc giục tóc xanh, nhất thời quen miệng.

Tạ Uyên cầm tài liệu và cố gắng hết sức để duy trì nụ cười.

“Được rồi, Giám ngục trưởng.”

Tạ Uyên rời đi. Cửa vừa đóng lại, Du An liền gục đầu, lấy tay vò đầu bứt tóc. Không xong rồi, trợ lý Tạ có lẽ nghĩ rằng cô đang tức giận.

Cảm giác như Tạ Uyên dùng một hộp cà rốt để cho cô một cái bậc thang để làm hoà, nhưng cô lại dùng một chân đạp nát cái bậc thang đó mất rồi.

Mọi thứ dường như lại trở về như cũ, nhưng quy trình không đúng.

Tóc Xanh một lần nữa bước vào phòng Giám ngục trưởng với một chồng tài liệu mới.

Anh vốn tưởng rằng Giám ngục trưởng và trợ lý Tạ vẫn hòa thuận như trước, bầu không khí nhất định sẽ tốt, nhưng vừa bước vào văn phòng, anh liền cảm thấy có chút tế nhị. Anh lập tức nhẹ bước.

Tóc xanh đặt tài liệu xuống càng nhanh càng tốt, và biến mất trong nháy mắt.

Anh cau mày đau đớn. Trợ lý Tạ không ổn rồi, tại sao Giám ngục trưởng dường như có tâm trạng không tốt?

Mặt khác, Tạ Uyên trở lại văn phòng cũng có chút bối rối. Anh nhìn vào miếng băng cà rốt trên ngón tay. Anh lại nhìn vào chồng tài liệu dày cộp hình như vẫn chưa hết giận.

Tạ Uyên thở dài.

Dù sao, hãy hoàn thành công việc trước.

Nếu muốn hoàn thành nó ngày hôm nay, nhất định phải làm thêm giờ.

Lúc này, tại căn cứ quân sự.

Ketlin, người đã trở lại làm việc sau khi bị đình chỉ, đã được cấp dưới báo cáo:

“Thưa ngài Ketlin, có vấn đề gì đó với hai loại cây quý mà chúng ta đã mang về.”

Ketlin ngẩng đầu lên khỏi công việc của mình, “Có chuyện gì vậy?”

Thuộc hạ trả lời: “Những loại thực vật khác được đặt cùng với chúng đều đã khô héo. "

"Chúng tôi sợ chuyện này có gì đó không ổn nên đã đi kiểm tra nhà riêng của ông Carter, chúng tôi nghe nói tất cả cây trồng trước nhà riêng trồng đều đã chết."

Mắt Ketlin lóe lên, "Hai cái cây này không phải được chồng bởi dị năng ư? Có chỗ đặc biệt cũng không lạ. Gửi nó đến phòng thí nghiệm và để tiến sĩ nghiên cứu nó đi.”

Cấp dưới gật đầu đáp lại, tiếp tục nói: "Và ngài đã yêu cầu chúng tôi kiểm tra hành động của Nghị viên Harriet. Ngài ấy đã chuyển rất nhiều dụng cụ dò tìm đến Thái Tài Tinh, nơi đó ông ấy nghi ngờ đã tìm thấy một số tài nguyên khoáng sản.”

Ketlin sờ cằm: "Thông thường tài nguyên khoáng sản không thể làm cho Harriet trì hoãn chuyến đi, nếu như ở Thái Tài Tinh lâu như vậy, nơi này nhất định có cái gì không đúng, tiếp tục điều tra." "

"Vâng, thưa ngài Ketlin "

Hai ngày sau, phòng thí nghiệm quân sự đưa ra kết quả kiểm tra thực vật không đồng nhất.

Bác sĩ đích thân đến gặp Ketlin, giọng điệu có chút kích động:

“ Loại thực vật này có sinh mệnh mạnh mẽ, có thể cắn nuốt năng lượng của những thứ xung quanh nó. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể lấy được dị tộc đã trồng loại cây này."

Ketlin cảm thấy hơi bất lực trước sự nhiệt tình nghiên cứu của bác sĩ: "Tinh ngục Scola hiện do Du An phụ trách, và rất khó để đưa dị tộc ra khỏi đó."

Bác sĩ không khỏi lộ ra một chút thất vọng, “Thật sự không có cách nào sao? Loại tực vật này hoạt động mạnh như vậy, cho nên giá trị nghiên cứu nhất định rất cao."

Ketlin trấn an: "Điều đó chắc chắn là không thể vào lúc này. Quốc hội đang theo dõi chúng ta rất chặt chẽ và chúng ta không thể tù tiện hành động."

Kettlin lại nghĩ đến công việc của Nghị viên Harriet ở Thái Tài Tinh, và quay sang nói: "Nhưng sắp tới có thể có một bước ngoặt, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi một thời gian."

*Tại Tinh ngục Scola

Du An đang cầm chiếc kéo nhỏ. Nhờ Giám sát viên tư vấn bớt cành của cái chậu cây nhỏ. Chẳng biết có phải do dị năng của Tóc ngắn mà cái chậu cây nhỏ này đã sống lâu như vậy dưới bàn tay của cô không. Đến một chiếc lá cũng không bị úa vàng, đó là điều kỳ diệu của cuộc sống.

Du An “cạch” cắt một cành đã mọc ra. Những cành lá rơi xuống từ lưỡi kiếm bạc sắc bén. Nửa giờ sau, một chậu cây tròn mới ra lò.

Du An hài lòng cầm lên, xem một chút, đặt ở bên cạnh mấy chậu xương rồng.

Tạ Uyên vừa bước vào văn phòng, anh đã nhìn thấy chậu cây thay đổi chóng mặt này. Có thể nói không hề có cảm giác ngỗ nghịch khi lẫn vào xương rồng.

Tạ Uyên trong lòng âm thầm nhớ tới sở thích nho nhỏ của Du An, cô thích thực vật hình cầu.

Anh liếc nhìn con chim Bắc Sơn đang được cho ăn béo tròn bên cạnh, và nó cũng giống như vậy.

Nhìn thấy Tạ Uyên, Du An cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được. Vì phần lớn công việc được giao cho anh, Tóc Xanh và Dulo nên cô bắt đầu cắt tỉa những chậu cây khi rảnh rỗi.

Cô giả vờ nhặt một tài liệu và trải nó ra, "Trợ lý Tạ, có chuyện gì vậy?"

Tạ Uyên rời mắt khỏi chim Bắc Sơn nhỏ.

"Tôi tới báo cáo công tác tháng này cho cô, tháng này chúng ta tổng cộng tiếp nhận ba phạm nhân mới."

Du An khẽ gật đầu, biểu thị chính mình đang nghe. Khi cô lắng nghe, cô bất giác bắt đầu xuất thần.

Đôi mắt cô trượt từ khuôn mặt của Tạ Uyên đến những ngón tay của anh, nơi mép băng cà rốt hơi nhô lên:

“Cái này đã cũ rồi, sao không thay cái mới?”

Tạ Uyên đang báo cáo thanh âm đột nhiên đình trệ. Anh vô thức cuộn ngón tay lại và chạm vào mép băng:

“A, cái này, tôi cảm thấy miếng băng này trị thương hiệu quả tốt hơn.”

Du An khóe miệng giật giật. Cho dù băng bó có hiệu quả đến đâu, nó sẽ vô dụng cho đến ngày thứ ba.