Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)

Chương 72

Tạ Uyên giật giật khóe miệng, nghĩ tới gần đây Giám ngục trưởng náo loạn cùng truyền thông đại phóng đưa tin, hắn miễn cưỡng đồng ý lời của Du An.

Anh liếc nhìn Tóc xanh đang đứng bên cạnh và cố gắng biến mình thành người vô hình: "Sao anh còn đứng yên, chia tài liệu và gửi đến văn phòng của tôi."

“À, được rồi, trợ lý Tạ.”

Tóc xanh vội vàng đặt chồng tài liệu nhỏ của Du An xuống, đẩy xe đến văn phòng của Tạ Uyên bên cạnh.

Du An vui mừng khôn xiết, sợ Tạ Uyên sẽ hối hận, vội vàng mở một chủ đề mới:

“Chuyện của Raine anh hẳn là đã nghe nói.”

Tạ Uyên gật đầu, ngữ khí có chút tế nhị:

“Không biết, từ khi nào mà cô với bộ phận giám sát lại có quan hệ tốt như vậy?”

Du An ho nhẹ một tiếng, đem chậu cây nhỏ do người thẩm vấn đưa ra sau lưng.

"Không quan trọng. Vấn đề là Raine bán ra hai loại thực vật quý hiếm."

Tạ Uyên nhướng mày theo bản năng: "Xem ra trình độ chuyên nghiệp của bộ phận giám sát còn cần phải nâng cao.”

Du An: "Thật ra cũng khá tốt mà, họ đã đưa Raine đến Văn phòng thẩm phán…."

Tạ Uyên liếc nhìn cô.

Du An lập tức ngậm miệng không nói thay Bộ phận giám sát. Chậu cây nhỏ trong tay thực ra có chút nóng.

Tạ Uyên tiếp tục: "Tôi sẽ điều tra chuyện này thông qua các kênh khác. Khi Bộ phận giám sát tìm ra manh mối, có thể Ranie đã chấp hành xong bản án và được ra tù.”

Du An đã cười thầm, có vẻ như Trợ lý Tạ hôm nay có tâm trạng không tốt, giễu cợt Bộ phận giám sát thật là tàn nhẫn, đi ra khỏi văn phòng của Du An, Tạ Uyên tránh mọi người và lặng lẽ quay trở lại tầng hầm của tầng 99.

Ở đây tối om, ngoại trừ một ngọn đèn nhỏ chập chờn ở cuối hành lang.

Toàn bộ nhà tù im lặng, như thể không có người sống.

Tiếng bước chân của Tạ Uyên trong hành lang trống rỗng trở nên rất rõ ràng.

Anh bước vào phòng trực và thấy một cai ngục đang ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc.

Tạ Uyên búng ngón tay giòn tan bên tai anh ta, và tên cai ngục đang ngơ ngác đột nhiên tỉnh dậy, đôi mắt anh ta cứng lại khi nhìn thấy anh ta.

Quản ngục máy móc mở miệng nói: "Anh tới rồi."

Tạ Uyên thản nhiên hỏi: "Gần đây xảy ra chuyện gì?" Quản giáo đưa qua một bản báo cáo, cũng không có gì dị thường."

Tạ Uyên duỗi ra một tay: “Đưa chìa khóa A11 cho tôi.”

Cai ngục mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một chiếc chìa khóa màu bạc. Tạ Uyên lấy chìa khóa và rời đi ngay lập tức.

Mãi cho đến Tạ Uyên chậm rãi đi xa, tên cai ngục nhìn chằm chằm trong mắt mới khôi phục một tia tinh thần, hắn lắc đầu:

“Mình làm sao lại ngủ rồi?”

Quản ngục dựa vào trên ghế lẩm bẩm nói, mí mắt lại lần nữa chìm xuống.

Tạ Uyên bước ra khỏi phòng giam một cách quen thuộc.

Ngay lúc anh dừng lại, một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong.

"S01?”

Tạ Uyên chậm rãi tra chìa khóa vào ổ:

“Cạch” cửa mở ra.

Trong góc một người đàn ông râu quai nón đang nằm, đôi mắt khép hờ nhìn về phía cửa:

"Thật sự là anh cách xa thế mà tôi liền ngửi được mùi của anh rồi."

Tạ Uyên hừ lạnh một tiếng: “Mũi chó của anh tựa hồ chưa bị phế.”

A11 uể oải giơ một chân lên: “Anh tìm tới tôi, không phải là bởi vì mũi của tôi sao?”

Tạ Uyên ánh mắt lóe lên, a11 năng lực duy nhất chính là để phân biệt dị tộc khác nhau bằng mùi.

Các dị tộc khác nhau có mùi khác nhau trong nhận thức của anh ta.

Chỉ cần hắn tiếp xúc dị tộc một lần, cho dù cách xa vạn dặm, hắn cũng có thể đuổi theo.

Tạ Uyên bắt đầu giải thích mục đích chuyến thăm của mình: "Thực vật được phát triển với năng lực của dị tộc, anh có thể ngửi thấy không? "

“Anh coi thường ai đấy? Cho dù hắn ở thảo nguyên thúc sinh một ngọn cỏ, tôi cũng có thể tìm ngọn cỏ đó cho anh."

Tạ Uyên hài lòng: "Vậy chúng ta lập khế ước đi.”

" Tôi giúp anh, anh có thể cho tôi cái gì?”

Tạ Uyên nhướng mày: "Tôi cho anh một tuần, anh trước tìm thực vật, thời gian còn lại coi như thả anh ra ngục. "

a11 nhịn không được cao giọng nói: "Mới có một tuần, anh quá keo kiệt."

Tạ Uyên làm động tác lui một bước: "Nếu như anh không muốn, tôi có thể đi tìm a15, quẻ bói của hắn phỏng chừng có thể tính đại khái phương hướng."

A11 nhướng mày nhăn lại, lập tức nói: "Một tuần thì một tuần, a15 không hữu dụng bằng tôi, hắn nói ở một tinh cầu khác, xem anh đi chỗ nào tìm?"

Tạ Uyên bình tĩnh kéo dài khóe miệng, a15 năng lực xác thực có rất nhiều bất ổn, đây cũng là nguyên nhân hắn trước tiên tìm a11.

Sau khi các điều kiện được thương lượng, hai người đã ký khế ước.

a11 nhìn Tạ Uyên: “Làm sao đưa tôi ra ngoài?”

Tạ Uyên đưa cho hắn một tấm gương vỡ: “Cầm lấy cái này, buổi tối tôi tới đón anh.”

Tạ Uyên trả lại chìa khóa phòng trực.

Một trong những phòng giam ở tầng 99 của tầng hầm trống rỗng, nhưng các cai ngục phụ trách đã nhắm mắt làm ngơ, như thể tù nhân vẫn ở nguyên tại chỗ.

Vài ngày sau, Du An nhìn chậu cây mềm nhũn trong tay, có dự cảm không lành.

Người thẩm vấn tặng quà cho cô chắc sắp hết thời gian rồi đúng không?

Du An đi đi lại lại quanh chậu cây, nhưng không tài nào đoán ra được.

Cô rõ ràng đã chăm sóc những bông hoa một cách “tỉ mỉ” theo kỹ năng trồng hoa ít ỏi mà người thẩm vấn giải thích, sau vài ngày làm việc, những bông hoa đã khô héo.

Lúc này, Tạ Uyên vừa nhận được tin từ a11. Anh cong môi bước vào văn phòng của Du An.

Vừa vào cửa đã thấy Du An đang đi vòng quanh chậu cây.

Tạ Uyên nói: "Cô không quan tâm xương rồng nữa hả, gần đây làm gì quan tâm chậu cây này nư vậy?"

Du An theo bản năng nói: "Chủ yếu là người khác tặng, mấy ngày nữa tôi liền đem nó nuôi chết. Nếu lan truyền ra ngoài sẽ dễ gây ra hiểu lầm."

Tạ Uyên: "Ai gửi?"

"Người thẩm vấn"

Du An vừa dứt lời thì thấy sắc mặt Tạ Uyên đột nhiên tối sầm lại.

Cô hắng giọng một cái, lập tức chuyển chủ đề: “Anh có chuyện gì nói với tôi hả?”

Tạ Uyên liếc nhìn chậu cây khô héo trên bàn: “Tôi tìm thấy hai cây ngoại lai mà Ranie đã bán.”

Du An vội vàng ném sự quan tâm chậu cây ra đằng sau: "Ai đã lấy nó?"

Tạ Uyên: "Nghị viên Carter, lý do tại sao tôi không thể tìm thấy hồ sơ giao dịch là do nó được Raine gửi một cách riêng tư, không có giao dịch tiền bạc.”

Du An trầm ngâm: “Nghị sĩ này thích sưu tầm kỳ hoa dị thảo?"

Tạ Uyên gật đầu: "Đúng vậy, trong nhà riêng của ông ta có một vườn bách thảo riêng, hai cây mà Ranie gửi đã được chuyển đến đó."

Du An An xoa cằm: "Theo giá trị của hai loại cây đó, đây tuyệt đối được coi là hối lộ. Giám ngục trưởng của Tinh ngục Trung tâm thực sự đã tốn rất nhiều công sức để được bầu làm Nghị viên."

Du An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Uyên: “Nhà riêng của Nghị viên hẳn là rất khó tìm, làm sao anh phát hiện?”

Tạ Uyên chớp chớp mắt: “Ừm, tôi dùng một chút thủ đoạn.”

Du An không truy đuổi tới cùng: "Với tội danh này, Raine có thể bị phán thêm hai năm.”

Du An nghĩ một lúc: "Nhưng bằng chứng nếu đưa ra bây giờ thì cũng không gây ra ảnh hưởng quá lơn, nếu nó có thể sẽ được sử dụng triệt để hơn nữa thì có thể gây ra hậu quả lớn hơn."

Vào buổi tối, khi Du An từ bác sĩ biết rằng Tóc ngắn đã cơ bản hồi phục, cô đảo mắt, mang theo chậu cây nhỏ của mình và đi đến bệnh xá.

Khi Du An đến phòng bệnh, tình trạng của Tóc ngắn có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.

Bác sĩ "Có lẽ là năng lực của hắn có vấn đề gì đó, khả năng hồi phục của hắn rất tốt, chỉ cần kiểm tra lại một lần nữa là có thể xác nhận."

Du An đặt chậu cây lên đầu giường Tóc ngắn: “Kiểm tra xem anh ấy đã hoàn toàn bình phục chưa, dùng cái này là đủ rồi.”

Du An hếch cằm về phía Tóc ngắn, Tóc ngắn miễn cưỡng đặt tay lên chậu cây.

Một giây sau, Du An háo hức nhìn cái cây nhỏ đã chuyển sang màu vàng khô héo lại được trẻ hóa và trở nên tràn đầy năng lượng.

Du An giơ ngón tay cái lên: “Anh ấy có thể xuất viện rồi.”

Bác sĩ có chút dở khóc dở cười.

Tóc ngắn vẫn chưa được chỉ định một cai ngục giám sát mới sau khi Raine bị bắt đi.

Du An đích thân đưa anh ta trở lại phòng giam.

Tóc ngắn im lặng suốt cả đoạn đường, cho đến trước khi vào phòng giam, anh ta mới chậm rãi quay đầu lại và nói với Du An: “

“Cảm ơn vì chuyện của Raine.”

Du An dừng lại khi chạm vào chậu cây nhỏ: “Đó là do Bộ phận giám sát, liên quan gì đến tôi."

Tóc ngắn nhìn cô với ánh mắt: "Đừng giả vờ, tôi hiểu. Tóm lại, tôi nợ cô một lần."

Du An nhìn chậu cây nhỏ trong tay của anh ấy và nói: "Nếu anh đã nói như vậy, mấy ngày nữa phải phiền anh rồi."

Tóc ngắn bối rối hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Du An bấm vào nụ hoa trên đỉnh chậu cây: " Vài ngày nữa anh sẽ biết." Còn cụ thể thì phải xem chậu cây này ở trong tay cô có thể tồn tại được bao lâu.

Sau khi tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ thích hợp cho chậu cây nhỏ, Du An hài lòng trở về.

Vài ngày sau, a11 miễn cưỡng quay trở lại sau khi đi hóng gió bên ngoài.

Anh ta hoàn toàn khác với vẻ ngoài xuề xòa trong Tinh ngục, mặc một chiếc áo sơ mi hoa ngày lễ, mái tóc hơi xoăn dài buộc thành bím sau đầu và một cặp kính râm đen trên sống mũi.

Tạ Uyên từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng: "Trông anh có vẻ rất hưởng thụ đấy."

A11: “Hiếm khi ra ngoài một lần, không biết còn có lần sau hay không, đương nhiên phải chơi đủ.”

Tạ Uyên mượn năng lực của Cái bóng đưa hắn trở về Tinh Ngục.

a11 đã thay lại đồng phục tù nhân, sau khi vào phòng giam, anh ta đột nhiên ngăn lại Tạ Uyên đang chuẩn bị rời đi.

“Tôi không hiểu, anh rõ ràng có năng lực rời đi nơi này, tại sao còn ở lại Tinh Ngục.”

A11 nhìn đồng phục quản ngục: “Tôi và anh chỉ cách nhau một cánh cửa tù, đây là sự tự do mà anh đã hao hết tâm tư để giành được ư?”

Tạ Uyên cúi đầu, nét mặt ẩn trong bóng tối: “Anh cảm thấy ra khỏi Tinh Ngục chính là tự do sao?”

“ Anh ở bên ngoài mấy ngày nay không phải giấu tên, ẩn thân ẩn nấp, ở bên ngoài mấy ngày cẩn thận giấu diếm thân phận dị tộc với mọi người sao?”

A11 trầm mặc.

Tạ Uyên tiếp tục: "Chừng nào đế chế còn tồn tại, chính sách kiểm soát áp lực cao đối với dị tộc sẽ không bị bãi bỏ. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đi dạo dưới ánh mặt trời một cách công khai như người thường."

“ Một khi đã vậy thì ra khỏi đây làm gì?”

A11 không nói gì nữa

Tạ Uyên đóng cửa phòng giam. Tiếng bước chân của anh xa dần. a11 dựa vào tường, thẫn thờ nhìn vào phía tối của phòng giam.

Sau khi nhìn thấy mặt trời, quay trở lại lòng đất không nhìn thấy mặt trời thực sự rất khó chịu, khi Tạ Uyên quay trở lại tầng 50, anh ấy tình cờ gặp Du An, người đang đi dạo với chim Bắc Sơn.

Nhìn thấy hắn, Du An thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu?"

Tạ Uyên nói rất tự nhiên: "Tôi đi các tầng khác đưa tài liệu."

Du An: “Tóc xanh đâu, sao không giao việc này cho anh ấy?”

Tạ Uyên nhìn cô chằm chằm: "Tôi thỉnh thoảng cũng muốn ra ngoài đi dạo."

Du An vuốt lông con chim nhỏ, nhanh chóng vòng qua Tạ Uyên, "Tôi phải đi có việc, đi trước nhé."

Sau khi đi được một quãng đường nhất định, Du An thấp giọng lẩm bẩm: “Có phải mình ra ngoài đi dạo quá nhiều không nhỉ?"

Chim Bắc Sơn đột nhiên "tweet" hai lần.

Du An gõ mỏ con chim: “Mày không nghĩ thế hả?”