Du An đã đến Bộ phận giám sát. Người thẩm vấn đang cắt tỉa một chậu cây trong văn phòng của anh ta.
Du An dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái: “Anh từ khi nào mà nhàn nhã tao nhã như vậy?” Người thẩm vấn sau khi nhìn thấy Du An liền xoay người, bỏ cây kéo nhỏ trong tay xuống.
"Chỉ là để nuôi dưỡng một số sở thích trong lúc nhàn rỗi mà thôi. Không phải cô đã trồng mấy chậu xương rồng rồi sao?" Du An nhìn phòng làm việc của anh ta, trên bàn chỉ có mấy tờ giấy mỏng rải rác, hình như có chút trống rỗng.
Cô suy nghĩ, quản lý cấp cao trong Tinh ngục đã thay đổi nhiều lần và Bộ phận Giám sát như người đứng ngoài.
Bộ phận giám sát hiện tại có thể nói là hoang vắng và vắng vẻ, không ai quan tâm đến.
Du An ánh mắt lấp lóe: "Cây xương rồng của tôi không cần chăm sóc như anh." Thẩm vấn viên rót cho cô một chén trà: "Cảnh ngục tư nói cho tôi biết, đến bộ phận giám thị nhỏ của tôi làm gì?"
Du An nhận lấy tách trà anh ta đưa tới: “Có việc cho anh đây.”
Người thẩm vấn lập tức lấy lại tinh thần: “Kể cho tôi nghe cẩn thận xem nào.”
Du An kể lại câu chuyện của Raine.
Người thẩm vấn ánh mắt càng ngày càng sáng, đang chuẩn bị nói: "Chuyện này giao cho tôi, tôi cam đoan sẽ giúp cô tìm ra chân tướng."
Du An nhắc nhở: "Hắn có lai lịch, anh điều tra rất có thể sẽ bị chặn giữa chừng."
Người thẩm vấn bây giờ tràn đầy tinh thần chiến đấu.
"Yên tâm đi, tôi sẽ âm thầm xử lý, cuối cùng một vụ án đã đến, tôi sẽ không bỏ qua."
Nói xong, thẩm vấn viên nhìn Du An chua xót nói.
Hồi đó, khi Du An là cai ngục cấp một, anh ấy là người thẩm vấn.
Bây giờ Du An đã trở thành Cảnh ngục tư, và anh ta vẫn là một người thẩm vấn.
Người thẩm vấn đã suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc và cảm thấy rằng mình phải thắng một vụ án lớn để chứng minh bản thân.
Cố gắng lên, có thể anh ấy sẽ là Giám sát trưởng tiếp theo. Sau khi giao sự việc cho người thẩm vấn, Du An trở lại văn phòng. Về nguyên tắc, cô không làm trái ý muốn của Giám ngục trưởng.
Cô không điều tra Raine nữa.
Tuy nhiên, Bộ phận Giám sát, chịu trách nhiệm giám sát Tinh ngục, sẽ hoàn thành trách nhiệm theo đúng nguyên tắc và làm trong sạch bầu không khí của Tinh ngục.
Những ngày sau đó trôi qua như nước chảy xiết, khi Du An gặp lại người thẩm vấn, cô đã sửng sốt trước vẻ ngoài của anh ta.
Nhưng chỉ trong hai tuần, anh ta sụt cân rất nhiều, má hơi hóp lại. Nhìn dáng vẻ thức mấy đêm, ánh mắt của hắn vẫn sáng lạ thường.
Người thẩm vấn giọng điệu không giấu được kích động: "Ngồi xổm hơn mười ngày, cuối cùng cũng bắt được hắn." Du An nhếch khóe môi: "Anh tìm được chứng cứ."
Người thẩm vấn theo bản năng hạ thấp giọng nói: "Chúng tôi điều tra ra được có ghi chép về việc Raine mua một số lượng lớn hạt giống hoa quý, sau khi mua hạt giống hơn một tháng, anh ta đã lần lượt bán hết mấy chậu cây quý."
“ Kể cả có dùng các loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát triển hoàn toàn không thể hoàn thành chu kỳ sinh trưởng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy."
“Hơn nữa, những loài hoa và cây quý này rất khó trồng trọt, và thành phẩm có thể được bán với giá ngất ngưởng giá cao trên thị trường."
Du An tiếp tục hỏi: "Các anh đã xác nhận tất cả những người mua hoa và cây."
Người thẩm vấn: "Đã xác nhận một vài người trong số họ, nhưng vẫn còn hai chậu có giá trị cao nhất. Chúng tôi chưa Tìm thấy bất kỳ hồ sơ giao dịch nào, nhưng một vài trường hợp được xác nhận là đủ để đưa anh ta vào tù."
Du An chớp mắt: "Vẫn chưa muộn, chúng ta hãy hành động càng sớm càng tốt."
Cùng ngày, bộ phận giám sát nhanh chóng đã tố cáo Raine với hàng loạt tội danh như lạm dụng quyền lực và giao dịch bất hợp pháp.
Đồng thời, Du An yêu cầu Tóc xanh tung tin tức lên Tinh võng.
[Con trai của Giám ngục trưởng Ngôi sao Trung tâm đã lợi dụng chức vụ của mình để thu được một số tiền lớn, Tinh ngục Scola đã thi hành luật một cách công bằng, nhanh chóng bắt giữ anh ta và giao anh ta cho Văn phòng Tư pháp cùng với các bằng chứng liên quan…]
Trước khi Giám ngục trưởng của Scola biết được tin tức dư luận đã hoàn toàn lên men.
Giám ngục trưởng của Ngôi sao Trung tâm gọi đến để chất vẫn
Nhiều phương tiện truyền thông đã liên hệ, cố gắng để có được tin tức đầu tay.
Giám ngục trưởng tức giận đến hai mắt tối sầm, tốn bao nhiêu công sức để kết giao với Tinh ngục trung tâm, nhưng cuối cùng lại bị thủ hạ không có mắt của mình hủy hoại hoàn toàn.
Ông ta gọi đường dây nội bộ: “Cho Cảnh ngục tư Du đến văn phòng của tôi.”
Du An bình tĩnh đi đến văn phòng Giám ngục trưởng.
Vừa bước vào cửa, cô bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Giám ngục trưởng.
"Giám ngục trưởng, ngài tìm tôi."
Quản giáo hừ lạnh một tiếng: "Cô xem cô làm cái gì, Bộ phận giám sát đang bí mật điều tra, cô không biết sao?"
Du An trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng: "Giám ngục trưởng, Bộ phận Giám sát làm việc của họ, tôi cũng đâu thể quá quyền được."
Giám ngục trưởng sắc mặt càng thêm khó coi.
Du An nhìn vẻ mặt của ông ta, trầm giọng nói: "Giám ngục trưởng, nói thật ra, mặc dù tai nạn xảy ra với cai ngục của Tinh Ngục chúng ta, nhưng là bộ mặt của Ngục Tinh Trung Tâm mới bị bôi nhọ, không liên quan gì đến chúng ta."
Giám ngục trưởng trong lòng nghẹn đắng, đúng là chuyện không liên quan đến bọn họ, nhưng liên quan rất nhiều đến hắn.
Du An thản nhiên nói: "Chuyện này vừa xảy ra, chức vụ Giám ngục trưởng của Tinh Ngục Trung tâm có lẽ sẽ kết thúc. Không biết ai sẽ thay thế vị trí của hắn."
Giám ngục trưởng đột nhiên giật mình, giống như bị đánh thức. Ông ta đã cố gắng hết sức để kết bạn với Giám ngục trưởng của Tinh ngục Trung tâm, không phải chỉ vì chờ khi hắn lên làm Nghị viên ông ta có thể chuyển đến làm Giám ngục trưởng của Tinh ngục Trung tâm sao?
Mặc dù bây giờ Edmund đã xảy ra chuyện, nhưng vị trí của ông ta quả thực đang bỏ trống, đây là cơ hội của mình.
Du An tiếp tục thổi bùng ngọn lửa: "Bây giờ giới truyền thông đã dành cho chúng ta rất nhiều lời khen ngợi."
“Nghe nói dưới sự lãnh đạo của Giám ngục trưởng, Tinh ngục Scola không sợ quyền lực, bảo vệ quyền của các tù nhân theo luật pháp và đối xử công bằng với những người cai ngục sai phạm…."
Sự không hài lòng trên khuôn mặt của Giám ngục trưởng dần tan biến. Dư luận cũng là một yếu tố quan trọng trong việc ảnh hưởng đến danh tiếng.
Một Giám ngục trưởng được ngoại giới khen ngợi, so với những ứng cử viên khác có chút lợi thế.
Tâm trí của Giám ngục trưởng đã xoay chuyển. Hắn cần lấy lòng chính là Giám ngục trưởng của Tinh ngục Trung tâm, nếu như Edmund mất đi thân phận này, hắn cần gì phải để ý nữa?
Ông ta vẫy tay với Du An: “Được, cô ra ngoài đi.”
Du An đáp lại, vui vẻ đi ra khỏi văn phòng Giám ngục trưởng. Một người đầy tham vọng thường dễ đối phó hơn một người không có tham vọng.
Chỉ cần bạn đặt thứ anh ta mong muốn trước mặt, anh ta sẽ liều lĩnh mà với lấy. Anh ta thậm chí không quan tâm xem dưới chân mình là nấc thang lên trời hay là vách đá khiến người ta rơi xuống vực sâu vô tận.
Khi Du An trở lại văn phòng, đã thấy người thẩm vấn đang đợi ở đó. Người thẩm vấn quan sát biểu hiện của cô, thăm dò nói: “Nghe nói Giám ngục trưởng đi tìm cô, cô không sao chứ?”
Du An không thèm để ý: “Cũng không có chuyện lớn gì, đúng rồi, hai người mà anh nhắc tới trong việc mua hai bồn cây quý đó, anh có tin tức gì không?"
Người thẩm vấn nghiêm mặt lạ:, "Tôi chỉ muốn nói với anh điều này. Raine không chịu thừa nhận hai loại cây đó."
Lông mi của Du An hơi rũ xuống: "Lọt lưới có hai cái cây, bên Thẩm phán chắc cũng không quá để ý.”
Người thẩm vấn gật đầu: “Đó mới là điều kỳ lạ, hắn bị phán nhiều nhất là mười năm hoặc tám năm. Và nếu một người có bối cảnh cao như anh ta không được dư luận chú ý, anh ta có thể dễ dàng tìm cách lấy án treo."
Đôi mắt Du An lóe lên một tia u ám: "Hình như phía sau có chuyện gì mà chúng ta không biết."
Thẩm vấn viên khen ngợi đồng thời nói: "Mặc dù người đã bị giao cho Cục tư pháp, nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ án."
Du An vỗ vỗ cánh tay anh ta: "Vất vả rồi."
Thẩm vấn viên lại lấy ra một túi: "Cảm ơn cô. Vì đã cung cấp một vụ án lơn cho chúng tôi, tôi đã đặc biệt chọn một món quà nhỏ cho cô."
Du An cảm động không thể giải thích được, thực sự có một người yêu công việc như người thẩm vấn này, còn cảm ơn cô vì đã bắt anh ta bận rộn.
Cô thực sự hy vọng rằng cấp dưới của cô có thể có loại ý thức cao quý này. Du An cầm lấy túi nhìn, buồn cười, chính là chậu cây trong phòng thẩm vấn: “Tại sao lại đưa cái này cho tôi?”
Người thẩm vấn cười: “Nếu trồng xương rồng, chắc chắn không ngại trồng cây khác.”
Du An: “Không ngại” nhưng chỉ sợ vài ngày nữa nó sẽ chết.
Người thẩm vấn thân mật nói với cô một số mẹo để trồng cây trong chậu.
Tưới nước thường xuyên, bắt sâu định kỳ, để chỗ thoáng mát và các kỹ thuật cắt tỉa khác nhau.
Đôi mắt của Du An đầy những vòng tròn muỗi. Điều này quá phức tạp đối với một người chỉ biết nuôi xương rồng.
Người thẩm vấn rời đi sau khi giải thích cẩn thận các biện pháp chăm soc cây.
Chỉ có Du An nhìn chằm chằm vào chậu cây nhỏ trên tay.
Lúc này, Tóc xanh đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy tài liệu đến.
Du An sửng sốt trước số lượng tài liệu trên xe đẩy: "Tại sao lại có nhiều như vậy?"
Tóc xanh giải thích: "Một số tài liệu thuộc về cô, và một số trong số đó là để gửi cho trợ lý Tạ."
Đôi mắt của Du An lóe lên một cách nhanh chóng: "Cái nào là của tôi và cái nào là của anh ấy?"
Tóc xanh lần lượt chỉ cho cô. Một giây sau, Du An lẳng lặng lấy ra một nửa tài liệu trong chồng tài liệu, nhét vào trong chồng của Tạ Uyên.
Tóc xanh do dự không nói nên lời, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Cảnh ngục tư, như vậy không thích hợp."
Du An chất đống tài liệu ngay ngắn, cố gắng làm cho người ta không thể nhìn thấy người ngoài đã xáo trộn nó, và trả lời:
"Có gì không thích hợp?, giúp ông chủ chia sẻ lo lắng, chính là phẩm chất ưu tú của cấp dưới." Lời còn chưa dứt, cửa phòng làm việc lại mở ra.
Tạ Uyên đi vào: “Phẩm chất gì?”
Du An lập tức phủ nhận: “Không có gì.”
Tạ Uyên ánh mắt nghi hoặc quét qua lại Du An cùng Tóc Xanh, sau đó dừng lại trên chiếc xe đẩy nhỏ nơi hai ngăn xếp, một ngăn cao và một ngăn thấp, hai đống tài liệu có sự khác biệt rõ ràng.
Anh nhặt một tập tài liệu trong những cọc cao nhất và tùy tiện lật qua, nhìn Tóc Xanh: “Đây là của tôi.”
Tóc xanh trong tiềm thức muốn nhìn Du An, lại dừng giữa chừng, vặn cổ ra sau.
“Ừ, ừ.”
Tạ Uyên nhìn chằm chằm vào mắt Du An, cười nửa miệng:
“Cảnh ngục tư, tại sao tôi không biết khi nào khối lượng công việc của tôi tăng nhiều như vậy?”
Du An lo lắng nuốt nước miếng:
“Đúng là gần đây công việc của anh rất nhiều, không chỉ khối lượng công việc của anh tăng lên, mà khối lượng công việc của tôi cũng tăng lên.”
Tạ Uyên vỗ vỗ chồng tài liệu chỉ cao bằng nửa người mình: “Khối lượng công việc của cô tăng lên, sao tôi lại không thấy?”
Du An lập tức phản bá: “Chủ yếu là tôi không vội làm việc này.”
Tạ Uyên: “Vậy cô bận cái gì?”
Du An đầu óc quay cuồng, miệng cô ấy mấp máy, cô nói trôi chảy không chút lắp bắp: “Tôi đang bận đóng góp sức lực của mình để xây dựng một Tinh Ngục hài hòa.”