Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)

Chương 62

Lúc này, Kiwi vừa bị Ketlin chọc giận thì nhận được điện thoại của Cục trưởng. Hắn sợ hãi nhấc máy, nghe thấy giọng nói nghiêm nghị từ đầu bên kia:

"Kiwi, chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại dùng một người dị tộc giả?"

Kiwi ngây người, hắn ta vội vàng giải thích: "Thưa ngài, ngài không thể chỉ tin lời nói một chiều của Ketlin, tôi rõ ràng đã giao dị tộc cho anh ta. Anh ta đã mang hắn đi. Giờ lại vu khống tôi đưa sai người."

Cục trưởng im lặng một lúc: “Anh có chắc người anh đưa là thật không?”

“Tôi chắc.” Kiwi xác nhận.

Cục trưởng chậm rãi thở ra một hơi: "Được, chuyện này tôi sẽ điều tra kỹ càng, nếu là lỗi của Ketlin, tôi sẽ nghiêm trị hắn, nhưng nếu tôi phát hiện ra lời anh nói là dối trá..."

Kiwi thề "Tuỳ ngài xử trí."

****

Phòng thí nghiệm.

Sau khi nghe kết quả kiểm tra của tiến sĩ, sắc mặt của Ketlin rất đặc sắc. Anh không thể tin rằng Kiwi đã lừa anh bằng một người bình thường.

Anh ta gọi lại: "Xin lỗi ngài, thông tin vừa rồi cần đính chính lại. Người Kiwi đưa đến thậm chí không phải là người dị tộc, mà chỉ là một người bình thường mà thôi.”

" Là tôi sơ sót, không kiểm tra kỹ càng.”

Ketlin chân thành thừa nhận sai lầm của mình và không nói gì thêm.

Chính xác ý định của Kiwi là gì, Cục trưởng có thể tự đánh giá.

Cục trưởng trầm giọng nói: "Kivi khẳng định người mà anh ta đưa cho anh là người thật, bây giờ tôi cần bằng chứng của anh để chứng minh người mà anh nhận từ Kiwi là thật hay không.”

"Thưa ngài, tiến sĩ có thể chứng minh người này là giả."

Ketlin nói thêm: "Từ Tinh ngục đến phòng thí nghiệm đều có hồ sơ lái xe và giám sát. Tôi đảm bảo rằng người này không phải tôi thay đổi giữa chừng, đó là người Kiwi đã đưa cho tôi."

Ketlin kết thúc cuộc gọi và nhìn Du An: "Vị tiên sinh này, tôi cần nói chuyện với anh, rốt cuộc anh là ai?”

Du An cười cười: “Trưởng quan, tôi chỉ là người nhận tiền làm việc thôi. Các ngài nói gì tôi không hiểu?”

Ketlin cười lạnh: “Không hiểu? Không hiểu mà anh khiến chúng tôi xoay vòng vòng?”

Du An vẻ mặt cay đắng nói: "Tôi chỉ lấy tiền thôi, và Cảnh ngục tư Kiwi bảo tôi giả làm một người đàn ông tên Nat Jin."

Ketlin ánh mắt nặng nề: “Mặt anh sao vậy?”

Du An vô thức sờ sờ cằm: “Ừ, là mặt nạ mô phỏng.”

Ketlin đưa tay sờ sờ một bên cổ cô: "két" một lớp mặt nạ mô phỏng mỏng bị xé ra. Lộ ra một khuôn mặt rất phổ thông. Ketlin biến sắc mặt, hắn cư nhiên bị lừa gạt dễ dàng như vậy.

Du An chạm vào khuôn mặt của người qua đường mà cô biến ra, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặt nạ mô phỏng Tóc xanh tạo ra rất dễ sử dụng nhưng không thoáng khí cho lắm.

Ketlin tiếp tục: "Nat Jin thực sự ở đâu?"

Du An bất lực nói: "Ngài hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Sao ngài không hỏi Cảnh ngục tư Kiwi?"

Ketlin: "Kiwi không nói gì với anh sao?"

Du An lẩm bẩm nói: "Hắn chỉ là kêu tôi giả bộ càng lâu càng tốt, đến lúc phát hiện ra thì cũng không tra ra hắn…"

Ketlin nắm chặt tay, kế hoạch này của Kiwi đúng là không tệ, nếu không phải Tiến sĩ quen biết Nat Jin trước đó, thì không ai phát hiện ra.

"Tôi biết Kiwi có suy nghĩ khác, anh ta không đáng tin chút nào."

Ketlin nói với tiến sĩ: "Tiến sĩ, xin hãy cung cấp hình ảnh camera theo dõi của phòng thí nghiệm, tôi cần nộp nó cho Cục trưởng cùng với trích lục của xe bay.”

Tiến sĩ gật đầu, đi vào phòng theo dõi

Ketlin lạnh lùng nhìn Du An: “Còn anh đi theo tôi.” Du An được Ketlin đưa đến văn phòng của hắn ta.

Khi Ketlin nhận được video giám sát và gửi nó vào email, Du An đang quan sát văn phòng này. Đơn giản và sạch sẽ, trông rất có phong cách của quân đội.

Sau khi Ketlin gửi email xong, lại chú ý đến Du An.

“Anh tên gì?”

“Ander.” Du An thản nhiên nói.

“Anh làm nghề gì?”

“Thất nghiệp lang thang, thỉnh thoảng mới làm việc tư như hôm nay.”

Ketlin: “Anh có biết quân đội là địa phương thế nào không? Dám hợp tác với Kiwi để lừa gạt quân đội.”

Du An e dè nói: “Ngài và Cảnh ngục tư đều là nhân vật lớn, tôi không thể đủ khả năng để đắc tội ai cả. Nếu tôi không đồng ý với Cảnh ngục tư, tôi có thể đã chết sớm hơn hai ngày."

Ketlin cảm thấy những gì người này nói có lý, Kiwi là một kẻ cuồng bạo lực, chuyện gì mà hắn không dám làm chứ.

Ketlin thở dài, dù thế nào đi chăng nữa, sự việc hôm nay ít nhất đã vạch trần tham vọng của Kiwi. Để cho Cục trưởng thấy rõ bộ mặt của hắn.

Ketlin triệu tập người lính có hình xăm tắc kè sau tai: “Đưa hắn vào phòng giam trước đã.”

Du An ngoan ngoãn đi theo người lính.

Khi người lính dùng chìa khóa mở cửa phòng giam, Du An đột nhiên nói: “Cái hình xăm trên cổ anh có phải là một con tắc kè không?”

Người lính sững người một lúc. Lợi dụng sự mơ màng của anh ta, Du An đã quàng hai tay bị cùm vào cổ anh ta và siết cổ anh ta thật mạnh.

Khuôn mặt của người lính nhanh chóng trở nên đỏ bừng và đôi mắt anh ta trợn trừng. Anh ta dùng hai tay nắm lấy chiếc cùm quanh cổ, cố gắng vùng vẫy để có một chút không gian để thở, nhưng đã quá muộn.

Sau vài hơi thở, người lính mềm nhũn ngã xuống đất. Du An nhìn hành lang, không có camera. Cô biến thành một cái gai nhỏ và cắm vào góc áo của người lính.

Mười phút sau, người lính được tìm thấy bất tỉnh trên mặt đất. Dưới chân anh ta là một cặp xiềng xích trống rỗng.

"Ander" người được cho là bị nhốt trong phòng biệt giam, đã không được tìm thấy ở đâu. Ketlin không thể tin vào tai mình khi biết tin:

“Cái gì, bỏ chạy?”

Người lính bị đồng đội đánh thức, trên cổ có vết thắt cổ kinh hoàng, đến nhận tội với Ketlin.

“Thật xin lỗi, thưa ngài, đều là lỗi của tôi.”

Ketlin hít sâu một hơi: “Truyền tin xuống, thiết lập giới nghiêm, đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn.”

Binh lính ra ngoài tham gia tìm kiếm. Du An ngã xuống đất khi những người lính tuần tra đến rìa căn cứ.

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ căn cứ được thắp sáng chỉ bằng những chấm đèn đường. Để thích ứng với màn đêm, Du An biến mình thành một con chim nhỏ màu đen.

Trong bóng đêm, chim đen nhỏ không một tiếng động bay ra khỏi căn cứ, bay về phía Tinh Ngục. Lúc Du An trở lại Tinh Ngục thì đã là nửa đêm.

Thấy cô trở về, Tạ Uyên thở phào nhẹ nhõm:

“Thế nào, có tốt không?”

Du An biến trở lại hình người, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi cà rốt, gặm mấy miếng.

"Không thể thuận lợi hơn, nhưng tôi đói quá."

Tạ Uyên lấy ra một chiếc hộp cách nhiệt, đẩy qua: "Tôi để dành bữa tối cho cô này."

Du An mở hộp ra, vẫn còn ấm, cô đã ăn ngấu nghiến.

“Kiwi có khoa môi múa mép thế nào cũng sẽ không chứng minh được mình trong sạch lần này.”

Du An đang ăn đột nhiên đặt đũa xuống:

"Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi có thể châm lửa cho Ketlin thêm một lần nữa."

Du An lấy danh sách hồ sơ mà cô lấy được từ Kiwi, lọc tất cả các hồ sơ giao dịch có "Tắc kè" và ném chúng vào một thư mục.

Cô tìm Tóc xanh: "Gửi tài liệu này một cách ẩn danh đến hộp thư báo cáo của Bộ quân sự, và viết tiêu đề là gửi riêng cho Ketlin"

Tóc xanh thao tác trên thiết bị đầu cuối, và tệp đã được gửi thành công. Xong việc lại no bụng, Du An vui vẻ đi ngủ.

Bất chấp căn cứ quân sự bị đảo lộn bởi cô và Kiwi lại bị mất ngủ. Trong khi chờ đợi mọi thứ lên men, Du An lại bắt đầu thói quen câu cá hàng ngày của mình.

Gần đây cô bắt đầu trầm mê Đấu địa chủ. Việc vào và ra một số lượng lớn tiền ảo liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ adrenaline của cô. Cô muốn dừng mà không được

Hôm nay, Du An vừa mới bắt đầu một ván mới. Người thẩm vấn từ Bộ phận giám sát đột nhiên đến cửa và nói rằng anh ta có chuyện quan trọng cần thảo luận.

Du An thấy chỉ còn thiếu chút nữa là cô được thăng cấp, ngay lập tức đặt thiết bị đầu cuối vào tay Tạ Uyên:

"Giúp tôi một chút, taôi lập tức trở lại."

Tạ Uyên sửng sốt một chút: "Tôi không biết chơi"

“Không có việc gì, hệ thống sẽ nhắc nhở anh nên làm cái gì." Du An để lại câu này và bỏ chạy.

Du An vội vàng đi gặp thẩm vấn viên: “Anh tìm tôi làm gì?”

Thẩm vấn viên hạ thấp giọng: “Nghe nói quan hệ giữa Cảnh ngục tư và quân khu đột nhiên trở nên cứng nhắc, cô có biết tin tức gì không?”

Du An giả vờ kinh ngạc: "Tại sao lại như thế? Cảnh ngục tư trước đó không phải vẫn phối hợp với quân khu sao, vẫn hay đưa dị tộc cho bonh họ mà?"

Người thẩm vấn nhíu mày: “Thế nên mới kỳ quái, cô nói xem hay phong thuỷ của Tinh ngục chúng ta có vấn đề, sao mà chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra vậy?”

Cảm thấy lương tâm cắn rứt không sao giải thích được, cô vội vàng nói: “Không quan trọng lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được.”

Người thẩm vấn lắc đầu: “Không có lửa làm sao có khói, linh cảm mách bảo tôi rằng có chuyện gì không đúng."

Du An không thèm nói chuyện với anh, đầu óc cô đã đặt vào trò chơi rồi.

Cũng không biết Tạ Uyên vận khí như thế nào, có bắt được quân bài có tốt hay không.

“Nói xong chưa, tôi có việc nên phải trở về đây.”

Du An vội vàng đi tới văn phòng.

"Này" thẩm vấn viên cũng không ngăn cản, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm.

“Tôi cũng muốn nói với cô, mấy ngày nay bác sĩ đang nghỉ ốm, phòng y tế thiếu nhân viên….”

Du An chạy vào văn phòng, chạy lon ton đến bên cạnh Tạ Uyên: “Đánh thế nào đây? Chúng ta có thắng được không? "

Du An nhìn xem quân bài xấu cùng thân phận địa chủ, hỏi:

"Tại sao anh lại cướp địa chủ?"

Tạ Uyên nhỏ giọng nói: "Hệ thống nhắc nhở tôi đi cướp, không phải cô bảo làm theo những gì hệ thống bảo sao?"

Du An trầm mặc.

Cô tính toán số điểm mà cô phải trả cho trò chơi này.

Cực cực khổ khổ tích góp, vì chọn sai người mà lại trở về đêm trước giải phóng.