Cai Ngục Cô Chỉ Muốn Làm Cá Muối Thôi (Tinh Tế)

Chương 60

Lúc này, Matthew đi giao bữa sáng cho Kivi với chút lo lắng.

Cầm đĩa đồ ăn, anh dùng ngón trỏ gõ gõ cửa văn phòng vài cái.

Một giọng nói ngái ngủ phát ra từ bên trong cánh cửa: “Mời vào.”

Matthew nhẹ nhàng bước vào, và thấy Kiwi đang đứng xoa xoa cái cổ đau nhức của mình ở bàn làm việc.

"Sao hôm qua tôi lại ngủ quên ở đây?"

Thấy Matthew rũ mắt không dám nhìn, Kiwi không vui nói: "Còn đứng đó làm gì, còn chưa mang bữa sáng vào nữa"

Matthew cung kính đặt đĩa thức ăn cho Kiwi trên bàn, anh nhặt hộp cơm tối qua và chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã.” Kiwi đột ngột ngăn anh lại.

Trái tim của Matthew bắt đầu đập loạn nhịp, Kiwi có nhận thấy có gì đó không ổn không? Kiwi suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh: "Sáng nay có một vị khách đến, anh chuẩn bị tiếp đón một chút."

Matthew thầm thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu xuống và trả lời: "Vâng, thưa Cảnh ngục tư đại nhân."

Đôi mắt rũ xuống của Matthew lờ mờ lóe lên một tia sáng tối.

Khách quý, lại là người của Quân bộ sao?

Buổi sáng mười giờ, một chiếc xe bay màu nâu xanh lục quân dừng ở cổng Tinh Ngục.

Sau khi nhận được tin báo, Matthew vội vã từ tầng 50 xuống tầng 1 và trên đường còn "đυ.ng mặt" Tạ Uyên đang đợi thang máy.

Trong lúc vội vàng bước đi, anh không để ý rằng không biết từ lúc nào đã bị cắm một chiếc gai nhỏ vào góc áo của mình.

Du An kiên quyết trói mình trong góc quần áo của Matthew, hơi đong đưa khi Matthew bước đi.

Khi đến tầng một, một sĩ quan trẻ bước ra khỏi phương tiện. Du An ngẩng đầu nhìn hắn, đó là một khuôn mặt xa lạ, hắn chưa từng tới Tinh Ngục bao giờ.

Matthew bước nhanh về phía trước: "Có phải là Trưởng quan Ketlin không?"

Viên sĩ quan ấn vành mũ để che đi ánh nắng chói chang: “Là tôi đây.”

“Xin hãy đi cùng tôi.”

Matthew đi phía trước để dẫn viên sĩ quan.

Cả hai đi suốt quãng đường lên tầng 50 trong im lặng.

Matthew cẩn thận đẩy cánh cửa văn phòng Cảnh ngục tư: "Cảnh ngục tư Kiwi đang đợi ngài ở bên trong." Viên sĩ quan trẻ khẽ gật đầu và bước vào.

Lúc hai người đi ngang qua, góc áo chạm vào nhau, Du An nhân cơ hội chuyển mình sang quần áo của viên quan.

Vải quân phục không dễ bám như trên đồng phục của cai ngục.

Du An đành phải toàn tâm toàn ý nắm lấy góc áo đối phương, để tránh cho mình bởi vì động tác quá mức của hắn mà vô ý rơi ra.

Cánh cửa văn phòng đóng lại với một tiếng cạch nhẹ. Kivi chậm rãi từ trên ghế xoay bọc da màu đen đứng dậy: “Ketlin, đã lâu không gặp.”

Viên sĩ quan tùy ý tìm một chỗ trên sô pha ngồi xuống.

"Kiwi, đúng là làm đến chức Cảnh ngục tư có khác, lúc trước còn gọi tôi là Trưởng quan cơ mà."

Sắc mặt Kiwi thay đổi: "Ketlin, tôi đã rời khỏi quân đội nhiều năm như vậy, cũng không còn là cấp dưới của anh nữa.”

Ketlin cùng không để ý, hắn tùy ý nhìn phòng làm việc của Kiwi, lại nhìn bức tranh trang trí trên tường lần thứ hai: "Tranh vẽ không tệ."

Kiwi liếc nhìn bức tranh trang trí từ khóe mắt, nhàn nhạt nói: "Đừng nhiều lời, anh tới đây có chuyện gì?"

Ketlin vuốt ve những nếp gấp không tồn tại trên cổ tay.

“Nếu như không phải anh thay đổi tên dị tộc mà anh hứa đưa cho chúng tôi, tôi cũng không cần tốn công chạy đến đây.”

Kivi ánh mắt lấp lóe: “Chỉ là dị tộc cấp D mà thôi, sao nhất định phải là hắn.”

Ketlin cười nửa miệng liếc hắn một cái: "Kiwi, lần này không phải tôi làm khó dễ anh, là phòng thí nghiệm điểm danh muốn hắn." Du An vểnh tai lên, dị chủng cấp D, đây là nói tới Khỉ gầy ư?

Kiwi mấp máy môi: “Hắn có gì đặc biệt?, năng lực cũng không cao.”

Ketlin đổi chủ đề: “Cái này anh không cần biết, anh chỉ cần giao hắn ra.”

Kiwi sắc mặt trầm xuống, người này không rõ đã chạy đi đây, hắn đi chỗ nào tìm được người giao cho quân bộ?”

Ketlin dường như đã nhận ra điều gì đó từ vẻ mặt của anh ta, trong mắt anh ta có chút dò hỏi và quan tâm.

Ketlin dường như phát hiện ra điều bất thường từ khuôn mặt của Kiwi, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú: “Sao, có vấn đề gì sao?”

Kiwi nghiến răng: “Hôm nay không được, phải mấy ngày nữa.”

Ketlin giơ chân lên, chậm rãi nói ra: “Nguyên nhân.”

Kiwi lạnh lùng nó: “Gần đây đưa quá nhiều dị tộc đến chỗ các anh, những người khác ở Tinh ngục cũng không phải là mắt điếc tai ngơ, động tĩnh lớn như vậy, dễ khiến người khác chú ý.”

Ketlin khẽ cười hai tiếng: “Kiwi, tôi không biết từ lúc nào lá gan của anh lại nhỏ như vậy đấy?”

Quai hàm của Kiwi cứng đờ, không phản bác lời hắn nói. Lúc này Ketlin có vẻ khá hài lòng với bộ dạng chịu thua này của Kiwi, anh đứng dậy và vỗ nhẹ vào bộ quần áo của mình.

"Được, bởi vì quan hệ trước đây của chúng ta, tôi cho anh ba ngày."

Du An thiếu chút nữa tát hắn một cái.

Cô móc góc quần áo một cách nguy hiểm và mắc vào mép quân phục.

“Ba ngày sau, hi vọng anh đem hắn giao cho tôi.”

Ketlin khóe miệng lộ ra một tia ác ý.

Anh đi tới cửa văn phòng: “Không cần tiễn, tôi biết đường.”

Ketlin bước nhanh về phía thang máy.

Du An vùi đầu vào góc áo, chìm trong suy nghĩ.

Kiwi chắc chắn sẽ không thể giao Khỉ gầy sau ba ngày.

Khỉ gầy có điều gì đó đặc biệt mà cô không nhận ra, điều này khiến phòng thí nghiệm quân sự nhất định phải có được anh ta?

Nhưng viên sĩ quan này rõ ràng là có mâu thuẫn với Kiwi.

Có thể anh ta có thể khiến Kiwi khó xử

Du An bối rối, tự hỏi liệu cô có nên nhân cơ hội làm gì trong đó hay không.

Ngay cả khi có một chút rạn nứt trong sự hợp tác giữa bộ quân sự và Kivi, thì đó cũng có thể coi là một bước tiến.

Trong khi Du An Trầm tư, cô đã được Viên sĩ quan mang lên xe bay.

Du An: Chết bây giờ xuống xe là không kịp rồi

Thôi, đến đâu tính đến đó.

Du An tìm cho mình một góc thoải mái để nằm xuống.

Viên sĩ quan hơi nhướng mày, anh ta lấy máy liên lạc ra bấm một dãy số.

“Hai ngày nay để mắt tới Kivi, nói không chừng chúng ta có thể thu hoạch được một khoản lớn.”

Khi sĩ quan cúp điện thoại, người lính đang lái xe đột nhiên liếc nhìn kính chiếu hậu.

“Thưa ngài, tâm trạng ngài hôm nay có vẻ rất tốt.”

Viên sĩ quan nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí thoải mái.

“Tôi cảm thấy sắp có tin vui rồi.”

Người lính lại liếc nhìn kính chiếu hậu: “Có liên quan đến Cảnh ngục tư Kiwi không?”

Viên sĩ quan cười mắng: “Sao hôm nay cậu lại nhiều chuyện như vậy, tiểu tử này lái nhanh lên."

Người lính không nói nữa.

Đôi mắt của Du An dừng lại ở nửa sau đầu của người lính vì cuộc trò chuyện giữa hai người.

Có một bóng đen phía sau tai anh, chạy dọc xuống cổ và chìm vào cổ áo anh.

Du An không khỏi thẳng người để nhìn rõ hơn.

Đó là hình xăm một cái đuôi thon dài, bốn móng vuốt dang rộng và một cái đầu được che bởi một chiếc vòng cổ. Lúc này, người sĩ quan đột nhiên rít lên một tiếng, anh ta chạm vào cái gai nhỏ ở góc quần áo.

“Thứ này dính vào khi nào vậy?”

Viên sĩ quan rút cái gai ra, kéo cửa sổ xe xuống và ném nó ra ngoài.

Trước khi Du An có thể phản ứng, cô đã bị gió cuốn theo và trôi về phía sau.

Cô đang nhấp nhô lên xuống không thể kiểm soát được trong không khí.

Thật lâu sau, cô từ từ đáp xuống.

Du An nằm bất động trên con đường vắng. Hình xăm cô vừa nhìn thấy là tắc kè nhỉ, khi đang nghĩ về nó, một chiếc ô tô bay vụt qua cô, cuốn theo một đám bụi mù mịt.

Du An lật người biến thành chim trắng nhỏ, chim nhỏ hừ vài tiếng, sau đó vỗ cánh bay về phía Tinh Ngục.

Du An chưa bao giờ thử loại chuyến bay đường dài này.

Cô bay một lúc, rồi nghỉ ngơi một lúc.

Khi cô trở lại Tinh ngục, gần như cả ngày đã trôi qua. Du An nằm dài trên sofa, cái bụng tròn xoe phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

"Mệt chết chim rồi, lần đầu tiên tôi bay lâu như vậy."

Tạ Uyên dở khóc dở cười mà rót cho cô một cốc nước.

“Sao cô còn theo người ta lên xe?”

Du An mệt mỏi nói: “Đấy là tôi không kịp đấy chứ, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì.” Du An sau khi bình tĩnh lại, hít một hơi mới chậm rãi ngồi dậy.

Một con chim nhỏ dựa vào đệm sô pha khoanh hai chân gầy guộc, nghiêm túc nói:

"Tôi hoài nghi cái tên binh lính dưới trướng của Viên sĩ quan kia chính là ‘Tắc kè” trong danh sách của Kiwi."

“Nếu thật là hắn, vậy thì danh sách kia không phải là những khách hàng của Kiwi, mà hắn đã mua chuộc quân lính trong quân đội hoặc là những người hợp tác với hắn trong quân đội."

Đôi mắt của Tạ Uyên vô thức dừng lại trên chỏm lông đang đung đưa trên đỉnh đầu của chim nhỏ.

“Xem ra Kiwi khá là có tham vọng.”

Chim trắng nhỏ gật đầu, chỏm long trên đầu rối bời khẽ lay động.

"Đúng vậy, chúng ta đã đánh giá thấp hắn, hắn không nguyện ý chỉ là một con tốt thí của quân bộ, quân bộ lợi dụng hắn, hắn cũng lợi dụng thực lực của quân bộ để mở đường cho mình."

Du An chuyển chủ đề sang Khỉ gầy.

"Chắc chắn có những bí mật về Khỉ gầy mà chúng ta không biết. Phòng thí nghiệm quân sự muốn anh ta, vì vậy anh ta phải có giá trị."

Vào buổi tối , Du An và Tạ Uyên cùng nhau đến nhà kho của Cái bóng. Khỉ gầy dường như đang ở trong tình trạng tốt.

Anh ta đang ăn hộp cơm trưa mà Cái bóng đã mang đến khi họ đến.

Nhìn thấy Du An cùng Tạ Uyên, Khỉ gầy không chút do dự chào hỏi: "Chào buổi tối, giáo quan.”

Du An nhìn bộ dáng ung dung tự tại của hắn ta: “Anh sống cũng tốt đấy chứ.”

Khỉ gầy cười nói: "So với cuộc sống trong Tinh ngục tốt hơn nhiều."

Du An khẽ hừ một tiếng: "Tôi nuôi anh nhiều ngày như vậy, bữa cơm này cũng không phải là miễn phí đâu."

Khỉ gầy không tự giác mà đặt hộp cơm xuống. Anh ta cẩn thận nói: "Ý của cô là?"

"Anh hãy nói cho tôi biết, tại sao phòng thí nghiệm quân sự lại muốn anh đến đó?"

Khỉ ốm cười gằn hai tiếng: “Phòng thí nghiệm quân sự muốn dị tộc, cũng không phải có mục đích giống như Viện nghiên cứu sao?”

Du An thấy bộ dáng cố tình đánh trống lảng của anh ta, nhấn mạnh giọng điệu.

“Tôi nói anh, không phải dị tộc.”

Con khỉ gầy theo bản năng tránh Du An: “Tôi không phải dị tộc sao?”

Du An ánh mắt trở nên lạnh lùng:“Nếu như anh nói như vậy tôi chỉ có thể đưa anh về với Cảnh ngục tư, nghe nói hắn ta đang nóng lòng tìm anh đấy."

Khỉ gầy hoảng sợ trong giây lát, và nó nuốt nước bọt: "Cảnh ngục, lần trước tôi đã nói với cô tất cả thông tin, cô không thể qua song mà rút ván thế được."

“Lần trước anh cũng chỉ tiết lộ một chút chuyện chuyện thôi mà."

Khỉ gầy khó chịu xoa xoa cổ tay áo: "Cai ngục trưởng, sao cô lại nói vậy?"

Sự kiên nhẫn của Du An dần cạn kiệt, cô nháy mắt với Tạ Uyên.

"Nếu anh không hợp tác, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa anh trở lại nơi anhnên đến."

Tạ Uyên bước lên phía trước, túm cổ áo của Khỉ gầy và kéo anh ta ra ngoài nhà kho.

Khỉ gầy trong tay Tạ Uyên giãy giụa hai lần, cuối cùng hoảng sợ nói: “Chờ đã, sĩ quan, có gì thì từ từ nói.”

Du An lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi thấy anh chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? "

Khỉ gầy thấy cửa kho hàng cách mình càng ngày càng gần, nhắm mắt lại kêu to: "Tôi nói, tôi nói còn không được sao?"

Tạ Uyên dừng lại, nới lỏng cổ áo của hắn.

Khỉ gầy giật mạnh cổ áo và lấy lại nhịp thở.

Hắn thăm dò nhìn Du An một cái: “Cô nghe được cái gì sao?”

Du An liếc mắt nhìn, Khỉ gầy lập tức nói:

"Cô đang hỏi phòng thí nghiệm đúng không? Chuyện dài lắm…”

Du An kéo một cái ghế ngồi xuống: “ Cứ từ từ mà nói tôi còn nhiều thời gian. "

Khỉ gầy cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Thật ra, tôi chỉ có một mâu thuẫn nhỏ với một nhà thí nghiệm trong phòng thí nghiệm quân sự. "

Du An: " Mâu thuẫn nhỏ? Mâu thuẫn nhỏ mà hắn ta cắn anh mãi không buông ư? Hơn nữa một thí nghiệm viên nho nhỏ lại có thể có năng lực lớn như vậy."

Khỉ gầy liếʍ đôi môi khô khốc: "Cô đừng có gấp, thời điểm tôi và hắn ta quen biết nhau, hắn ta vẫn chỉ là một nghiên cứu viên nho nhỏ. Mấy năm không gặp, cũng không biết, hắn đã bò đến vị trí gì rồi.”

Du An gật đầu: “Anh nói tiếp đi.”

Khỉ gầy: " Sự việc bắt đầu khi Viện nghiên cứu của Tinh ngục Scola tuyển nghiên cứu viên, khi đó tôi và anh ta học cùng trường, phương hướng nghiên cứu tình cờ là về gien. "

" Tôi đã sử dụng một thủ đoạn nhỏ trong cuộc thi, cuối cùng tôi đã vào vViện nghiên cứu, còn hắn thì tìm con đường khác và đến phòng thí nghiệm quân sự làm việc. "

Khi đó, Bộ quân sự yếu kém, vì vậy phòng thí nghiệm quân sự không phải là một nơi tốt. "

Khỉ gầy đổi chủ đề: "Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi chỉ là một tù nhân, hắn ta nhất định là trụ cột của phòng thí nghiệm quân sự, tại sao hắn ta còn ôm khư khư quá khứ?" Du An nhìn anh ta chằm chằm:

" Anh nghĩ rằng những lời anh nói có đáng tin không?"

Khỉ gầy chế nhạo: "Luôn có những người rất hẹp hòi…." Giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn dưới đôi mắt lạnh lùng của Du An.

“Đuọc rồi, chúng tôi đã từng làm việc trong một nhóm nghiên cứu, tôi đã lấy kết quả chiết xuất gen và dung hợp gen làm bàn đạp để tôi vào viện nghiên cứu."

Đôi mắt của Du An tối sầm lại: "Anh đã lấy đi tất cả kết quả và không để lại gì cho người kia?"

Khỉ gầy nhỏ giọng nói: "Chỉ có thành tích đặc thù mới có giá trị, nếu ai cũng có phần thì có ích gì. "

Du An hiểu rằng phòng thí nghiệm quân sự đang tìm kiếm công nghệ chiết xuất và dung hợp gen.

Cô nghĩ đến con cá mặt người mà Viện nghiên cứu đã chế tạo trước đó, và khuôn mặt cô tối sầm lại.

“Viện nghiên cứu tạo ra cá mặt người, anh có tham gia không?”

Con khỉ gầy lắc đầu liên tục: “Không không không không, khi đó tôi đã trở thành dị tộc, cũng chưa từng động qua vật thí nghiệm này trước đây."

Du An nhìn chằm chằm vào mắt anh ta: "Nhưng công nghệ chiết xuất và dung hợp gen của anh có liên quan."

Đôi môi mỏng của Khỉ gầy hơi mấp máy: "Kỹ thuật này là vô tội, do những người trong viện nghiên cứu quá điên rồ. Tôi không có mong đợi họ làm một việc như vậy."

Du An rời khỏi nhà kho với vẻ mặt âm trầm.

Công nghệ là vô tội, nhưng Khỉ gầy không nhất thiết là vô tội. Trở lại văn phòng Tinh Ngục, sắc mặt Du An cũng không khá hơn. Tạ Uyên pha cho cô một tách trà kỷ tử hoa cúc:

“Ít nhất chúng ta cũng biết mục đích của quân bộ.”

Du An cầm tách trà, hơi nước bốc lên từ trong tách làm mờ đi vẻ mặt của cô.

"Thông tin của viện nghiên cứu đã bị phá hủy trong sự cố lần trước, vì vậy Bộ quân sự muốn Khỉ gầy, có được công nghệ chiết xuất và dung hợp gen thông qua anh ta."

Tạ Uyên: "Nhưng bây giờ Cảnh ngục tư không thể bàn giao Khỉ gầy, Bộ quân sự không thể lấy được thông tin."

Du An chậm rãi nói: "Không có khỉ gầy, thì còn có người khác "

Đừng quên nhà nghiên cứu Bard, với tư cách là người lãnh đạo thí nghiệm, rất có thể sẽ có người theo dõi."

Tạ Uyên ánh mắt lóe lên: "Nếu như tôi nhớ không lầm, hiện tại hắn hẳn là đang thụ án tại Tinh Ngục Đảo Kea."