Hệ Thống Sự Thật: Tôi Đảo Ngược Trở Thành Đỉnh Lưu

Chương 39: Nhà ma

Tô Ngộ Khanh lần này ở trong một tổ đội năm người, gồm có Tạ Thời Quân, Hạ Sơ Vi, Lâm Tinh Vãn, và Tống Đường Y.

Tống Đường Y, hai mươi bốn tuổi, trong giới giải trí nổi tiếng là người không có đầu óc, cũng không đúng, giống như là thiếu một dây thần kinh não vậy, mỗi lần tham gia chương trình giải trí đều sẽ đắc tội với người khác, người xem đều gần như không có hảo cảm tốt.

Nhưng con người lại rất xinh đẹp.

Cô ấy còn có một khuyết điểm lớn nhất... chính là ngũ âm không được đầy đủ.

Khóe miệng Tạ Thời Quân giật mạnh "Được, có thể trực tiếp toang".

Hắn vốn cho rằng Tô Ngộ Khanh không có thực lực, nhưng lần trước Tô Ngộ Khanh đã cho mọi người một kinh hỉ rất lớn.

Nhưng mà! Tại sao lần này lại có Tống Đường Y?

Lần trước hắn xem đoạn ghi hình trong hậu trường, người này quả thực là "hiện trường tai nạn", vũ đạo cứng ngắc, giọng hát lạc nhịp chưa kể thi thoảng còn nghe được âm thanh vỡ vụn.

"Cái kia, tôi sẽ cố gắng" Tống Đường Y giơ tay.

"Chủ yếu là cô cố gắng cũng vô dụng" Tạ Thời Quân liếc mắt.

Hắn nhìn Tô Ngộ Khanh "Làm sao bây giờ?"

"...... Đến phòng tập luyện trước rồi hãy nói." Tô Ngộ Khanh cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Đạo diễn Lâm vừa muốn công bố phòng tập luyện, một đám người đã bốc cầu xong vội vàng chạy vào khách sạn.

Dù sao cũng không muốn nghe đạo diễn Lâm niệm kinh.

Đạo diễn Lâm "......"

Lá gan của những nghệ sĩ này thật sự là càng lúc càng lớn.

[Ha ha ha, sắc mặt đạo diễn Lâm!]

[Nên a, tất cả mọi người bị ám ảnh rồi, không muốn nghe ông ấy beep nữa.]

[Phòng tập không phải lại có cạm bẫy gì chứ?]

[Dựa theo tính tình của đạo diễn Lâm, nhất định là có.]

[Cầu nguyện thay chị gái nhà tôi, Amen.]

[Cầu nguyện cho anh trai nhà tôi, Amen......]

Tô Ngộ Khanh và những người trong tổ đội không hề chậm chạp mà chạy đi cướp phòng tập, cuối cùng lấy được phòng luyện tập số ba, đẩy cửa ra, mấy người trực tiếp há hốc mồm.

Tống Đường Y nuốt một ngụm nước miếng "Tôi muốn trực tiếp rời khỏi làng giải trí."

Tạ Thời Quân nhếch khóe miệng "Đi thong thả không tiễn."

“……”

Tô Ngộ Khanh nhìn phòng luyện tập trước mặt, khóe miệng co rút, thật tuyệt, trong đầu Lâʍ đa͙σ đang suy nghĩ cái gì vậy?

Phòng luyện tập này trực tiếp hóa trang thành nhà ma... ồ không, nó trông giống như một cái địa ngục vậy.

"Không phải lúc đang luyện tập sẽ có NPC xuất hiện chứ?" Hạ Sơ Vi thần sắc có chút u ám, lúc này cũng một lời khó nói hết.

Cô ta sợ nhất là ma.

"...... Xin cô đừng nói nữa được không? " Lâm Tinh Vãn kéo cánh tay Tô Ngộ Khanh, khóc không ra nước mắt.

Cô ta cũng sợ a.

Bộ dáng này của bọn họ, làm cho lòng hiếu kỳ của cư dân mạng trước màn hình không nhìn thấy phòng luyện tập trực tiếp bùng nổ.

Cái quái gì vậy?

"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, vào sắp xếp trước đi" Tô Ngộ Khanh nói.

Sau đó đi vào trước.

Tạ Thời Quân xoa trán một cái, cũng đi theo vào.

Còn lại ba cô gái, hai mặt nhìn nhau, sau đó cắn răng cũng đi vào.

Một bộ dáng như lao tới pháp trường.

"Vùuu......"

"Aaaaaaaaa!" Cửa đóng lại, vang lên một hồi âm nhạc, ba người Tống Đường Y thét chói tai, ôm chặt lấy nhau.

Da đầu Tạ Thời Quân đều tê dại.

Đặc biệt là ánh đèn mờ ảo chập chờn, giá trị khủng bố trực tiếp tràn đầy, quả thực là....

"Được rồi, đừng sợ, chỉ là trò đùa của chương trình thôi" Tô Ngộ Khanh cảm thấy màng nhĩ sắp thủng rồi.

"Một, hai, ba con búp bê... cùng nhau..." Tiếng nhạc kinh dị vang lên.

Da đầu mấy người đều nổ tung "Aaaaaaaaaaa!"

"Aaa! Có ai đó chạm vào tôi...... " Lâm Tinh Vãn hét lên một tiếng.

Tô Ngộ Khanh cũng cảm thấy sởn tóc gáy, đôi mắt cô nheo lại, nhanh chóng bắt lấy người phía sau, ném qua vai một cái "Phịch!"

Phòng luyện tập hoàn toàn yên tĩnh, âm nhạc đều dừng lại.

"Bật đèn" Cô hừ một tiếng, thản nhiên mở miệng.

Bốp!

Ánh đèn sáng như ban ngày.

NPC nằm trên mặt đất với một bộ dạng tựa như gặp quỷ nhìn Tô Ngộ Khanh.