Hệ Thống Sự Thật: Tôi Đảo Ngược Trở Thành Đỉnh Lưu

Chương 34: Không có chó nhất, chỉ có chó hơn

[Tô Ngộ Khanh quá vô lý rồi, Tô Chanh Tịch tốt xấu gì cũng là chị gái cô ấy, hơn nữa cũng đã xin lỗi cô ấy rồi.]

[Đúng vậy, huống hồ cô ấy không phải cũng không sao ư?]

[Tha thứ được thì tha thứ đi chứ, Tô Ngộ Khanh quá cứng đầu rồi.]

[Chính là, trước đó trên mạng còn tung ra chuyện cô ấy thi hộ, tôi đang suy nghĩ, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?]

[Âu Du Lam dù thế nào cũng là mẹ cô ấy, không có đạo lý giúp đỡ một người ngoài chứ?]

[Lầu trên nói không sai, tôi cũng cảm thấy hoài nghi.]

Có thủy quân tràn vào, dư luận liền trở nên hỗn loạn, một ít quần chúng ăn dưa không rõ nguyên nhân rất dễ dàng đã bị dẫn dắt.

Màn hình rất nhanh liền nổi lên một trận hỗn loạn.

Tô Ngộ Khanh mới bắt đầu xoay chuyển hình tượng, fan cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là fan hâm mộ sắc đẹp của cô hoặc là fan qua đường.

Chỉ cần nói vài lời là bị nhấn chìm.

Tuy vậy, ánh mắt của quần chúng dù sao cũng sáng suốt, rất nhanh đã có người phản bác.

[Có gì nói đấy, Tô Chanh Tịch vừa rồi "trà" như vậy, chỉ có người không não mới nhìn không ra.]

[Lầu trên đừng có công kính người khác như vậy chứ, cái gì mà gọi là "trà", Tịch Tịch là đau lòng với em gái của mình.]

[Đau lòng? Buồn cười, một người gϊếŧ người không thành lại đau lòng đối với đối tượng mình ra tay sát hại sao?]

[Ha ha ha, tỷ muội, nói không sai, Tô Chanh Tịch chính là gϊếŧ người không thành.]

[Cô ấy đẩy Tô Ngộ Khanh vào biển là sự thật không thể chối cãi.]

[Đúng vậy, vừa rồi yêu cầu của Tô Ngộ Khanh cũng không quá đáng.]

[Chính là ăn miếng trả miếng, không có gì sai cả.]

Có người mở đầu, những cư dân mạng khác cũng theo sát phía sau, đặc biệt là fan của mấy người Cố Trạm.

Vừa rồi Tô Ngộ Khanh còn giúp anh nhà bọn họ.

Nhưng cũng phải nói thật ra là Tô Ngộ Khanh thoạt nhìn chính là người ân oán rõ ràng, có tài hoa, học tập tốt, ngay thẳng một chút thì sao?

Giới giải trí hiện tại thiếu người dám can đảm nói thật như vậy.

Tô Ngộ Khanh không biết dư luận đang hết sức khốc liệt, cô liếc Tô Chanh Tịch một cái, cười lạnh trong lòng.

Một mạng a, Tô Chanh Tịch, côphải chuẩn bị sẵn sàng.

Tất cả mọi người hầu như đã ăn xong, đạo diễn Lâm nhìn Tô Chanh Tịch "Nếu mọi người đã ăn xong, vậy thì tiến hành nhiệm vụ luôn thôi."

"Đạo diễn, chỉ còn một ngày nữa thôi... " Vừa nghe còn có nhiệm vụ, sắc mặt Tạ Thời Quân tối sầm lại.

Ngày mai là ngày truyền hình trực tiếp cuối cùng, sẽ có phần đánh giá sân khấu.

Bọn họ đến ngay cả thời gian luyện tập đều không có, hai ngày nay chỉ là làm nhiệm vụ, bị ngược đến chết đi sống lại.

"Không phải còn một ngày nữa sao? Vẫn kịp" Đạo diễn Lâm cười híp mắt, hoàn toàn không để ý.

Mọi người đều khổ sở nhìn nhau.

Ca sĩ hoặc là thành viên trong nhóm nhạc thì không sao nhưng diễn viên tất cả đều đã kêu rên, có thời gian luyện tập bọn họ chưa chắc đã có thể hoàn thành xuất sắc được huống chi... lần này thật sự là xong đời rồi.

"Nhiệm vụ cuối cùng, trong vòng ba giờ, mọi người hãy tự mình nghĩ biện pháp trở lại nơi nghỉ ngơi. Những người đến sau thời gian quy định sẽ không thể tham gia công diễn. "Đạo diễn Lâm nói xong, nhảy lên xe đạp leo núi " Tôi ở khách sạn chờ mọi người, hy vọng mọi người xuất hiện đầy đủ nhé, chúc mọi người may mắn."

Dứt lời, chiếc xe đạp leo núi lập tức lao ra ngoài.

Những người khác trong tổ tiết mục thấy vậy cũng nhao nhao lái xe rời đi, chỉ còn lại một đống nghệ sĩ khóc không ra nước mắt.

À không, còn có một đám PD theo dõi nữa.

Tiểu Chu ở trên xe dùng sức vẫy tay với Tô Ngộ Khanh "Tô Tô, em ở khách sạn chờ chị."

Tô Ngộ Khanh......

Đột nhiên hối hận vì sao đêm nay lại chạy tới đây, ngày mai tới đây không được sao?

"Chết tiệt, bây giờ làm sao bây giờ?" Cố Trạm mơ hồ trong chớp mắt.

Mặt Tạ Thời Quân u ám, khóe miệng co giật "Đạo diễn Lâm là người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp."

Trời đã sắp tối, làm sao họ về được đây?

"Mau đi xem cáp treo đi." Không biết là ai hét lên một câu, sau đó mọi người rầm rầm xông về phía cáp treo.

Chỉ có một số ít người không nhúc nhích.

Tịch Ngôn Hoằng liếc mắt nhìn Tô Ngộ Khanh "Này, Tô Ngộ Khanh, sao cô không đi?"

"Nếu đạo diễn Lâm đã có ý chỉnh chúng ta, thì không thể nào còn cáp treo đâu" Tô Ngộ Khanh vốn không muốn nói chuyện, nhưng nghĩ dến nói thật có thể kéo dài tính mạng, liền mở miệng.

Trong hệ thống, thanh máu đánh dấu sinh mệnh của cô cơ hồ không có bộ dáng đi về phía trước.

"Cô rất thông minh."

"Cảm ơn lời khen, tôi so với cô tốt hơn nhiều lắm." Tô Ngộ Khanh thản nhiên nói.

Tịch Ngôn Hoằng......

Vẫn là thật đáng ghét a.

Cố Trạm giật giật khóe miệng "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải đi bộ trở về sao?"

Lúc đến đây ngồi xe cũng mất hơn một giờ, đường trở về...... Không dám tưởng tượng.

"Có biện pháp gì khác nữa đâu, đi trước rồi nói sau." Tô Ngộ Khanh ý bảo hắn nhìn về phía bên kia, người đi tìm cáp treo cúi đầu ủ rũ trở về.

Sắc mặt mấy người cũng suy sụp theo.

"Cáp treo đã dừng hoạt động, không có ai ở đó cả" Hạ Sơ Vi nở nụ cười khó coi.

"Cho nên, chúng ta thật sự phải đi bộ về sao?"

"Còn có thể làm sao bây giờ?"

"Vậy thì đi thôi, buổi tối trong núi không an toàn" Khu vực bọn họ đang ở trạng thái nửa khai phá, đi qua nữa, chính là chưa khai phá.

Đạo diễn Lâm thật sự rất khốn nạn.

Một nhóm người cam chịu đi về phía trước, Tô Ngộ Khanh đang ở chỗ có đồ ăn liền cầm theo mấy cái bánh mì còn lại và một chai nước, đi ở vị trí phía sau.

Cố Trạm thấy vậy tụt lại phía sau hai bước, cũng nhanh chóng đi qua lấy một ít, những người khác cũng học theo.

Cố Trạm ghé vào bên cạnh Tô Ngộ Khanh, nhỏ giọng hỏi "Cô thấy thế nào?"

Nơi này rất nguy hiểm, đạo diễn không thể dùng tính mạng mọi người để mạo hiểm.

"Ngoại trừ người quay phim, trên đường về đều là camera" Tô Ngộ Khanh nói.

"Chà, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng ngoài tầm với."

Tô Ngộ Khanh nhìn mặt trời đã lặn, như có điều suy nghĩ.

Cố Trạm thở dài, cũng không lên tiếng.

"Đạo diễn Lâm không thể để chúng ta tự sinh tự diệt như vậy được, cho nên trên đường khẳng định còn có xe" Giọng Tịch Ngôn Hoằng đột nhiên vang lên sau lưng hai người.

Ái chà!

Cố Trạm hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn "Đại ca, anh không biết anh như này thật sự sẽ khiến người ta giật mình hoảng sợ không hả?"

"Rất thông minh nha, như thế nào mà anh còn phải mua bằng cấp vậy?" Tô Ngộ Khanh nhìn Tịch Ngôn Hoằng, như có điều suy nghĩ.

Khóe miệng Tịch Ngôn Hoằng giật giật "Tôi không qua được có phải không?

"Cũng có thể" Tô Ngộ Khanh cười khẽ một tiếng "Vậy anh đoán xem, đạo diễn Lâm sẽ để xe ở đâu?"

"Vẫn chưa suy nghĩ tới, cô nghĩ sao?"

Tô Ngộ Khanh làm bộ như sao anh hỏi tôi, nhìn Tịch Ngôn Hoằng sắp nổ tung, mới nói "Đi trước một đoạn rồi nói, cho dù có, cũng không thể để ở gần như vậy."

"Cô nói cũng đúng."

[Chết tiệt, tôi biết Lâʍ đa͙σ rất chó, nhưng không nghĩ tới lại chó đến như vậy!]

[Nơi nguy hiểm như vậy mà lại để nghệ sĩ tự sinh tự diệt???]

[Chị nhà tôi có thể đi xa như vậy sao?]

[Thật sự đấy đạo diễn Lâm, tôi là người qua đường cũng phải quỳ xuống với ông, không có chó nhất, chỉ có chó hơn.]

[Không được, tôi muốn đi đồ sát Lâʍ đa͙σ trên quảng trường, hừ!]

[Chị em lầu trên, mấu chốt là...... người ta cũng không thèm để ý a, tùy cô đồ sát.]

[...] Thật sự rất tức giận!

[Đột nhiên đồng cảm với Tô Ngộ Khanh, vừa đi đã gặp phải loại nhiệm vụ này.]

Rất nhanh, Lâʍ đa͙σ rốt cuộc có bao nhiêu chó liền xông lên hot search.