Hệ Thống Sự Thật: Tôi Đảo Ngược Trở Thành Đỉnh Lưu

Chương 32: Tôi chính là fan của Tô Ngộ Khanh

Hạ Tô Nghiễn còn chưa ăn cơm trưa đã rời đi, công ty anh có chút việc, cần qua đó xử lý.

Tô Ngộ Khanh và Tiểu Chu cùng nhau ăn, sau đó ngủ trưa một chút, buổi chiều mang một tinh thần sảng khoái đi thi.

Trong thời gian thi tốt nghiệp trung học, mỗi ngày bên ngoài đều có paparazzi, nhưng Tô Ngộ Khanh chạy rất nhanh, bọn họ căn bản cũng không thể bắt được cô để phỏng vấn.

"Tô Tô, ngày truyền hình trực tiếp cuối cùng, bây giờ chúng ta phải đến tổ tiết mục" Nhìn Tô Ngộ Khanh vội vàng lên xe, Tiểu Chu đưa bình nước cho cô, vội nói.

Nghệ sĩ chính là như vậy, thời gian nghỉ ngơi một lát cũng không có.

"Ừm, vậy thì đi thôi. " Tô Ngộ Khanh xoa trán một cái, trong mắt đều là ý cười thoải mái.

Lại hoàn thành được một việc lớn.

Tài xế nghe được lời của các cô, quay đầu xe, đi đến nơi truyền hình trực tiếp.

Cũng thật trùng hợp, địa điểm truyền hình trực tiếp lại ở ngay tại một thắng cảnh gần thành phố.

Mấy năm gần đây mới được khai thác, có rất nhiều địa phương vẫn là trạng thái nửa khai thác và chưa khai thác.

Đạo diễn Lâm chọn địa điểm ở đó "Dụng tâm hiểm ác".

Thời gian đi xe chỉ có ba tiếng, buổi chiều Tô Ngộ Khanh đi thi, Tiểu Chu cũng thu dọn hành lý xong xuôi, vì vậy cô không hề có gánh nặng tâm lý lên xe liền ngủ.

Khi tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lặn.

"Sắp tới rồi à? " Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khoảng hai mươi phút là tới. "Tiểu Chu nhìn đồng hồ.

……

Lúc này, tổ tiết mục tuyển tú ngược, hai mươi bảy nghệ sĩ toàn bộ đều mệt mỏi vì kiệt sức.

Hôm nay đã trải qua một ngày tra tấn vô nhân đạo.

Leo núi tự do gì đó, sao Lâʍ đa͙σ có thể tìm ta vậy chứ?

"Đạo diễn Lâm, đã đến giờ này rồi, nếu còn không ăn cái gì chúng tôi sẽ chết đói hết mất" Tạ Thời Quân bị giày vò đến không còn sức cáu giận.

"Cực hạn của cơ thể con người là ba ngày, không chết được. " Đạo diễn Lâm lòng dạ sắt đá.

“……”

"Nhưng nhiệm vụ này căn bản không thể hoàn thành. "Hạ Sơ Vi nhỏ giọng oán giận.

Nhưng do đang đeo micro nên mọi người cũng đều nghe thấy.

Đều phụ họa theo.

Lục Minh Lan bất đắc dĩ "Đạo diễn Lâm, Hạ Thần cũng không có ở đây, chúng ta giảm bớt độ khó một chút đi?"

Nhiệm vụ trước mắt là giành được huấn luyện viên trong cuộc thi ba môn phối hợp.

Đây không phải là vô nghĩa sao?

Bọn họ là diễn viên, cũng không phải người luyện võ.

Hạ Tô Nghiễn từng học qua võ thuật vài năm, đóng phim điện ảnh và phim truyền hình cũng là tự mình ra trận, anh ấy có thân thủ là chuyện rõ như ban ngày.

Quyết định này của đạo diễn Lâm, hẳn là cũng nhằm về anh ấy, nhưng mà..... anh ấy không có ở đây!!

"Đều là người giống nhau, không có Hạ Tô Nghiễn thì không được sao? "Đạo diễn Lâm phát huy năng lực độc mồm độc miệng của mình.

"Được rồi vậy thì không ăn cơm nữa."

Hiện trường một mảnh kêu rên, Cố Trạm xoa xoa cái bụng đã đói đến mức dạ dày nóng rát "Đạo diễn Lâm, tiết mục kỳ trước có nói, người thi tốt nhất sẽ có đặc quyền hạng nhất đúng không?"

Đạo diễn Lâm: "Không sai, nhưng các anh xếp hạng cuối, còn có mặt mũi nói sao."

“……”

"Không biết đặc quyền là gì vậy?" Một giọng nói vang lên.

Mọi người nhìn sang, Tô Ngộ Khanh mặc một bộ đồng phục mang đầy vẻ thanh xuân xinh đẹp, đứng ở trong ánh hoàng hôn, nhϊếp ảnh gia chính là am hiểu chụp ảnh, bắt ánh sáng đặc biệt tốt.

Trong ống kính trực tiếp, quả thực rất đẹp.

Kế tiếp chính là một mảng âm thanh điên cuồng chụp màn hình.

[Tôi đã nói Tô Ngộ Khanh chắc chắn là đại diện diện cho nhan sắc!! Còn có ai không tin nữa!]

[Mẹ ơi, con tuyên bố, từ hôm nay trở đi, con chính là fan của Tô Ngộ Khanh, ai cũng đừng kéo con.]

[Tôi không có thời gian kéo cậu đâu, liếʍ màn hình liếʍ màn hình!]

[Thì ra không phải đồng phục xấu, là tôi mặc đồng phục xấu, tại sao lại phải cho tôi biết chân tướng tàn nhẫn này....]

[Lầu trên đừng lo lắng, chúng ta đều xấu.]

Lâm Tri Thanh nhìn thấy Tô Ngộ Khanh, giống như chó nhìn thấy xương cốt, nhìn về phía sau cô, không phát hiện bóng dáng Hạ Tô Nghiễn, có chút thất vọng.