Hệ Thống Sự Thật: Tôi Đảo Ngược Trở Thành Đỉnh Lưu

Chương 26: Sắc đẹp làm mọi người kinh ngạc

"Không biết cô Lục nghe nói ở đâu? Công chúa Thánh Hoa vốn định là Hứa Linh Nhược?" Tô Ngộ Khanh từ chương trình tuyển tú đã thẳng thắn nói thật.

Cô cũng không định giả vờ làm gì, dù sao hệ thống sự thật này thi thoảng sẽ không biết định làm cái gì, cô cũng khó lòng phòng bị.

Còn không bằng trực tiếp cô nói ra.

Thẩm Tri Ý và Hoắc Kỳ Niên đều nhìn về phía Lục Minh Lan, vẻ mặt cô ta có chút cứng ngắc.

Vẫn có chút không quen với cách nói chuyện của Tô Ngộ Khanh.

Cô ấy thật sự rất thẳng thắn.

"Cô Lục là bạn tốt của Hứa Linh Nhược, vì bạn tốt mà bênh vực không có gì đáng trách, nhưng cũng phải làm rõ chân tướng sự tình, bằng không...... sẽ rất mất mặt" Tô Ngộ Khanh nhếch khóe miệng.

Rõ ràng cô gái mới mười tám tuổi, lại giống như là một người trưởng thành rất thông minh cơ trí, trong nháy mắt khí thế liền đè bẹp Lục Minh Lan.

Điều này khiến trong lòng Hoắc Kỳ Niên và Thẩm Tri Ý chấn động không nhỏ.

Công chúa Thánh Hoa - -

Đều đã nghiên cứu qua kịch bản, cũng xem qua tiểu thuyết bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, giờ phút này Tô Ngộ Khanh, chính là công chúa Thánh Hoa .

Lục Minh Lan ở trước mặt cô, bị ép đến gắt gao.

Đạo diễn Hồ và nhà sản xuất nhìn cảnh này từ xa, trong lòng hài lòng, nhưng nhìn về phía Lục Minh Lan, thần sắc có chút bất mãn "Cô ấy hoàn toàn bị áp chế, không phải dấu hiệu tốt."

Thần sắc nhà sản xuất thoáng cứng ngắc "Anh cũng biết, có một số việc, thân bất do kỷ*"

*Thân bất do kỷ nghĩa là người sống trong xã hội, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa.

"Tôi mặc kệ chuyện của anh, chỉ hy vọng không liên lụy đến bộ phim này. "Đạo diễn Hồ nói.

Con người mà, đều có bất đắc dĩ.

Ông ấy cũng vậy.

"Được rồi, để bọn họ đi chuẩn bị đi."

Hôm nay chính là buổi chụp hình và trang điểm thử.

Đạo diễn Hồ đã làm được một việc lớn, nữ chính, nữ hai ,nữ ba đều có phòng hóa trang riêng, kỳ thật như vậy cũng tốt, tránh được rất nhiều chuyện phiền toái.

Trở lại phòng hóa trang, sắc mặt Lục Minh Lan trầm xuống.

Hay cho Tô Ngộ Khanh!

Là một nghé con mới sinh, liền nhìn xem cái tính cách ngu xuẩn kia, có thể ở trong giới như thế nào.

Đến lúc đó đừng đυ.ng đến đầu rơi máu chảy.

"Tô tiểu thư. " Trang điểm cho Tô Ngộ Khanh, là thợ trang điểm cho bộ phim cổ trang nổi tiếng hai năm gần đây.

Tô Ngộ Khanh có chút kinh ngạc, cô nhanh chóng vươn tay chào hỏi "Cô Dư, rất vinh hạnh được hợp tác với cô!"

Đây là sự chuẩn bị của đạo diễn Hồ, đội hình này.

Là thật sự bỏ vốn gốc ra a.

Đôi môi đỏ mọng của Dư Mạn Hề nhếch lên "Tô tiểu thư cũng xinh đẹp như trên màn hình, có thể hợp tác với Tô tiểu thư, cầu còn không được."

Cô ấy muốn nhìn xem, Tô Ngộ Khanh dưới tay cô ấy, có thể xuất hiện phản ứng hóa học như thế nào.

Tô Ngộ Khanh khẽ nhíu mày, Dư Mạn Hề này, là vì cô mà tới sao?

Cô nở nụ cười tự tin, chớp mắt nhìn "Vậy xin cô Dư hạ thủ lưu tình."

Dư Mạn Hề trong nháy mắt nở nụ cười.

Cô gái nhỏ rất thú vị, đây là không tin tưởng cô ấy ư?

"Ha ha, vậy bắt đầu thôi, yên tâm, tuyệt đối cho co niềm vui bất ngờ" Dư Mạn Hề đè vai Tô Ngộ Khanh, để cô ngồi trước gương.

Công chúa Thánh Hoa ở trong sách, thường xuyên mặc một thân đồ trong cung hoặc váy dài màu đỏ thẫm.

Cũng không thể thiếu màu tím xa hoa đậm màu cùng màu vàng sáng.

Tác giả là biên kịch, đương nhiên muốn khôi phục từ tiểu thuyết ra ở mức độ hoàn hảo nhất.

Cho nên, tạo hình của Công chúa Thánh Hoa vẫn dựa trên sự xa hoa làm chủ đạo.

Hiện tại Tô Ngộ Khanh có ba bộ phải chụp.

Một bộ là phượng quan* hoa lệ, phối với cung trang* màu đỏ thẫm, bộ thứ hai là váy dài màu đỏ, bộ này là tạo hình nàng hồi cung để tra rõ nguyên nhân cái chết của hoàng đệ và từ hôn, một bộ khác là cung trang màu đen, chính là quốc gia diệt vong, sau khi hắc hóa mang theo thế lực trên giang hồ trở về báo thù, sau khi thất bại bị nữ chính một kiếm xuyên ngực, từ trên thành ngã xuống.

*Phượng Quan (Mũ phượng): Là loại lễ quan - mũ đội trong dịp lễ tiết trang trọng mà phụ nữ cổ đại đội. Tại hai triều Minh Thanh, có một loại mũ gọi là Thải Quan của phụ nữ cũng được gọi là Phượng Quan, phần lớn được dùng trong hôn lễ.

*Cung trang là mặc theo lối phi tần trong cung của nhà vua

Ba bộ trang phụ, ba kiểu trang điểm, ở những trường hợp khác nhau, phân cảnh cũng không giống nhau, đối với Dư Mạn Hề là một khiêu chiến.

Đối với Tô Ngộ Khanh cũng là một khiêu chiến, nhiệm vụ hôm nay cũng không dễ dàng.

Bộ thứ nhất chính là cung trang màu đỏ thẫm, Dư Mạn Hề sai người nối tóc dài đến mông cho Tô Ngộ Khanh.

Nửa phần trên kéo lên, phượng quan là cửu vĩ phượng quan.

Làm công chúa hoàng triều duy nhất, lại là sự tồn tại được sủng ái nhất, phượng quan của nàng cùng hoàng hậu ngang hàng với nhau.

Đây là vinh hạnh đặc biệt.

Hai tiếng rưỡi sau, Tô Ngộ Khanh thay xong cung trang, đội mũ phượng lên!

Khoảnh khắc xoay người, trong mắt Dư Mạn Hề lấp lánh ánh sáng, cô ấy đột nhiên vỗ tay một cái, đối với bản thân mình rất hài lòng!

Tiểu Chu nhìn ngây người.

Bên ngoài, đạo diễn Hồ chụp hai bộ ảnh trang điểm của Thẩm Tri Ý, coi như hài lòng.

Ngay từ đầu Thẩm Tri Ý chỉ là thứ nữ, trang điểm cũng dễ làm.

Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy Tô Ngộ Khanh đi lại không nhanh không chậm, thần thái trang nghiêm ưu nhã, trong lòng đều như bị đông cứng lại.

Nàng chậm rãi đi tới, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế độc lập.

Giống như trong sách viết, công chúa trời sinh khí chất cao quý, một cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc*

*Một cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc: nghiêng thành đổ nước.

Đệ nhất mỹ nhân Hoàng triều! Danh bất hư truyền!

Biên kịch hận không thể nước mắt lưng tròng, chỉ có khi Tô Ngộ Khanh diễn vai công chúa Thánh Hoa, mọi người mới biết cô ấy không có bất kỳ khoa trương nào.

Ngày nay, một người thật sự có thể diễn vai công chúa Thánh Hoa thật sự rất khó kiếm, uy nghi hoàng gia không thể xâm phạm.

Kiếp trước, Tô Ngộ Khanh là ảnh hậu Thất Kim duy nhất trong giới, địa vị vững chắc trong giới.

Diễn xuất cũng được quốc tế công nhận.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Chụp ảnh!" Đạo diễn Hồ nhịn không được liền quát người quay phim đang ngây người.

Tô Ngộ Khanh cười cười, đi tới vị trí chụp ảnh.

Không cần người khác hướng dẫn, cô dường như trời sinh đã hợp với việc này, máy quay phim dựng lên, cô liền biết mình nên làm như thế nào.

Đạo diễn Hồ nhìn Tô Ngộ Khanh thành thạo, hít một hơi trong lòng, ai nói diễn xuất của Tô Ngộ Khanh không tốt?

Ai nói???!!

Thẩm Tri Ý thở dài, Tô Ngộ Khanh, trời sinh nên làm diễn viên, cô ấ còn chưa thấy ai có thiên phú như vậy.

Hơn ba giờ chiều, Tô Ngộ Khanh chụp xong ba bộ ảnh, đã mệt thành chó.

Thay lại quần áo của mình, cảm giác đứng trên đỉnh núi Thái Sơn trong nháy mắt liền không còn.

"Chị Dư, em đi trước đây, chị từ từ làm việc." Ba kiểu trang điểm khiến cô và Dư Mạn Hề trở nên quen thuộc hơn.

Dư Mạn Hề, năm nay mới hai mươi tám tuổi, đã là một tồn tại chạm tay vào liền có thể bỏng trong giới.

"Được, trên đường cẩn thận một chút, có thời gian gọi em uống trà chiều" Dư Mạn Hề cười híp mắt phất tay.

Cô gái nhỏ này, không chỉ lớn lên xinh đẹp mà còn rất dễ thương.

Cô ấy cảm thấy, mình sẽ gặt được một thành quả to lớn!

Bên ngoài, đám người Hồ Đạo còn đang bận, Tô Ngộ Khanh đi qua chào hỏi "Hồ Đạo, tôi bên này chụp xong rồi..."

"Vậy cô đi trước đi. "Đạo diễn Hồ đối với cô rất hài lòng, ba bộ tạo hình hôm nay, khiến trong lòng ông một chút chần chừ cũng không có.

"Đúng rồi, nhớ nghiên cứu kịch bản và tiểu thuyết nhiều một chút. " Ông lại lo lắng dặn dò một câu.

Khóe miệng Tô Ngộ Khanh giật giật "Đạo diễn Hồ, không phải tôi không muốn, lòng có dư mà lực không đủ, tôi còn muốn thi đại học..."

Đạo diễn Hồ và nhà sản xuất......

"Vậy cô ôn bài trước đi, thi tốt nghiệp trung học rồi nói tiếp."

"Được, tôi sẽ cố gắng, cam đoan không cản trở. " Tô Ngộ Khanh cười kính lễ.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, đạo diễn Hồ cười khẽ một tiếng "Vẫn là một cô bé."

Trên xe, Tô Ngộ Khanh trực tiếp ngồi phịch trên ghế "Mệt chết mất".

"Uống chút nước đi. "Tiểu Chu đưa ấm nước qua.

Uống nước xong, Tô Ngộ Khanh sống lại, sau đó, lấy bài ra và tiếp tục làm.

Thi đại học không dám lười biếng.