Hệ Thống Sự Thật: Tôi Đảo Ngược Trở Thành Đỉnh Lưu

Chương 17: Trà xanh

Ngày hôm sau, các nghệ sĩ lần lượt rời đi, tổ tiết mục đã chuẩn bị xong vé máy bay trở về, Tô Ngộ Khanh kéo vali hành lý, một thân quần áo thoải mái, trên mặt đeo một cái kính râm to bản, xuất hiện ở sân bay.

Sau khi lấy vé máy bay, một đường đi tới khoang phổ thông.

Đúng vậy, khoang phổ thông, địa vị của cô, ở trong lòng đạo diễn Lâm, chỉ xứng ngồi khoang phổ thông.

"Tô tiểu thư, thật trùng hợp a. "Tô Ngộ Khanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc.

Lục Minh Lan.

Cô hơi nhíu mày "Đúng là trùng hợp."

Lục Minh Lan cũng ngồi khoang phổ thông?

Chỗ ngồi của hai người cách nhau một lối đi nhỏ.

Lục Minh Lan nhìn Tô Ngộ Khanh thật sâu, không thể không nói, Tô Ngộ Khanh khiến cô ta kinh ngạc.

Cục diện vốn dĩ phải thua, nhưng đã bắt đầu xoay chuyển.

Trên mạng đã có người lên tiếng vì cô ấy, mặc dù rất ít.

"Lục tiểu thư nhìn tôi như vậy làm gì?" Tô Ngộ Khanh nhận ra ánh mắt của cô ta, nhướng mày.

Đôi mắt Lục Minh Lan lóe lên "Tô tiểu thư đã xem bảng xếp hạng chưa?"

Bảng xếp hạng trực tuyến kỳ một của cuộc tuyển tú ngược hôm nay đã được công bố trên trang web.

Tô Ngộ Khanh còn chưa mở weibo "Vẫn chưa."

Khóe miệng Lục Minh Lan cong lên "Tô tiểu thư, cô xếp hạng thứ nhất."

Trực tiếp biến thành đối tượng cao nhất có thể sẽ rút khỏi giới giải trí.

Tô Ngộ Khanh cũng không ngoài ý muốn, cô vốn vẫn bị bôi nhọ, kỳ một truyền hình trực tiếp đắc tội Giang Thần An và Tô Chanh Tịch, còn có Hạ Sơ Vi, ít nhất fan của bọn họ, đều sẽ bỏ phiếu cho cô.

À đúng rồi, còn có Tạ Thời Quân.

Nói không chừng còn có fan của những người khác ,cũng bởi vì muốn đem cô loại ra, để cô không thể "nói xấu" thần tượng của bọn họ.

Fan mà, đều là như vậy.

Quảng trường sẽ bị tàn sát.

"Tô tiểu thư, cô đừng buồn, tiến bộ của cô rõ như ban ngày, xoay người là chuyện sớm muộn, chỉ cần cố gắng, cô... cũng sẽ có kết quả tốt." Lục Minh Lan thấy Tô Ngộ Khanh không nói lời nào, mở miệng an ủi.

"Tôi không buồn. "Tô Ngộ Khanh nhìn Lục Minh Lan một cái.

"Tô tiểu thư, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô. " Lục Minh Lan căn bản không tin, cô ta thở dài " Bất quá cô rời khỏi cũng tốt, có thể kế thừa gia sản, không giống tôi, chỉ có thể dựa vào chính mình."

Lông mày Tô Ngộ Khanh nhướn lên, có ý cười trên mặt.

Thừa kế gia sản?

Ai mà không biết cô là con riêng của Tô gia, Lục Minh Lan nói chuyện thật thú vị.

"Không hẳn vậy đâu, cô còn có thể dựa vào người khác." Cô ý vị thâm trường nhìn Lục Minh Lan nói.

Lời này làm cho nụ cười của Lục Minh Lan đột nhiên cứng ngắc một chút, bất quá đều là lão làng trong giới giải trí, rất nhanh điều chỉnh lại.

Tô Ngộ Khanh làm sao có thể biết được.

Cô ta lộ ra nụ cười không chê vào đâu được "Tô tiểu thư nói đùa rồi."

Đã không còn tâm tình nói chuyện với Tô Ngộ Khanh nữa.

Tô Ngộ Khanh cười cười, cũng không thèm để ý, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lòng đang suy nghĩ sự tình.

Vị nguyên chủ này của cô ngoại trừ khi yêu đương não ộ như vứt cho chó gặm, kỳ thật cũng rất lợi hại, ít nhất thông tin hay bí mật trong giới giải trí, "cô ấy" biết rất nhiều.

Điều này chắc cũng được hưởng lợi từ một danh tính khác của cô ấy.

Tô Ngộ Khanh mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, cảm giác bên cạnh có một người ngồi xuống.

Bởi vì quá buồn ngủ, cô không mở mắt.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được có người nhẹ giọng gọi cô.

Tô Ngộ Khanh tỉnh lại, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tỳ vết trước mắt.

"Sao anh lại ở đây?" bởi vì vừa tỉnh dậy, giọng cô hơi khàn khàn, âm cuối mềm mại, mang theo giọng mũi, khiến trong lòng Hạ Tô Nghiễn có chút khác thường.

"Bên khoang hạng nhất có thêm người. "Anh giải thích một câu.

Đây là sai lầm của hãng hàng không, vốn không cần anh tới, nhưng nghĩ đến Tô Ngộ Khanh ở khoang phổ thông, Hạ Tô Nghiễn liền chủ động tới.

"Đã đến nơi rồi sao? "Tô Ngộ Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã hạ cánh.

Cô ngủ một giấc gần hai tiếng.

"Cô muốn trở về Tô gia à? "Hạ Tô Nghiễn gật gật đầu, hỏi.

Theo anh được biết, Tô Ngộ Khanh ở bên ngoài không có bất động sản gì, trước kia đại đa số thời gian đều ở ký túc xá công ty.

"Phải về đó một chuyến. "Nhưng lại không định ở lại đó.

Hạ Tô Nghiễn nghe hiểu ý của cô, "Tôi đã bảo Phó Cẩn tìm nhà cho cô, lát nữa đưa cô qua đó."

"Hả?"

"Nhân viên giải trí Thừa Thiên đều có."

Tô Ngộ Khanh yên tâm "Được." Đã như vậy, cô cũng không cần phải cự tuyệt.

Lục Minh Lan nhìn hai người thấp giọng trao đổi, cảm xúc trong mắt thiếu chút nữa không kiềm chế được.

Hạ Thần đây là ánh mắt gì? Tô Ngộ Khanh ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp kia ra, cái gì cũng không có đi, đi khắp nơi gây thị phi, vừa trà xanh vừa thích nói dối.

Sau khi máy bay ổn định, Hạ Tô Nghiễn và Tô Ngộ Khanh đứng lên.

Lục Minh Lan và trợ lý của cô ta cũng nhanh chóng đi theo, xuống máy bay, cô ta cười nói "Thật trùng hợp Hạ Thần, chúng ta lại chung một chuyến bay".

Tô Ngộ Khanh như cười như không, không lên tiếng.

Hạ Tô Nghiễn "Thật trùng hợp? Mọi người cơ bản đều ngồi chuyến bay này trở về."

Trong mắt Tô Ngộ Khanh trong nháy mắt tràn đầy ý cười, bất quá không cười nổi.

Sắc mặt Lục Minh Lan cứng đờ.

"Chúng tôi còn có việc đi trước. "Hạ Tô Nghiễn gật gật đầu, đi về phía trước.

Tô Ngộ Khanh thấy thế đi theo.

"Chị... "Trợ lý của Lục Minh Lan phát hiện sắc mặt cô ta có chút vặn vẹo, vội vàng kéo kéo co ta một cái.

Nơi này người đến người đi.

Lục Minh Lan ngẩn ra, ngăn chặn cảm xúc trong lòng, ra vẻ thoải mái đi ra ngoài.

Nửa giờ sau, Tô Ngộ Khanh và Hạ Tô Nghiễn đẩy vali ra khỏi sân bay.

Phó Cẩn đã bảo tài xế lái xe tới.

Nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, hơi dừng lại, hai người này cũng không sợ bị chụp được.

"Hai người mau lên xe đi. "Hắn tức giận nói.

Hạ Tô Nghiễn đưa hành lý cho tài xế, mở cửa xe cho Tô Ngộ Khanh.

Chờ Tô Ngộ Khanh đi lên anh mới đi vào đóng cửa lại.

Phó Cẩn quay đầu "Hai người đây là......"

Đại ca, anh sợ không phải không biết hôm nay mình có hành trình gì, mang theo Tô Ngộ Khanh thích hợp sao?

Toàn bộ giới giải trí đều sẽ nổ tung mất!

"Đưa cô ấy đến chỗ ở trước. "Hạ Tô Nghiễn nói.

“……”

Phó Cẩn nhìn chiếc Patek Philippe trên cổ tay một chút, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sau khi tài xế lên xe, anh nói "Đi Nam An Tân Thành."

Nơi anh bảo người tìm cho Tô Ngộ Khanh chính là nơi đó.

"Hôm nay anh còn có hành trình khác sao? "Tô Ngộ Khanh nhìn về phía Hạ Tô Nghiễn.

Vừa rồi thần sắc Phó Cẩn muốn nói lại thôi, cô đều nhìn thấy.

"Vẫn kịp, không sao cả"

Được rồi, vậy cô cũng không cần cự tuyệt, Tô Ngộ Khanh trong nháy mắt yên tâm thoải mái.

"Hợp đồng giữa trưa ngày mai sẽ ký, người đại diện... Phó Cẩn dẫn cô thì thế nào? Còn về trợ lý, cô muốn tự mình tìm, hay là công ty tìm giúp cho cô?"

Phó Cẩn đưa lưng về phía anh trợn trắng mắt.

"Công ty tìm giúp tôi đi "Tô Ngộ Khanh không có cảm giác gì quá lớn, bên cạnh cô không có ai thích hợp.

"Trong công việc, cô có tính toán gì không?"

"Tùy ý tôi sao? "Tô Ngộ Khanh có hứng thú nhướng mày.

"Ừm, tùy cô, cô chỉ cần phụ trách tốt một công việc khác là được. "Hạ Tô Nghiễn nói, ý chính là ở bên cạnh anh là được

Nhưng Tô Ngộ Khanh cho rằng cái anh nói là kỹ thuật hack của cô.

Khóe miệng cô nhếch lên "Người đại diện Phó sắp xếp đi, tôi là một nghệ sĩ biết nghe lời."

Bây giờ cô còn chưa có tư cách và tiền để dưỡng tuổi già.

"Tuy nhiên, tôi làm gì cũng được nhưng hi vọng chủ yếu vẫn là diễn xuất. "Trở về nghề cũ mới là hành động sáng suốt nhất dù sao cô cũng quen thuộc.