Hệ Thống Sự Thật: Tôi Đảo Ngược Trở Thành Đỉnh Lưu

Chương 11: Hình tượng học bá

Hiện trường cũng có người không nhịn được quay lại nhìn Tô Ngộ Khanh.

"Cuộc thi này đúng là điểm mạnh của cô Tô đi? "Hạ Sơ Vi nhìn Tô Ngộ Khanh" Dù sao cô cũng là học bá."

Mọi người cũng nghĩ tới chuyện Tô Ngộ Khanh tự cho là học bá, sau đó liền lật xe.

Tiếng cười liên tiếp vang lên.

Tô Ngộ Khanh mặt không đổi sắc "Ừm, tôi đúng là một học bá, tất nhiên giỏi hơn cô rồi , thi lại đại học ba lần mới thi vào học viện âm nhạc."

"Phốc, ha ha ha...... "Tịch Ngôn Hoằng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bật cười.

"Hai cô đều là người nửa cân kẻ tám lạng."

"Ôi, có vẻ anh giỏi hơn chúng tôi, bằng đại học là bỏ tiền ra mua. "Tô Ngộ Khanh lại nhìn về phía Tịch Ngôn Hoằng.

Lời nói sắc bén như một con dao phóng tới.

Sắc mặt Tịch Ngôn Hoằng lập tức trầm xuống "Tô Ngộ Khanh! Cô.... cô rất được!"

"Được rồi, yên lặng. "Đạo diễn Lâm thấy tất cả mọi người đều đã chấp nhận, liền mở loa

"Lập tức bắt đầu thi, mau ngồi xuống làm bài"

Nghe vậy, mọi người không tình nguyện tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống.

Tô Ngộ Khanh ngồi ở hàng đầu tiên phía trước bên trái, đặc biệt bắt mắt, người bên cạnh đều lặng lẽ rời đi chỗ khác.

Chỉ sợ bị cô chép bài.

"...... "Ai thèm chứ.

Tô Chanh Tịch ở cách cô không xa nhìn thoáng qua bóng lưng Tô Ngộ Khanh, dường như Tô Ngộ Khanh đã thay đổi.

Cái gì cũng dám nói ra, tựa hồ không thèm để ý đến việc đắc tội với người khác.

Mà lúc này nội tâm Tô Ngộ Khanh cũng hết chỗ nói "Hệ thống, ngươi có thể kiềm chế một chút hay không?"

Đắc tội với người khác, cô có thể sống tốt sao?

"Ký chủ người yên tâm đi, ta có chừng mực, người phải nói thật mới có thể kéo dài tính mạng, nếu không sẽ chết thảm."

“……”

Đạo diễn Lâm lại cầm lấy loa lớn "Được, bây giờ tôi sẽ để giám thị vào trông trừng mọi người!"

Còn có giám thị?

Khóe miệng mọi người co giật.

Cửa lớn mở ra, một người đàn ông mặc quần áo thời nhà Đường bước vào, tay ôm một xấp giấy tờ

"!!!"

Lâm lão?! Lại còn là giám thị!

Hạ Tô Nghiễn dừng lại, liếc mắt nhìn đạo diễn Lâm cười rất mất nết phía sau máy quay, vì tiết mục này, thật đúng là nhọc lòng.

"Chào mọi người, bài thi hôm nay là tôi cùng mấy lão già hỏa khác cùng nhau ra đề, tuyệt đối công bằng , chính trực, công khai, minh bạch!"

"Ha ha, chúng tôi tin tưởng ngài. "Tịch Ngôn Hoằng lập tức ngồi ngay ngắn, cười lấy lòng.

Những người khác cũng không khá hơn chút nào.

Hy vọng mọi người đều có thể thi tốt.

Ông phát bài thi cho mọi người, đạo diễn Lâm bảo nhân viên công tác phát bút.

[Đạo diễn Lâm lại mời Lâm lão tới!]

[Trời ạ, Lâm lão làm giám thị trông thi, chân ta đã không đứng nổi rồi, một phút mặc niệm cho mọi người.]

[Xong rồi, thành tích học tập của anh nhà tôi không tốt, có Lâm lão ở đây, có thể là đi đời rồi đi.]

[Lầu trên, anh thật ra là fan giả phải không?]

[Bây giờ tôi muốn xem phản ứng của Tô Ngộ Khanh, ha ha ha! Vừa rồi cô ấy quá buồn cười.]

[Cô ta trơ trẽn thừa nhận bản thân là học bá, rõ ràng là dùng tiền để mua.]

[Đồ nói dối!]

[Thế mà lại cùng Hạ Thần và Cố Trạm chung một tổ, ngàn vạn lần đừng liên lụy đến hai vị nam thần của tôi!]

[+1......]

Cũng rất trùng hợp, ống kính đột nhiên quay tới trên người Tô Ngộ Khanh, cô cúi đầu múa bút thành văn, mặt mày không thấy nôn nóng cùng rối rắm, có chăng cũng chỉ là bình thản.

Cư dân mạng sửng sốt một lát, làn sóng bắt đầu nổi lên.

[Hừ, làm bộ làm tịch!]

[Cười chết mất, cô ta sẽ không cho rằng viết nhiều một chút là có thể được nhiều điểm chứ?]

[Lại nói, Tô Ngộ Khanh cho dù không phải quá điên rồ sao? Cô ấy còn chưa tốt nghiệp trung học.]

[Lầu trên, hình tượng học bá là do cô ta tự thiết lập, trách ai được?]

[Đúng rồi, Tô Ngộ Khanh có phải sắp thi đại học rồi không?]

[Cùng khóa với tôi, còn cách nửa tháng.]

[Em gái ở trên sắp thi đại học còn xem truyền hình trực tiếp? Mau tắt máy đi học bài.]

[Chỉ xem Hạ Thần năm phút thôi huhu!]

Tô Ngộ Khanh lấy được bài thi thì có chút không biết nói gì, đề thi có rất nhiều câu hỏi, hai mươi câu trắc nghiệm, mười câu điền vào chỗ trống, mười câu hỏi phán đoán, kỳ quặc nhất... là có hẳn 15 câu hỏi lớn.

Cô nhìn sơ qua, chủ đề câu hỏi rất lớn và đa dạng, câu trả lời có thể rất nhiều cách trả lời.

Nói không phải cố ý thì ai tin được.

Những người khác sắc mặt cũng tái xanh, lúc đầu Tô Chanh Tịch là còn có lòng tin, cảm thấy bản thân học tập cũng không tệ lắm, cũng đỗ trong kỳ thi đại học, nhưng cái đề thi này...

Cảm thấy choáng váng.

Lúc này Cố Trạm cảm thấy may mắn mình bị ngã là tay trái.

Sau khi làm mấy câu hỏi trắc nghiệm, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngộ Khanh một cái, muốn nhìn xem biểu tình của cô ra sao.

"Không được hết nhìn đông tới nhìn tây, nếu không coi như gian lận! "Giọng nói ma quỷ của đạo diễn Lâm vang lên.

“……”

Đang muốn ngẩng đầu thấy vậy Tô Chanh Tịch liền dừng lại, nhanh chóng nghiêm túc làm bài.

Kỳ thi kéo dài hai tiếng, khiến mọi người như chết đi sống lại, không thể yêu thương được nữa.

Thời gian vừa hết, Lâm lão không chút khách khí đem bài thi của mọi người lấy đi "Sau khi buổi đánh giá kết thúc, kết quả sẽ đăng lên weibo"

“……”

"Có thể hoạt động trong giới giải trí người, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh đi, văn học , pháp luật, toán học, khoa học kỹ thuật,.... dù sao cũng phải biết một chút? Nếu không cho dù nổi tiếng đến cỡ nào thì cũng không tránh được rất là xấu hổ đi"

"Đúng rồi, sẽ có bất ngờ dành cho ba người đứng đầu nha"

Thưởng thức thần sắc méo mó của mọi người "Hiện tại cách buổi đánh giá còn có bảy tiếng, cách buổi diễn tập đầu tiên còn có ba tiếng..."

"Tôi đi luyện tập! "Tạ Thời Quân đột nhiên đứng lên.

Lục Minh Lan và Trình Tinh Dã vội vàng đi theo.

Những người khác cũng nhao nhao rời đi, Cố Trạm ủ rũ đi tới trước mặt Tô Ngộ Khanh và Hạ Tô Nghiễn "Hai người thi thế nào?"

"Cũng tạm được. "Hạ Tô Nghiễn nói.

"Tôi làm tốt lắm! "Tô Ngộ Khanh vừa mở miệng đã khiến Cố Trạm đau lòng.

"Cô chắc chứ? "Hắn nghi ngờ nhìn Tô Ngộ Khanh.

"Ừm, chắc chắn"

“……”

Trở lại phòng luyện tập, Cố Trạm điên cuồng luyện tập, nhưng cũng may mắn không bị ngã nữa.

Hơn nữa, hắn không chỉ tự mình luyện, còn kéo Tô Ngộ Khanh luyện. Cố Trạm tuyệt đối không bao giờ cho phép sân khấu xảy ra bất kỳ sai sót gì.

Trong nháy mắt đã trôi qua ba tiếng, khi PD tới bảo bọn họ đi diễn tập, đã có một số nhóm diễn tập xong.

Nhưng có vẻ cũng không đạt đến độ hoàn thiện mong muốn.

Ba người vừa mới đến hậu trường liền thấy đạo diễn Lâm sắc mặt khó coi, hiển nhiên vừa rồi mới dạy dỗ người khác.

"Chuẩn bị xong chưa? Lập tức bắt đầu diễn tập! "Ông kéo kéo cổ áo, có chút bực bội.

"Có thể bắt đầu. "Hạ Tô Nghiễn nhìn ông một cái.

Khóe miệng đạo diễn Lâm mơ hồ co rút, mặt không cau có nữa "Ban nhạc, chuẩn bị bắt đầu diễn tập."

Buổi diễn tập diễn ra riêng lẻ , không ai biết về tình hình của các nhóm

Hai mươi phút sau, diễn tập xong, ba người họ cùng với đoàn đội liền rời khỏi hiện trường.

"Mấy người diễn tập như thế nào? "Tạ Thời Quân có chút bực bội chờ ở cửa hội trường.

Cái tổ đội này, người hắn ta kiêng kị nhất là Tô Ngộ Khanh.

Tô Ngộ Khanh cười khẽ "Tốt lắm, nhóm anh diễn tập không được à?"

“……”