Kỳ Tuyên vừa tới gần cửa thì mặt càng trầm xuống, bên trong loáng thoáng có tiếng nữ sinh nhỏ giọng khóc lóc, còn có chút rêи ɾỉ hắn vô cùng quen thuộc, là giọng của Trình Yên Chi, trước đây mỗi lần nghe thấy đều làm hắn trong lòng nóng lên, giờ phút này lại nghe tới quá mức chói tai, hắn thật hận bản thân chưa từng tới đây, hận chính mình không có mỗi ngày nhớ đến đồ vô lương tâm này!
Kỳ Tuyên sắc mặt âm trầm dọa người, hắn duỗi tay đi đẩy cửa, bị khóa trái, hắn đá mạnh một chân lên cửa, nhịn không được rống giận: "Trình Yên Chi, lăn ra đây!"
Thật là đáng chết! Hắn đến bây giờ đều còn không ngừng suy nghĩ không cần gây ra động tĩnh quá lớn làm Trình Yên Chi khó xử!
Hai người bên trong bị kinh động, đặc biệt là Trình Yên Chi, bị tiếng rống giận của Kỳ Tuyên làm cô trở về hiện thực, lúc này cô không quan tâm Kỳ Tuyên vì sao lại đến trường học, vì sao lại biết cô ở chỗ này, cái gì cô cũng không nghĩ đến, cảm giác duy nhất chính là cuối cùng cũng có người phát hiện.
Trình Yên Chi lại giãy giụa, muốn lớn tiếng gọi Kỳ Tuyên đang ở ngoài, “Kỳ Tuy...A!”
Giang Lăng thấy cô từ đâu không hề quan tâm đột nhiên lại kháng cự, động tác trên tay càng mạnh bạo khiến cô đau đến muốn hét lên, lại bị hắn nhanh chóng bịt miệng lại, một tay đè lại người cô, trên mặt lại vô cùng lạnh lẽo, "Làm sao? Muốn cho lão tình nhân kia vào nhìn xem cô bị tôi đùa bỡn đúng không?"
Trình Yên Chi bị hắn làm đau đớn nhưng lại không thể kêu ra, chỉ có nước mắt không ngăn được, cô cũng không nghe rõ hắn đang nói gì, lúc này chỉ biết có người đã tới đây, cô được giải thoát, còn sau đó sẽ thế nào, chẳng sao cả.......
Trường học này đã có chút cũ, Kỳ Tuyên ở bên ngoài nghe có chút không thích hợp liền dùng sức đá vào cửa, vài cái đã vọt vào trong, nhìn thấy tình huống bên trong, hắn bất ngờ ngây ra, sau đó trên mặt càng âm trầm, đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhanh chóng lao tới đánh ngã Giang Lăng xuống đất, lại đi đến cởi trói cho Trình Yên Chi.
Giang Lăng bị Kỳ Tuyên phẫn nộ đánh không hề nhẹ, nhưng vẫn lạnh mắt nhìn thẳng Kỳ Tuyên, cũng gào lên: "Buông người ra!"
Kỳ Tuyên cởϊ áσ khoác ngoài che cho Trình Yên Chi, đem cô ôm vào lòng, nhìn về tên nam sinh đã nằm liệt trên mặt đất còn không chịu yên mà kêu gào, nhướng mày cười dữ tợn, lại đạp một chân lên mặt, "Buông ra? Mày là thứ gì?"
***
Trình Yên Chi bị Kỳ Tuyên đặt ở ghế ngồi phía sau, cô nắm chặt áo khoác ở trên người, vùi đầu vào trong, cô không dám khóc lớn nhưng nước mắt lại ngăn không được, vẫn luôn phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.
Kỳ Tuyên lái xe rất nhanh, dường như muốn đem tất cả tức giận đều phát tiết ở trên xe, khuôn mặt lúc này không có biểu tình, nhưng dù cho ai đều có thể nhìn ra hắn đang nhẫn nhịn cơn giận rất lớn.
Đến nơi, lúc Kỳ Tuyên xuống xe thật sự không nhịn được mà quăng rất mạnh, cửa xe vang lên một tiếng thật lớn, làm Trình Yên Chi cũng sợ tới mức run lên, cô hơi nhút nhát ngẩng đầu nhìn hắn, Kỳ Tuyên lại mở cửa phía sau, duỗi tay ra muốn ôm, Trình Yên Chi theo bản năng trốn về sau, hai tay bất ngờ hơi ngừng lại rồi nắm chặt nện mạnh lên ghế.
Trình Yên Chi càng sợ hãi, không kìm được tiếng khóc.
Kỳ Tuyên cũng thật sự hết cách, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bảo đừng khóc, đều là tôi không tốt, không nên dọa em, đừng khóc được không?"
"Tuyên, Tuyên......" Trình Yên Chi khóc đến trên mặt đều là nước mắt, hai mắt đã hơi sưng đỏ, trong mắt cũng đều là bất an sợ hãi, giống như một con thỏ nhỏ bị lạc khỏi rừng.
Kỳ Tuyên nhìn thấy mà đau lòng, chậm rãi tới gần ôm cô, lần này cô rốt cuộc không tránh nữa, chỉ thật cẩn thận từng chút mà ôm lấy cổ Kỳ Tuyên, lại cẩn thận kêu hắn: "Tuyên Tuyên......"
"Tôi ở chỗ này mà, đừng khóc." Kỳ Tuyên đem người ôm chặt vào lòng, trấn an vuốt ve mái tóc.
Kỳ Tuyên ôm người vào phòng, hai người đều ngồi ở trên giường, để cô dựa vào trước ngực hắn, qua một hồi thật Trình Yên Chi rốt cuộc không khóc, Kỳ Tuyên mới hỏi, "Đã xảy ra chuyện như vậy sao lại không nói với tôi?"
Trình Yên Chi lúc này mới nhớ tới, lập tức nóng nảy, lại nhịn không được muốn khóc, bắt lấy tay Kỳ Tuyên, vô cùng gấp gáp: "Hắn còn có ảnh chụp, có rất nhiều ảnh chụp của hai chúng ta, mau lấy về...!"
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tôi sẽ lấy về, từ từ nói......" Kỳ Tuyên nắm lấy tay cô hôn hôn một chút, lại trấn an một hồi, "Bảo bảo, vậy nói tôi biết hắn có ảnh chụp gì?"
"Đều tại anh đều tại anh! Đều tại anh muốn ở bên ngoài làm bậy...... Bị hắn chụp được còn lấy ra uy hϊếp!" Trình Yên Chi nhiều ngày rốt cuộc có người dỗ dành, nhất thời cũng quên đi mình bình thường sợ người này, kích động nắm lấy áo của Kỳ Tuyên, lên án hắn.
Kỳ Tuyên đang đau lòng đương nhiên không cùng cô chấp nhặt, lại ôm người vào lòng, nhẹ giọng: "Đều là tôi sai được không, bảo bảo đừng khóc nữa, mắt đều sưng cả rồi, tôi đem tên kia bắt lại cho em xử trí được không?"
Trình Yên Chi vùi vào lòng ngực hắn, cảm nhận l*иg ngực rộng lớn kiên cố này, cô cũng không biết lúc này bản thân cảm thấy thế nào nữa, trong lòng ê ẩm, giọng nói cũng rầu rĩ, "Không muốn, không cần nhìn thấy hắn nữa......"
"Đều nghe em, bảo bảo......" Kỳ Tuyên nhẹ giọng an cô, dỗ cô nói ra những chuyện mấy ngày qua, Trình Yên Chi không biết phải mở miệng thế nào, nhưng Kỳ Tuyên nhìn bộ dạng lúc đó cũng đã biết đại khái, trong lòng tức giận không ngừng dâng lên, hắn ức chế không được mà lạnh mặt.
Trình Yên Chi sợ hãi lại bất an kéo hắn, "Tuyên Tuyên, đừng đi......"
"Không đi." Kỳ Tuyên che lại hai mắt cô, lại ôm cô trấn an, hắn rốt cuộc đã nhận ra tình cảm của mình, sao lại rời khỏi được?