"Giang Lăng, cậu......" Trình Yên Chi ngây ngẩn cả người, chưa kịp nói gì đã bị một tay của Giang Lăng đè ở trên cây, đừng nhìn hắn lớn lên thanh tú gầy gầy, nhưng lại cao hơn cô một cái đầu, hơn nữa sức lực không hề nhỏ, hắn cúi đầu kề sát, đôi mắt sau lớp kính càng có vẻ đen tối, càng áp lực hơn.
Hắn cẩn thận mà nhìn gương mặt của Trình Yên Chi, rất đẹp, làn da non mịn, giữa mày mang theo một chút quyến rũ của phụ nữ nhưng gương mặt vẫn còn nét ngây thơ, tuy không phải là một gương mặt mỹ nhân hoàn mỹ nhưng mỗi chỗ đều rất hài hòa, đặc biệt là đôi mắt, trong trẻo như nai con, tất cả cảm xúc đều ở trong đôi mắt này bày ra, lúc này là đang bất an, căng thằng còn mang theo một chút hơi nước.
Giang Lăng đáy lòng thầm mắng một câu, tao hóa!
Hắn ghé sát bên tai của Trình Yên Chi, giọng nói có vẻ càng trầm thấp, "Làm sao, cho rằng tôi sẽ hôn sao?"
Trình Yên Chi trừng lớn đôi mắt, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ lại xấu hổ, giọng cũng cao lên, "Không có!"
Giang Lăng lại thong thả ung dung từ trong túi móc ra một tấm ảnh chụp, chỉ nắm một góc đưa đến cho cô xem, "Người này là cô đúng không?"
Trình Yên Chi chỉ liếc mắt một cái liền nhịn không được nhào lên giật lấy, Giang Lăng cũng không cản.
Trên ảnh chụp là một người đàn ông đang ôm một nữ sinh còn đang mặc đồng phục, tư thế mười phần ái muội, nữ sinh kia gần như dựa hết lên người của người đàn ông, đặc biệt là gương mặt đỏ bừng tràn đầy xuân sắc, dù cho ai nhìn vào đều sẽ nhịn không được mà tưởng tượng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Trình Yên Chi trong lòng sợ muốn chết, đây là lúc cô cùng Kỳ Tuyên mới từ phòng ăn riêng đi ra, lúc ấy toàn thân cô đều không có sức, bị Kỳ Tuyên ôm đi, thật là sợ cái gì có cái đó, lớp trưởng sao lại có ảnh chụp này, hắn còn có nhiều ít, hoặc là hắn theo dõi một đường, cái gì cũng thấy hết?
Trình Yên Chi nhịn không được nước mắt, ủy khuất lại sợ hãi, trong lòng càng đem Kỳ Tuyên mắng mấy trăm lần, "Còn có ảnh chụp khác hay không?"
Giang Lăng rất có hứng thú mà nhìn cô, "Cô đoán xem tôi còn có hay không?"
Hắn xem Trình Yên Chi lại rớt nước mắt, đại phát từ bi mà thả ra: "Hôn tôi một chút tôi sẽ trả một tấm, còn việc tôi có bao nhiêu tấm tổng cộng, thì khó mà nói......"
Trình Yên Chi đứng ở nơi đó, nhìn Giang Lăng trước mặt đột nhiên cảm thấy hắn không hê giống học sinh cấp ba, âm hiểm xảo trá giống như ác ma, cô không muốn làm theo, ai biết có được nước làm tới hay không, nhưng lại sợ hãi trong tay hắn có càng nhiều ảnh chụp lộ liễu hơn.
Giang Lăng dần dần mất kiên nhẫn, lập tức thay đổi bộ dáng, trên mặt tràn đầy ác ý, không kiên nhẫn mà nhìn cô, "Làm sao? Không tình nguyện đến vậy? Tôi thấy cô và tên đàn ông lớn tuổi kia lúc lên giường cũng không có vẻ không tình nguyện như vậy đâu, bây giờ chỉ làm cô hôn tôi một chút đã bày ra vẻ mặt này? Quả nhiên là đồ dâʍ đãиɠ thiếu thao đúng không?"
Trình Yên Chi không thể tin tưởng nhìn hắn, Giang Lăng cười nhạo một tiếng, "Còn giả vờ làm gì? Loại người ở sau lưng bạn trai cùng đàn ông khác lêu lổng không phải thiếu thao thì là cái gì? Bạn trai nhỏ kia kia không thể thỏa mãn cô đúng không? Hay là nói cô luôn muốn có đàn ông làm?"
Trình Yên Chi cũng nghe không nổi nữa, dùng sức tát một cái vào mặt Giang Lăng, mất khống chế hét lên, "Câm miệng!"
Giang Lăng bị đánh đến mặt lệch qua một bên, không khí nháy mắt đình trệ, hắn thấp giọng cười một tiếng, giơ tay gỡ xuống mắt kính, lộ rõ cặp mắt phía sau, chứa đầy tối tăm, ngoan độc lại có chút táo bạo, hoàn toàn không phải là độ tuổi này nên có.
Trình Yên Chi sợ hãi lùi về sau, giơ tay che miệng lại khóc thành tiếng.
Giang Lăng từng bước một tới gần, ngược hướng ánh sáng làm trên mặt càng có vẻ u tối, chỉ là trên miệng càng cười quái dị, hắn toét miệng cười nhạo, "Chậc, thật không tiền đồ......"
Hắn một tay liền đem hai tay Trình Yên Chi đè lại trên cây, hai chân cũng ép chặt người cô, tay còn lại nhéo mạnh cằm cô nâng lên, đôi mắt kia lúc này đều là sợ hãi cùng cầu xin, nước mắt không ngừng lăn ra, hai môi cũng cắn chặt khiến hắn càng có hứng thú, tiếng sát vào dò ra đầu lưỡi mà liếʍ một chút, người trước mặt càng run lên, khóc càng dữ hơn.
Giang Lăng sắc mặt có chút kỳ dị, "Rất mềm, cũng rất ngọt."
Sau đó không chờ nổi ngậm lấy môi dưới của cô, không ngừng gặm cắn, vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, thẳng đến khi làm hai cánh môi đều sưng đỏ, mới dùng sức cạy hai cánh môi ra, đưa lưỡi càn quét bên trong, hút lấy đầu lưỡi đang không chỗ trốn kia, không ngừng câu lấy lại mυ'ŧ vào.
Trình Yên Chi không giãy ra được, vừa khóc vừa bị hôn, nuốt xuống vài tiếng thút thít, cả người bị Giang Lăng đè ép đến tê mỏi, còn bị hôn đến hít thở không thông.
Thẳng đến Giang Lăng hôn đủ rồi buông người ra lùi lại, cô cũng đứng không vững mà ngã ra trước, Giang Lăng lại giương mắt trào phúng hắn, "Tùy tiện bị đàn ông hôn liền nhịn không được muốn nhào vào trong ngực? Thật đúng là tao mà......"
Hắn duỗi tay sờ xuống váy của Trình Yên Chi, đuôi lông mày nhẹ nhướng lên, trong mắt nửa là trào phúng nửa là khinh thường, " Ở đây ướt rồi."