Cố Tây Duyên đã hơn hai tuần không có nghỉ ngơi đàng hoàng, hắn vô cùng vội vàng đem bài tập mà lão sư giao cho tranh thủ làm xong, bởi vì ngày 13 tháng 6 là ngày hắn cùng Trình Yên Chi kỉ niệm một năm tròn yêu nhau, hắn giờ đang ở nước Anh xa xôi, về nước một chuyến không dễ dàng, mà bạn gái nhỏ nhà hắn đang học cuối cấp ba, chắc chắn chương trình học rất nặng, hắn cũng luyến tiếc quấy rầy.
Nhưng hai người đã hơn ba tháng không gặp mặt, hắn thật sự vô cùng nhớ cô.
Cố Tây Duyên đành đem việc học tranh thủ làm xong trước, chính là để dành ra chút thời gian về nước, cho bạn gái nhỏ chút bất ngờ, vốn dĩ yêu xa đã dễ làʍ t̠ìиɦ cảm suy giảm, càng đừng nói đây là hai người hai nước.
Lúc trước hắn theo đuổi Trình Yên Chi khoảng nửa năm, sau khi xác định quan hệ hai người cũng mới ở chung ba tháng, sau đó hắn đã phải sang Anh du học, đáng lẽ ra là lúc gắn bó keo sơn lại phải xa cách hai nơi, hắn cũng không quên Trình Yên Chi lúc đó cũng chưa thích hắn quá nhiều.
Tuy rằng hai người ngày thường sẽ nhắn tin gọi điện thoại, cuối tuần cũng video sεメ, nhưng đối với thanh niên mới khai trai như hắn làm sao đủ! Lại còn có ba tháng bên nhau kia hắn cũng sợ bạn gái nhỏ không đủ sức học tập, luôn vô cùng khắc chế, sợ cô sẽ bất tiện.
Cố Tây Duyên vô cùng yêu thích cô, hận không thể mỗi giờ mỗi phút đều canh giữ ở bên người Trình Yên Chi.
Hiện tại hắn có thể tranh thủ dư ra một tuần trống, đặt trước vé máy bay chuẩn bị gấp rút bay về trước ngày kỷ niệm, vì lần kinh hỉ này, gần một tuần rồi hắn cũng chưa liên lạc với cô.
Mà Trình Yên Chi hiện tại còn không biết có người đang ấp ủ kinh hỉ này, bởi vì cô hiện tại đang phát sầu nhìn bài tập.
Cô là học sinh khối văn đó! Lúc còn học cấp ba cũng sẽ không quá chú trọng học sinh lý hóa, hơn nữa cũng đã quên sạch rồi, hiện tại đối mặt với một đống bài tập thật sự đau đầu!
Cô vô cùng hối hận nhất thời xúc động quăng ra thời hạn, quả thật là chính mình hứa hẹn, khóc lóc cũng phải hoàn thành!
Lập sơ đồ gien, còn tính toán, phải làm thế nào đây!
Còn có loại gia tốc, lực ma sát...!
Trình Yên Chi rầu rĩ suy tư cả buổi, đến lúc tan học cũng chưa làm xong, lớp trưởng độc miệng cao ngạo kia lập tức đi đến, "Trình Yên Chi, bài tập đã xong chưa? Lão sư ngày mai sẽ kiểm tra."
Trình Yên Chi xấu hổ lại buồn bực, lần đầu tiên bị bạn học chặn đường đòi bài tập, hơn nữa cô còn không làm được.
Cô cắn răng, cũng không dám nhìn người, "Tôi, tôi không làm được!"
Trình Yên Chi vốn đang đang chờ lớp trưởng cười nhạo châm chọc một hồi, ai ngờ lại thấy hắn ngồi vào ghế bên cạnh, hỏi: "Chỗ nào không làm được?"
"Hả?" Trình Yên Chi nhất thời không phản ứng lại, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, miệng nhỏ cũng khẽ mở ra, có chút không thể tin tưởng.
Đôi mắt giấu sau lớp thấu kính xẹt qua một chút u ám, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô rồi hơi nghiêng qua, nhếch môi, "Thật là ngốc! Nghe không hiểu hay sao, tôi hỏi chỗ nào không hiểu!"
"Cậu! Không thể nói chuyện đàng hoàng được sao!" Trình Yên Chi thật chưa bao giờ bị mắng ngu ngốc, nhìn vẻ mặt ngạo khí lại khinh bỉ của tên này thì trong lòng càng khó chịu.
"Tôi cái gì? Chính mình ngu ngốc còn không cho người khác nói? Đều sắp thi đại học mà lúc này còn không biết làm, bình thường đi học đều làm gì?" Lớp trưởng tháo xuống mắt kính, lộ ra một đôi mắt đào hoa, hắn tiến gần đến trước mặt Trình Yên Chi, nháy mắt làm cô cảm thấy vô cùng áp lực.
Hai người khoảng cách gần vô cùng gần, Trình Yên Chi còn đang ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc, làn da trắng nõn, không có mắt kính càng lộ ra vẻ xinh đẹp hơn nhiều, cặp mắt đào hoa đa tình gắt gao nhìn chằm chằm cô khiến người đều cảm thấy xấu hổ.
Trình Yên Chi không được tự nhiên lui về phía sau, không dám nhìn hắn, "Cách, cách gần như vậy làm gì?"
Cô lại không biết một chút sắc hồng trên mặt, dáng vẻ xấu hổ e lệ, lông mi giống như cánh bướm không ngừng chớp động kia, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, lại câu người.
Lớp trưởng ánh mắt càng tối, đang muốn nói gì đó thì có một giọng nói vang lên đánh gãy hai người-----
"Tiểu Yên Chi, có nhớ anh không?"
Chàng trai vừa lên tiếng ăn mặc đơn giản, quần kaki màu hơi tối, bên trên là áo thun trắng ngắn tay, trên vai mang theo balô, còn có một hành lý nhỏ, gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng, đôi mắt lại lấp lánh sáng ngời như ngôi sao, vô cùng ôn nhu lại ấm áp, mái tóc hơi xoăn nhẹ nhuộm màu nâu có hơi ướt mồ hôi, một tay hắn đang cầm một bó hoa hồng to, từ cửa chạy ào vào như ngọn gió.
"Tiểu Yên Chi, có bất ngờ không? Hoa hồng này cho em, em có thích hay không?"
Chàng trai trực tiếp bỏ qua lớp trưởng đang ngồi ở cạnh Trình Yên Chi, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, hắn dựa sát vào cô, đem cả bó hoa to nhét vào trong tay cô, bởi vì thời tiết nóng bức, trên chóp mũi cao thẳng vẫn đang thấm một ít mồ hôi, tươi cười vô cùng sáng lạn, lộ ra một hàm răng trắng, dù cho ai đều có thể nhìn ra được tâm trạng của hắn lúc này có bao nhiêu vui sướиɠ.