Omega Này Miễn Dịch Với Dị Năng

Chương 1

Âm thanh của sân bay mơ hồ bao quanh những người đến và đi, giống như một thanh âm nền xa xôi.

Ánh sáng của các vì sao xuyên qua cửa kính trong suốt chiếu lên trần nhà đến sàn, với kết cấu độc đáo giống như cảnh trong một bộ phim điển ảnh.

So sánh với biển người xung quanh, tại một lối đi đặc biệt chỉ có một vài bóng người thỉnh thoảng đi ngang qua, trông trống rỗng và xã hoa. Cuối lối đi là một chiếc xe không gian, trên thân xe có biểu tượng của trường học màu vàng kim đặc biệt bắt mắt.

Học viện Sùng Tinh, là học viện đào tạo Dị Nguyên Sư duy nhất trong thiên hà Đa Á.

“Bạn học, xin mời xuất trình giấy tờ". Tài xế uể oải dựa vào ghế lái, nghe thấy có người lên xe cũng không ngẩng đầu lên nói.

Khi nhập số sê- ri, một tiếng "Bíp” vang lên, đèn báo trên máy thử chuyển sang màu xanh lục.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của tài xế khẽ mở ra, đúng lúc nhìn thấy người đi ngang qua, không khỏi hơi sửng sốt một chút.

Bởi vì kiểu dáng quần áo đã cũ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người nọ từ một thiên hà xa xôi khác đến đây, trên vai lỏng lẻo khoác một cái áo choàng trơn hiếm thấy ở chủ thành, bởi vì cũng đủ rộng mà đem toàn bộ cơ thể người nọ che đậy rất tốt.

Tuy nhiên, dù đã kín mít trong chiếc áo cổ cao, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra vẫn thanh tú và xinh đẹp không chê vào đâu được. Một đôi mắt hạnh giống như của động vật họ nhà mèo lộ ra vẻ mơ mơ màng màng, được làm nổi bật nhờ mái tóc xoăn màu trắng bạc độc nhất vô nhị, lười biếng mà độc đáo, khiến người ta không thể rời mắt, liền nhịn không được mà muốn cảm thán một phen.

Tài xế hôm nay tới sân bay là để đón tân sinh viên của học viện, trước đó cũng đã đi được mấy chuyến, bởi vì sinh viên trải rộng khắp các đại tinh hệ, đủ loại màu sắc hình dạng, nhưng vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thoạt nhìn ngoan ngoãn đến vậy, nhịn không được mà nhìn nhiều thêm hai lần.

Dịch Gia Mộc có thể cảm nhận được những ánh mắt đang không ngừng đổ dồn về phía cậu, không chỉ người lái xe, mà còn có những người khác bên trong xe.

Cậu trầm mặc chậm rãi nhìn quanh một vòng, sau đó ôm ba lô đi đến góc của hàng ghế sau cùng, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên Dịch Gia Mộc rời đi quê nhà Tháp Minh tinh xa như vậy, có lẽ cậu đã ở trên một con tàu bay khá lau, hiện tại dường như có chút say máy bay.

Áo choàng rất hữu dụng, tuy rằng kích cỡ đối với cậu có chút quá lớn, nhưng lúc này kéo lên đắp lên người, vừa lúc có thể thay thế cho chăn.

Lần lượt lại có các sinh viên năm nhất khác đến, sau khi đã đầy người, chiếc xe không gian bắt đầu xuất phát đến học viện Sùng Tinh.

Khi Dịch Gia Mộc tỉnh lại, vừa lúc đến cổng trường, ngủ một giấc làm tinh thần cậu phấn chấn hơn nhiều, cậu theo sau mọi người xuống xe, tò mò mà nhìn xung quanh.

Cậu nghe ông nội nói thế giới bên ngoài rất khác so với Tháp Minh tinh của bọn họ, hiện tại xem ra, đến cả hình dạng của các căn nhà cũng kì lạ hơn rất nhiều

Mọi người lần lượt rời đi đi, chỉ còn Dịch Gia Mộc cứ như vậy ở giữa quảng trường một mảnh trống trải đứng hồi lâu.

Ừm, vậy, kế tiếp cậu nên làm gì đây?

Ngay lúc cậu đang nhíu mày suy nghĩ lung tung, máy liên lạc trong ba lô bỗng nhiên vang lên.

Nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, cậu liền bấm vào kết nối: “Ngũ thúc thúc, ừm…… Con đã tới rồi. Vậy, hiện tại liền đi sao?”

Đầu bên kia diện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn bình tĩnh của Ngũ Thanh Tắc, có lẽ bởi vì đối tượng trò chuyện là Dịch Gia Mộc, nên giọng điệu của ông có chút sủng nịch không phù hợp: “Từ cổng chính đi thẳng đến cuối, gặp một cái đài phun nước thì rẽ trái 50 mét chính là khoa lí luận. Về tư liệu của con, ta nơi này đã an bài qua, đến lúc đó không cần điền vào mục dị năng, hiểu chưa?”

“Con hiểu rồi.” Dịch Gia Mộc lên tiếng, hiển nhiên không để ý đối với sự an bài trước mặt, sau một lúc lâu sau mới chậm rì rì nói, “Nhưng như vậy thật sự tốt sao? Nếu bị bại lộ, không phải sẽ rất phiền phức hay sao?"

Ngũ Thanh Tắc có chút nghẹn, ho nhẹ hai tiếng: “Khoa lý luận 80% đều là người bình thường không có dị năng, còn lại cũng đều là dị năng bị động giống con, cho nên bình thường rất khó phân biệt, sẽ không có cái gì ảnh hưởng.”

Nói tới đây, ông nhẹ nhàng mà cười một tiếng: “Năng lực của con tương đối đặc thù, nếu con muốn mỗi ngày bị người của các khoa khác đuổi theo……”

“Con hiểu rồi.” Lúc này, Dịch Gia Mộc dứt khoát lưu loát đồng ý, “Con hiện tại liền đi đăng ký nhập học.”

Đầu bên kia máy truyền tin, Ngũ Thanh Tắc rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, đáng tiếc cậu không ở trước mặt ông, bằng không ông thật sự rất muốn xoa đầu thằng nhóc đáng yêu này mà: “Khai giảng có tương đối nhiều việc, xong việc ta liền đi tìm con.”

Dịch Gia Mộc lên tiếng, cúp điện thoại, nhìn hoàn cảnh xung quanh, liền dựa theo đường Ngũ Thanh Tắc chỉ tìm chỗ đăng ký cho sinh viên năm nhất của khoa Lí luận.

Giáo viên tại chỗ đăng ký nhìn vào tờ đơn, rồi ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “Em chính là học sinh mắc chứng "thiếu hụt dị năng" mà Ngũ giáo sư nhắc tới?”

Dịch Gia Mộc: “Dạ? À, đúng vậy.”

Lão sư nhìn về phía cậu trong ánh mắt không khỏi mơ hồ nổi lên một tia tình thương của mẹ: “Không cần quá để trong lòng, Sùng Tinh tuy rằng được xưng là ‘cái nôi của Dị Nguyên Sư’, nhưng các thầy viên cũng rất cường đại. Nếu sau này không trở thành Dị Nguyên Sư được, sau khi tốt nghiệp cũng có thể làm những công việc liên quan, mặc kệ là khoa quân sự hay khoa nghiên cứu khoa học, thì cũng là một lựa chọn không tồi.”

Dưới ánh mắt quan tâm quá mức như vậy, Dịch Gia Mộc nhẹ nhàng mà gãi gãi sườn mặt: "Ừm, cảm ơn lão sư.”

Lão sư cười tủm tỉm mà thu lấy tài liệu, thấy cậu phải đi, đột nhiên hỏi: “Bạn học nhỏ, em đã có Alpha chưa?”

Dịch Gia Mộc mới vừa nhấc chân liền sửng sốt: “Dạ?”

Còn chưa kịp hoàn hồn, một tấm thϊếp đã nhét vào trong tay cậu: “Ta có một đứa cháu trai, vừa vặn là tiền bối trong khoa Lý luận. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, bất luận lúc nào cũng có thể hỏi hắn.”

Dịch Gia Mộc: “……”

Đi ra khỏi chỗ đăng ký, cậu cúi đầu, yên lặng nhìn tấm thϊếp nhỏ trong tay.

Ông nội nói không sai, những người lớn ở bên ngoài quả nhiên cũng rất thích cậu.

……

Hoàn thành đăng ký nhập học, dáng lẽ cậu phải đến ký túc xá trước, nhưng Dịch Gia Mộc vừa mới ở trên xe ngủ một giấc, tạm thời tương đối có tinh thần, khó có được tâm tình quyết định đi dạo loanh quanh.

Là một trong bảy học viện dị năng đứng đầu của Liên Hợp Quốc, nói là trường học, chi bằng nói nó giống như là một tòa thành thị với cơ sở vật chất đầy đủ, thậm chí còn phồn hoa hơn so với quê hương xa xôi của cậu, Tháp Minh tinh.

Tuy nhiên, loại văn minh hiện đại này cũng có nhược điểm của nó.

Ví dụ, trước đây khi Dịch Gia Mộc buồn ngủ, cậu có thể chợp mắt ở bất cứ đâu chỉ với một chiếc áo choàng quấn quanh người, nhưng ở chỗ này, ngay cả khi cậu định tìm một chỗ để nằm xuống, mấy cái tay robot không biết từ đâu xuất hiện đem cậu từ trên mặt đất xách lên. Nếu không phải chạy nhanh, cậu có khả năng đã bị xem thành rác rồi trực tiếp ném vào thùng tái chế.

Dịch Gia Mộc đi bộ mệt mỏi, lại tìm không thấy được chỗ để ngủ, sau khi đã hiểu sơ qua về cấu trúc khuôn viên trường mới, cậu chỉ có thể chuẩn bị trở về ký túc xá.

Cậu vừa ngáp một cái vừa đi qua khúc cua đầu tiên, bước chân hơi dừng lại, liền bị tình huống cách đó không xa hấp dẫn.

Một tòa nhà kiến trúc cấu tạo đơn giản, nhìn khá giống một cái nhà kho, nhưng không biết vì cái gì chung quanh vây đầy người, nhìn qua đều là sinh viên, ồn ào náo nhiệt không biết là đang làm cái gì.

Đi qua nghe ngóng một chút, mới biết được hình như là mấy sinh viên năm cuối ở chỗ này thiết lập một trò chơi gì đó.

Mỗi người một trăm tinh tệ, nếu có người có thể kiên trì trong vòng 5 phút, thì có thể thu được gấp mười lần lợi nhuận.

Dịch Gia Mộc ban đầu còn có chút mơ màng sắp ngủ, vừa nghe có thể kiếm thêm 900 tinh tệ, đột nhiên hăng hái hẳn ra: “Chỉ cần năm phút thôi sao?”

Bên cạnh cậu là hai sinh viên năm cuối, nghe cậu nói như vậy, không khỏi nở nụ cười: “Chỉ cần năm phút? Cậu là tân sinh mới tới hôm nay phải không? Học trưởng nhắc nhở cậu một câu, việc xảy ra ở Sùng Tinh, không đơn giản như cậu nghĩ.”

Dịch Gia Mộc khó hiểu: “Quy tắc trên đó không phải viết không đánh nhau sao, chẳng lẽ bên trong còn có mánh khóe gì?”

Sinh viên năm cuối nọ nhìn bộ dáng hiền lành vô hại của cậu, thổn thức mà lắc đầu: “ Cũng không phải có mánh khóe gì, nhưng đôi khi có một vài thứ khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi.”

Dịch Gia Mộc suy nghĩ một lúc, xác định là cậu nghe không hiểu.

Đúng lúc này, cửa nhà kho mở ra, liền thấy một bóng người run lẩy bẩy bước đi loạng choạng bước ra, dưới cái nhìn chăm chú của đám đông hắn đi đến một góc, cuộn tròn ở nơi đó run bần bật, hồi lâu không có đứng lên.

Người nọ cũng là tân sinh vừa tới hôm nay, toàn thân trên dưới quần áo một mảnh sạch sẽ, hoàn toàn không có nửa điểm giống bị hạ độc thủ. Nhưng mà trên gương mặt kia lại một mảnh trắng bệch, trên trán mồ hôi đầm đìa, thật lâu sau đôi mắt trống rỗng kia mới lấy lại tinh thần, phảng phất như mới từ địa ngục du ngoạn một vòng trở về, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ tử vong tuyệt vọng.

Người xung quanh nghị luận sôi nổi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Ha hả, có thể hỏi ra vấn đề này, mới tới hả?”

“Cho nên nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì, làm cho tôi có chút tò mò.”

“Các bạn nhỏ, học trưởng tôi có một câu cho mấy cậu, ‘tò mò hại chết mèo’, nghe qua chưa?”

“Lại nói tiếp, thời gian lâu như vậy, hình như không còn người nào muốn thử nữa nhỉ?”

“Thứ tôi nói thẳng, người nào vẫn còn can đảm bước ra thì cũng thật dũng sĩ.”

Tầm mắt Dịch Gia Mộc lướt qua cậu sinh viên năm nhất vẫn đang còn mất hồn mất vía kia, suy nghĩ gì đó.

Từ những gì họ nói, muốn lấy số tinh tệ đó cũng không dễ dàng.

Cậu nhíu mày trầm tư một lát, nhưng dưới sự cám dỗ của 900 tinh tệ, cậu rốt cuộc vẫn tiến lên một bước.

Sinh viên năm cuối bên cạnh chú ý tới động tác của cậu, vội kéo cậu lại: “Tiểu đồng học, cậu thật sự muốn thử sao?”

Dịch Gia Mộc: “Chà, tôi vẫn muốn đi thử xem”.

Sinh viên năm cuối nọ biểu tình phức tạp.

Theo lý thuyết hắn là không nên xen vào việc của người khác, nhưng tiểu học đệ Omega này quá mức xinh đẹp, tuy rằng tên của người trong đó không thể tùy tiện nhắc đến, rốt cuộc vẫn là nhịn không được khuyên nhiều một câu: “Sùng Tinh mỗi năm đều có mấy sinh viên chết vì trò chơi này, vậy nên số tinh tệ này cũng không phải dễ lấy được.”

Dịch Gia Mộc không hề chớp mắt mà nhìn hắn: “Thì ra là vậy, tôi đã biết.”

Sinh viên năm cuối nọ cho rằng cậu rốt cuộc nghe lọt tai, thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Dịch Gia Mộc bỗng nhiên đang ôm ba lô trong tay ngồi xổm xuống, xoay trái xoay phải, từ bên trong lấy ra một vật gì đó, nghiêm túc đặt vào trong tay hắn: “Học trưởng, đợi lát nữa không biết sẽ phát sinh cái gì, phiền toái anh tạm thời hỗ trợ chăm sóc Thứ Thứ của tôi một chút.”

Kiếm tiền đương nhiên quan trọng, nhưng nghe có vẻ hơi nguy hiểm, cậu cũng lo lắng chờ lát nữa một không cẩn thận bị lộ tẩy bí mật.

Sinh viên năm cuối nhìn vật trên tay, nhất thời không có phản ứng.

Đây không phải một cây xương rồng nhỏ còn chưa lớn sao?

Thứ Thứ, cái thứ này lại còn có tên?!

Theo bản năng vẫn duy trì động tác tay nâng lên, hắn thật vất vả mới hồi lại phục tinh thần, còn đang muốn nói thêm hai câu, kết quả học đệ Omega trước mắt đã sớm biến mất không thấy đâu.

Đồng bạn bên cạnh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào nhà kho tối đen như mực: “Đừng tìm nữa, người đã đi vào rồi.”

“……”

Sinh viên năm cuối nọ yên lặng nhìn chậu cây “Thứ Thứ” trong tay, không hiểu sao có ảo giác giống như nhìn di vật.

Tiểu học đệ, làm ơn sống sót ra ngoài!

Tác giả có lời muốn nói: Khai văn! Thế giới dị năng bối cảnh ABO, thần tiên tình yêu đáng giá có được ~!