Tiểu Cẩu Phu Nhân

Chương 99: Muốn Thức Cùng Ta Chứ?

“Hôm nay thế nào? Muốn thức làm việc cùng ta không?”

Anh hỏi thì hỏi vậy thôi, còn cô không có sự lựa chọn rồi đó. Sẵn tiện lát nữa anh sẽ gọi cho cậu xem, chừng nào cậu về nước đã. Như vậy anh mới có thể giải quyết được bớt công việc lại.

“Hôm nay...ưʍ.... tốt ạ.”

Cô cất giọng nhẹ nhàng trả lời anh. Phần hạ thân mẫn cảm khẽ run run khi có bàn tay thô ráp của anh chạm tới. Hôm nay cô uống cũng khá nhiều nước, bụng dưới hiện giờ cũng đã dồn mà căng cứng lên rồi. Không có lệnh của anh cô đâu dám tự do đi tiểu, chỉ đành nhẫn nhịn đợi anh về. Lại cũng không dám mở miệng cầu xin. Cô nghe anh hỏi, hai mắt mở to nhìn anh ngơ ngác. Anh cho cô được thức muộn sao? Còn làm việc cùng nữa, cô thì làm được việc gì cho anh đây?

“Thật sao? ... Cɧó ©áϊ muốn thức cùng chủ nhân ạ”

Dù sao cô cũng ngủ cả ngày, hôm nay thức muộn cũng chẳng sao. Nghĩ vậy nên cô mới dám chắc chắn mà đáp lại anh. Với lại cũng lâu rồi cô không gọi nghe được giọng của Huy, cô thấy hơi lo cho em trai của mình.

Anh nhận lại câu trả lời của cô, chân mày giãn ra, tay xoa lên mái tóc mềm mại của cô khẽ cười rồi mới giúp cô đỡ hai chân xuống, cũng đã lành lặn khá nhiều rồi. Thuốc tốt, thầy tốt, chăm sóc tốt, phép thuật cũng tốt thì làm sao chân cô không lành lặn nhanh chóng cho được. Xem ra anh cũng nên cho cô bò thường xuyên hơn đây, anh bế cô lên để cô quỳ xuống dưới sàn nhà ngay cạnh ghế anh làm việc. Đương nhiên khi anh đã đặt cô ở đó cô tự phải biết làm gì rồi, anh ngồi xuống ghế rồi mới mở laptop lên. Tay tùy ý lấy chiếc điều khiển ở chuỗi hạt và thanh inox rồi đưa mắt nhìn cô

“Chó nhỏ, mở miệng ra mà ngậm lấy đến khi ta bảo ngưng thì thôi.”

Nói rồi mở cuộc gọi với cậu để gọi cho cậu sẵn tiện xem tình hình đứa em trai của cô đã ngoan hơn chưa. Dù gì anh cũng muốn cậu về sớm nên mới gọi hỏi thăm mà thôi. Nhưng trước tiên anh phải để cô mở miệng ra giúp anh BJ trước đã rồi mới tính tiếp.

“Dạ chủ nhân...”

“Xin chủ nhân cho phép cho cái được bj”

Cô bò một hai bước chui vào gầm bàn tìm tới giữa hai chân anh quỳ thẳng dậy. Cái bắp bột hơi cứng và các cơ cũng chưa được vận động nhiều nên bị căng khiến cô quỳ có chút hơi gượng và run rẩy. Bàn tay bám lấy hai chân anh làm điểm tựa. Cô cúi đầu ngậm lấy vạt áo chào kéo nó ra. Côn ŧᏂịŧ to lớn gân guốc đang ngủ cảm nhận được không khí lạnh thì hơi ngóc đầu dậy. Cô ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống tiểu chủ, nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu rồi mới cúi đầu khẽ liếʍ lấy nó.

Cái miệng nhỏ của cô đã trở nên rất chuyên nghiệp trong việc bú ʍúŧ. Lưỡi linh hoạt liếʍ hết một lượt thân côn rồi mới ngậm lấy nó, động tác mυ'ŧ vào phun ra cũng rất có nhịp điệu, đều đặn và mềm mại. Thỉnh thoảng cô lại tìm tới qυყ đầυ, dùng lưỡi ấn ấn mấy cái lên đó vừa để kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ trong anh cũng vừa có chút trêu chọc. Sau đó lại ngậm sâu thả chậm, hầu hạ anh làm việc. Phía trên bàn, cô vểnh tai lắng nghe anh gõ máy tính, lật lật tài liệu. Cô không dám nhìn lên trên, một mực chỉ cúi đầu làm cho tốt bổn phận của mình.

Mái tóc dài mềm mại buông xõa che đi đôi vai trắng ngần thon thả, anh thỉnh thoảng lại cúi đầu liếc nhìn chó con đang nghiêm túc làm việc. Tay lại cầm điện thoại bấm số điện thoại quen thuộc để bắt đầu cuộc gọi. Anh thấy cô ngoan ngoãn như thế cũng không nói gì thêm, chỉ là cái miệng nhỏ của cô xem ra lại khá hơn lần trước nữa rồi. Cứ thế này mãi anh không kìm chế được người khổ sẽ là cô chứ không phải anh rồi. Anh vừa gọi cho cậu, đến khi cậu bật máy lên trước mắt anh thông qua chiếc màn hình máy tính. Anh có thể nhìn thấy rõ cậu đang ngồi ở bàn làm việc, trên đùi của cậu chính là Huy. Xem ra Huy đang ngủ rất ngon thì phải.

“ Đã lâu không gặp, xem ra anh quên cái thằng em này rồi thì phải?”

Cậu tuy chênh lệch múi giờ thật, nhưng bây giờ chỉ mới 9h sáng và cậu đang giải quyết phụ anh một số việc ở công ty. Vừa nghe máy đã thấy anh phàn nàn rồi, xem ra em trai của cậu cũng rảnh quá rồi. Cậu đưa tay chỉnh người của Huy lại để Huy ngủ trên đùi của cậu thêm chút nữa dù gì cậu cũng làm việc tại nhà.

“Làm sao anh quên được, dạo này xem ra con chó nhỏ của em cũng ngoan hơn rồi nhỉ?”

Đứa em trai này của cô xem ra rất biết nghe lời đó chứ. Nhìn dáng vẻ nó ngủ trên đùi cậu đâu khác gì con mèo con đâu. Da thịt cũng trắng mịn nõn nà. Cậu chăm Huy cũng tốt thật đó.

Cô ở dưới chân anh, nghe thấy giọng cậu cơ thể liền lập tức khẽ run lên. Ám ảnh ngày đó đối với cậu khiến cô tới giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Lại thấy cậu hỏi anh về mình, cô lại càng thêm lo lắng hơn. Có khi nào anh sẽ nói cậu nghe cô dám bỏ trốn rồi bị anh đánh gãy chân ra không. Cậu mà biết việc này cô sẽ chết mất, mà ngay cả Huy cũng sẽ bị cô liên luỵ thì phải làm sao.

“ Ô...ô.... ư...”

Cô cố gắng nhấp sâu hơn, vận dụng hết chức năng của môi lưỡi ra lấy lòng, bàn tay mềm mại cùng bắt lấy hai hòn bi bên dưới nhẹ nhàng xoa bóp để tăng thêm kɧoáı ©ảʍ cho anh. Đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng cuộc trò chuyện. Cô vừa mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ, đôi mắt lại vừa ngước lại nhìn anh như đang cầu khẩn anh đừng nói với cậu tội lỗi của mình.

Anh có hơi nhăn nhẹ mày lại vì cô làm anh chút nữa là đạt cao trào rồi, anh liếc mắt nhìn xuống bộ dạng cầu khẩn của cô cũng không nói gì mà đưa tay đặt lên đầu của cô xoa nhẹ lấy để cô biết mà yên tâm hơn về việc anh không nói cho cậu biết. Lúc này anh mới quay sang nhìn cậu mà thở dài.

“Cũng ngoan, mà chẳng phải mèo cưng của anh cũng ngoan đấy thôi. À mà khi nào anh quay về nước? Về lẹ đi, sắp lên chức cậu rồi đó.”

Cậu nghe anh nói về việc lên chức khoé môi khẽ cong lên, xem ra cô đã thụ thai thành công rồi ấy chứ. Mà cậu vẫn chưa thể về được, vì con mèo của cậu vẫn chưa muốn quay về.

“Để xem tình hình thế nào đã, có lẽ tháng sau anh sẽ quay về. Thôi được rồi, anh đi cho mèo nhỏ ăn. Em ngủ sớm đi.”

Anh nghe cậu nói cũng chỉ gật đầu rồi tắt máy trước, sau đó mới quay lại cô. Anh đưa tay ấn đầu của cô xuống để cô dùng cuống họng mà giúp anh đạt cao trào. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, lúc này cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn đang định thả lỏng người một chút thì bàn tay to lớn trên đầu đã mạnh mẽ ấn xuống khiến cô suýt nữa thì cắn vào thân gậy. Hai tay lập tức rời bỏ hai quả óc chó nhăn nheo đó ra vội vã chống xuống nền nhà.

Cũng không quá lâu, cổ họng của anh gầm nhẹ một tiếng liền đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn thẳng vào cuống họng của cô. Anh chưa có lệnh cho cô nuốt xuống hết mà cô dám nuốt xuống thử anh xem. Đêm nay anh sẽ không tha cho cô đâu. Cuống họng bao trọn lấy qυყ đầυ to tròn. Khuôn mặt tiểu yêu tinh của cô đỏ ửng, miệng há lớn đón nhận đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào. Cô theo thói quen cũ nuốt xuống một chút rồi bất chợt nhận ra không được nuốt khi anh chưa cho phép, nên phải cố ngăn lại. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt lấp đầy khoang miệng, cô chật vật đợi anh phát tiết xong toàn bộ mới dám nhấc đầu ra. Mặt vẫn còn vương đầy nước mắt ngẩng lên, cô há miệng để anh kiểm tra chỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó.

Anh sau khi đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấp đầy chiếc miệng nhỏ của cô mới vừa ý mà rút gậy thịt ra khỏi khoan miệng, nhìn con chó nhỏ ngoan ngoãn mở miệng ra cho anh kiểm tra lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy ấp bên trong miệng nhỏ của cô. Anh đưa tay nhẹ nâng cằm của cô lên, âm giọng mang theo khí lạnh mà phả vào gương mặt nhỏ của cô.

“Ngoan ngoãn ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta đến sáng, sáng mai ta kiểm tra mà không đủ lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong miệng của ngươi, ta liền đánh nát mông ngươi!”. Nói rồi anh rời tay ra khỏi cằm của cô mà bế cô lên để cô ngồi trên đùi của anh, xem ra anh cần phải hạn chế việc làʍ t̠ìиɦ ở tiểu huyệt của cô lại trong 3 tháng đầu rồi. Anh đưa tay tách rộng chân của cô ra, ngón tay chạm đến niệu đạo của cô, chân mày khẽ cau lại. Xem ra cô không có chút gì là cố gắng cả, mãi mãi cũng chỉ là que inox với một kích cỡ.

“Ngươi muốn ta chơi nát lỗ nào của ngươi trong đêm nay?”.