Anh đút cô ăn xong định quay người đi thì bị cô gọi lại, hành động của cô cũng khiến anh bất ngờ làm anh không kịp phản ứng. Để khi lấy lại ý thức thì đã nghe tiếng người hầu thông báo rồi, anh đưa mắt nhìn cô ánh mắt cũng dịu hơn phần nào. Anh liếʍ môi đưa mắt nhìn cô rồi cho bác sĩ vào trong giúp cô khám lại chân rồi bó bột giúp anh.
“Chuẩn bị nước ấm và khăn đi”. Anh nói rồi đưa mắt nhìn bác sĩ khám chân và bó bột cho cô đến khi xong việc anh mới nhìn bác sĩ đang soạn thuốc cho cô uống liền có chút không vừa ý mà cau mày. Kỳ phát tình vừa mới kết thúc, cũng là lúc cô không thể uống thuốc được vì nếu đứa nhỏ hình thành sau này sẽ bị ảnh hưởng bởi thuốc. Anh có chút không vừa ý mà cất giọng.
“Không cần thuốc giảm đau, cô ấy đang trong quá trình dưỡng thai”. Nói rồi bác sĩ cũng hiểu ý mà dặn dò anh và cô thêm một số chuyện nữa rồi mới rời đi. Sau khi bác sĩ rời đi anh mới đưa mắt nhìn cô rồi đợi người hầu vào.
“Giúp tôi lau người cô ấy rồi để cô ấy nằm xuống đi. Tôi có chút việc”.
Vị bác sĩ già cùng vài người trợ lý mang theo rất nhiều đồ nghề và dụng cụ tới. Bởi vì cô là bệnh nhân đặc biệt nên ông cũng cất công chuẩn bị không ít đồ. Thiếu điều muốn khuôn cả cái phòng khám tới nhà anh mà thôi. Lỉnh kỉnh lắp đặt một hồi, các loại máy móc cần thiết và dụng cụ cho việc bó bột đã xong. Mất hơn hai tiếng đồng hồ cả khám lại, nắm chỉnh xương và bó bột mới hoàn thành. Cô nhìn cặp chân của mình sau khi bó xong chẳng khác dì hai cái hotdog chiên. Toàn bột là bột. Bởi vì là gãy xương căng chân nên quá trình hồi phục sẽ kéo dài tầm từ 3-4 tháng, sau đó cô phải chăm chỉ tập đi lại. Còn bong gân ở cổ chân thì chỉ cần 3-4 tuần là tháo băng được rồi.
“Không dùng thuốc giảm đau lúc đầu chân của Thiếu phu nhân sẽ đau và hơi nhức đó”.
Bác sĩ hơi ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của anh. Nhưng ông cũn ngầm hiểu ý từ trong câu nói của anh nên không ý kiến gì nữa. Gọi người vào tháo dỡ đồ mang ra xe. Còn ông nói chuyện với anh và quản gia về chế độ ăn uống và tập luyện cho cô xong cũng rời đi. Người hầu túc trực sẵn bên ngoài, chỉ đợi trong phòng còn mình cô liền nhanh nhẹn giúp cô lau người, vệ sinh cá nhân. Xong việc liền đỡ cô nằm xuống. Khuôn mặt cô từ lúc bó bột tới tânn lúc anh xong việc quay về vẫn cứ ủ rũ buồn xo. Cứ nằm như thế này tận 3 -4 tháng cô sẽ chán chết mất. Không phải anh có phép thuật sao, nếu như anh dùng thứ đó giảm bớt thời gian chữa lành cho cô thì có được không nhỉ?
“Chủ nhân..chủ nhân ...”. Cô cố tình thức đợi anh về, vừa nghe tiếng cửa mở liền lên tiếng gọi. Trong lòng bấm bụng không biết có nên nói hay không? Cô đợi anh đi tới tự nhiên lại im bặt, một chữ cũng không nói ra được. Cô vừa mới phạm lỗi, giờ cầu xin anh như thế có hơi quá đáng không ta. Nghxi thế liên thôi, mím môi không nói nữa.
Anh đưa mắt nhìn thấy cô đang ở trên giường không chịu ngủ lại còn gọi anh, đã gọi xong rồi lại không chịu nói. Anh có chút khó chịu mà cau mày, anh đưa mắt nhìn cô rồi ngồi xuống giường. Tay vỗ nhẹ lên đùi vài cái để cô biết ý mà gác đầu lên đùi của anh.
“Hôm nay lại muốn ăn đòn à? Gọi rồi lại không nói?”. Anh để cô gối đầu lên đùi của anh xong anh mới đưa mắt nhìn xuống đuôi chân đang bị bó bột của cô, anh thừa biết chân của cô đang rất đau nhưng anh không nói đến. Anh gọi người hầu đem thêm một ly sữa tới rồi đưa mắt nhìn cô, trước khi đi ngủ cô cũng nên uống thêm một chút sữa nữa.
“Không có gì ạ”. Cô khẽ chuyển mình hơi nhích người gối đầu lên đùi anh, ngước mắt lên nhìn vị nam nhân cao ngạo cười hì hì. Thực ra cô rất muốn hỏi anh tạo sao lại đối xử với cô như vậy. Lúc thì tàn nhẫn đánh đập hành hạ, thoắt cái lại đối xử ân cần. Không lẽ Lãnh phu nhân lại cài thêm tai mắt vào trong biệt thự này nữa sao. Cái dáng vẻ ôn nhu này của anh cô thật sự không quen cho lắm.
“Em vẫn còn no, không muốn uống nữa”. Uống sữa hoài không sợ bị đầy bụng hay sao. Cô mới uống sữa cách đây có 2,3 giờ đồng hồ thôi mà. Với lại uống nhiều nước cô sẽ phải đi tiểu nhiều. Giờ chân tay cô như thế này đi lại thật bất tiện. Chỉ nghĩ tới việc phải nhét cái ống vào niệu đạo thôi cô đã thấy đau buốt hết cả bàng quang rồi. Mà cô cũng để ý hồi này anh có vẻ rất bận, vậy thì cái việc đó người hầu sẽ mà. Mà từ đó tới giờ người hầu trong cái biệt thự này theo lệnh anh đối xử với cô cũng chẳng có chút nương tay nào.
“Ta biết ngươi có ý muốn hỏi, là muốn qua mắt ta!?”.Anh liếc mắt nhìn xuống ánh mắt của cô, cô nghĩ bản thân có thể qua mắt anh được sao? Cô đây là quá tự đắt rồi ấy chứ, anh đưa tay cầm lấy điện thoại lên đưa mắt nhìn cô. Lúc này người hầu cũng đem sữa tới, anh chỉ nhận lấy rồi đặt xuống đầu giường đợi một chút nữa cho cô uống sau.
“Không uống cũng phải uống, không có sự lựa chọn!”. Anh đưa mắt nhìn cô rồi nới đưa tay đặt hờ lên bụng của cô xoa nhẹ lấy, trốn tránh việc đi tiểu xem ra cô cũng gan lắm rồi. Đâu chỉ có một cách đi tiểu thông thường, anh có nhiều cách đối với cô lắm ấy chứ. Nhưng mà để dạy dỗ cô tốt hơn anh sẽ dùng cách mà cô sợ nhất. Ngón tay anh lúc này bấm đến số liên hệ từ cậu để gọi đến, dùng gì hôm nay cũng là ngày cô được phép gọi cho em trai của cô. Dạo này đứa nhỏ đó cũng đã ngoan hơn nhiều rồi.
Anh làm như con sâu trong bụng cô vậy? Cô nghĩ gì anh có thể biết được sao. Trưng ra cái vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của mình, cô lại có ý muốn trốn tránh vấn đề nên chỉ cười cho qua chuyện.
“Em...không uống đâu”. Cô nhẹ kéo lấy chăn che đi nửa phần khuôn mặt, cốt là để che đi cái miệng chúm chím của mình. Ấy vậy mà anh chẳng thèm quan tâm lắm, tay lôi điện thoại ra bấm bấm dãy số quen thuộc. Anh có thể ngưng bức ép người yêu thế có được không. Cách nào không dùng lại dùng cách gọi cho cậu. Cậu mà biết cô bỏ trốn rồi bị anh đánh gãy chân, rồi giờ lại không nghe lời thì không chỉ cô mà tới cả Huy cũng sẽ bị cậu phạt lây mất. Cô vội vàng tóm lấy cái điện thoại di động trong tay anh, ánh mắt nhìn anh chớp chớp tỏ về đáng thương như một con chó con.
“Hôm nay không cần gọi Huy... em uống...em uống. Chủ nhân đừng gọi Đại thiếu gia mà”.
“Từ khi nào không biết phép tắt!?”. Anh đưa mắt nhìn xuống tay của cô lại đưa mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ của cô, xem ra anh không trừng phạt cô. Cô liền không biết phép tắc mà, anh đưa tay đặt điện thoại xuống đầu giường rồi mới ra hiệu cho cô nằm xuống giường. Lúc này anh mới đứng dậy đi lại tủ lấy ra vài chiếc dương cụ, thanh inox từ nhỏ đến lớn kích cỡ lớn nhất dài 20cm to 2,5cm. Hôm nay anh giúp cô thông rộng niệu đạo ra bằng những chiếc chuỗi hạt nhỏ để vừa với niệu đạo của cô. Và cũng là hình phạt anh dành cho cô. Sau khi chuẩn bị xong anh mới đưa tay đỡ lấy hai chân của cô treo lên trần nhà, tách rộng ra để anh có thể nhìn rõ được hạ thân của cô. Đồng thời cũng giúp cô có thể dễ dàng đoán nhận lấy hình phạt dành cho bản thân.
Anh lại trở lại với cái bộ mặt u ám đó nữa rồi. Cô được anh đặt nằm trở lại vị trí của mình. Anh không nói gì hết cũng không đưa ly sữa cho cô mà đứng lên đi lại tủ đồ lấy thứ gì đó. Lúc sau anh quay người lại thì mới thất sự doạ cô sợ chết khϊếp. Trên tay anh cầm một đồng thành inox và dương cụ giả. Cô lại muốn trốn nữa rồi, nhưng cái cơ thể nặng nề này khiến cô nhanh chóng bỏ cuộc. Hai chân bó bột được anh treo lên bằng dụng cụ hỗ trợ đặc biệt. Cô không thể phản kháng được chỉ còn biết chắp tay vào xoa lấy xoa để cầu xin anh.
“Chủ nhân...chủ nhân...cɧó ©áϊ sai rồi...van chủ nhân...đừng làm như vậy mà...cɧó ©áϊ biết sai rồi...”. Hạ thân lộ ra bên dưới, hai động huyệt đỏ hồng như đoá mẫu đơn nở rộ. Nơi này đúng là xinh đẹp tới mê người, lại còn mang chút hương thơm thoang thoảng của da thịt. Anh thật sự muốn đè cô ra dày vò quá mà.