Anh nghe bác sĩ nói về bệnh tình của cô cũng chỉ trầm mặt im lặng, còn về việc chân của cô anh không có ý định chữa lành. Anh chính là cố tình đánh gãy nó mà, nhưng xem ra cũng để cô nắn lại khớp chân đã. Sau khi bác sĩ rồi đi anh mới đưa mắt nhìn cô, tay bưng khay cháo lên rồi mới trầm giọng mà cất lên.
“Đã thấy lỗi của bản thân chưa!? Ta cho ngươi ăn uống no say, lại không biết hưởng thụ, cuối cùng thì sao hả!? Mở miệng!”.
Anh có chút khó chịu mà cất giọng, tay tùy ý cầm muỗng lên mυ'ŧ từng muỗng cháo đút cô ăn trước đã. Anh sẽ không đưa cô đến bệnh viện mà thay vào đó nhờ bác sĩ đến nhà giúp cô nắn lại chân, còn bó bột hay không anh phải xem thái độ của cô đã.
“Ngươi nghĩ ta rảnh đến mức phải chăm ngươi từng chút một sao? Một con chó không biết an phận, nhìn em của ngươi đi, ngoan ngoãn bao nhiêu ngươi lại lì bấy nhiêu!”. Anh vừa đút cô ăn vừa cao giọng mà mắng chửi đồng thời cũng cảnh cáo cho cô nhớ bản thân đang là ai, cô là một con chó không biết trung thành. Đợi chủ đi vắng liền bỏ nhà ra đi, như thế có được gọi là một con chó ngoan không?.
“Em xin lỗi”. Ngoài câu xin lỗi ra cô không nói được thêm một từ nào nữa. Tất cả đều bị nghẹn cứng lại trong cổ họng. Cô im lặng nghe anh trách mắng. Dù sao anh trách mắng cô vài câu cũng dễ hiểu mà. Anh không lôi cô ra trừng phạt tàn nhân đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa cô cũng là người gây lỗi, tốt hơn hết vẫn là nên im lặng ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo anh đưa tới. Tự an ủi bản thân một chút thì đây là lần đầu tiên anh bón cho cô ăn thì phải. Mùi vị đồ ăn ở trong biệt thự này ngon hơn mấy lần món rau cô tự nấu rất nhiều. “Chủ nhân... cɧó ©áϊ biết sai rồi..”. Mắng thì mắng nhưng anh vẫn rất ân cần đút cô ăn hết khay cháo. Đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn anh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh lúc anh lau miệng cho cô, giọng nói pha chút nghẹn ngào, hối lỗi. Cô là vợ, là chó lại bỏ trốn hết lần này tới lần khác. Lỗi này lớn quá, cô không biết phải làm sao để chuộc tội với anh nữa.
“Đừng có tối ngày biết sai mà lại không biết sửa, ta không thích một con chó hư và cả một cô vợ hư!”.
Anh đứng dậy đưa mắt nhìn cô mà trầm giọng đáp, tay bưng lấy khay cháo cô đã ăn hết rồi mới đi xuống dưới nhà cho người hầu pha cho anh một ly sữa bầu. Dù gì cũng vừa mới qua kỳ phát tình, lần trước không có lần này không có nữa anh sẽ không thể tha cho cô thêm lần nào nữa mất. Anh sắp hết kiên nhẫn với cô rồi, những người hầu, vệ sĩ, đầu bếp, đến cả quản gia anh đã đuổi đi. Chỉ có quản gia được đặt cách làm việc ở trang trại vì anh nể tình vì ông đã làm trong nhà anh quá lâu, những người làm trong nhà anh từ 5 năm trở lên cũng được anh sắp xếp công việc ở nông trại rồi. Sau khi nhận lấy ly sữa anh đem nó lên phòng đưa cho cô để cô uống, chiều nay sẽ có bác sĩ đến xem tình trạng chân của cô mà bó bột, tiện thể nắn lại gót chân cho cô.
“Uống hết ly sữa và ngủ đi!”. Anh đợi cô nhận lấy ly sữa rồi mới quay người đi lại bàn làm việc, anh mở laptop lên xem lại công việc tiện thể chuẩn bị lịch trình cho ngày mai nữa.
“Dạ chủ nhân”.
Cô nhận lý sữa từ anh, một hơi liền uống hết rồi mới trả lại anh cái ly trống rỗng. Ăn uống xong, khám cũng đã khám, anh đỡ cô nằm cẩn thận lại trên giường rồi mới ngồi vào bàn làm việc. Bác sĩ chuyên trách việc bó bột gửi mail báo với anh rằng chiều có ca phẫu thuật nên hẹn anh vào buổi tối sẽ tới. Dạo này anh thật là nhiều việc mà, đã thế con chó nhỏ lại chẳng biết an phận, toàn tạo thêm rắc rối cho anh thôi. Cô là sợ anh chưa đủ bận rộn hay gì? Ngồi làm việc tới tận tối, anh mãi mới dứt ra được mấy cái dự án phức tạp. Anh khẽ day tâm mi, ngả người ra sau ghế nặng nề thở dài nhìn con chó nhỏ đang ngủ say sưa ở trên giường. Thật muốn đêm cô ra hành hạ một trận cho thoải mái quá đi mất. Nhưng nghĩ tới hai chân đang sưng phù lên của cô, anh nhịn một chút, nhịn một chút. Người hầu vừa hay gõ cửa, vọng từ ngoài vào báo đã tới giờ cơm tối. Bác sĩ cũng thông báo cho quản gia 30p nữa sẽ cùng trợ lý tới để bó bột và nắn lại cổ chân cho cô. Vậy là anh và cô có 30p để chuẩn bị và ăn tối. Haizz! Nuôi chó để hầu hạ, giờ hay rồi, anh lại đi hầu lại chó. Thật là mệt mỏi mà.
“Đem cơm lên phòng, sẵn đó pha thêm một ly sữa”. Anh ra lệnh cho người hầu rồi mới đứng dậy đi lại tủ lấy một chiếc áo choàng bằng lụa rồi mới bước vào nhà tắm, anh đi tắm trước khi người hầu đem đồ ăn lên cho cô. Anh vừa tắm ra cũng là lúc người hầu đem đồ ăn lên đặt sẵn ở trên bàn làm việc của anh, anh đưa mắt nhìn cô rồi mới đi lại đỡ người của cô ngồi dậy. Anh để cho cô dựa lưng vào thành giường rồi mới đưa mắt nhìn cô.
“Ăn uống tắm rửa xong rồi còn bó bột, ta nuôi ngươi quả thật rất tốn kém!”. Anh không biết đã bỏ ra bao nhiêu sức lực và cũng không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi cô nữa, để hồi phục sức khoẻ cho cô anh đã cho người làm một phòng tập riêng để cô có sức khoẻ tốt hơn. Đến cả ăn uống cũng có chuyên gia riêng ấy vậy mà nhìn xem, bây giờ cô đã làm những gì. Anh vừa nói vừa đi lại lấy cơm chiên và anh bí đỏ, anh ngồi xuống giường mυ'ŧ một muỗng cơm lên đưa lên miệng của cô rồi mới cất giọng.
“Mở miệng!”.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm làm cô tỉnh dậy. Giấc ngủ không sâu bởi vì cô không thể cựa mình nằm tư thế thoải mái được. Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng nề làm cô không sao nhấc lên được. Chỉ cần chuyển động nhẹ hai chân liền đau nhói, cô kìm nén không được mà rêи ɾỉ vài ba tiếng. Anh vừa hay tắm xong đi ra, nhìn thấy cô chật vật nhưng vậy nhịn không được liền đi tới đỡ cô ngồi dậy. Cô nhìn anh ôn nhu như vậy, lại nghe anh trách mắng cũng nở ra một nụ cười đáp lại.
“Cảm ơn chủ nhân”. Anh đúng là độc tâm độc cả miệng, lần nào cho cô ăn cũng phải than thở vài câu mới chịu. Không hiểu lúc đánh xuống anh đã dùng bao nhiêu sức lực để trừng phạt đôi chân của cô khiến nó thành ra bộ dạng thế này. Đáng lẽ ngày trước cô nên nghe lời chị quản lý mua bảo hiểm thân thể thì có phải giờ được bồi thường một khoản tiền kha khá rồi. Cô đâu mướn anh nuôi cô đâu, là anh tự nguyện đó chứ cô nào ép. Né còn né không kịp nữa kìa.
“Chủ nhân.... em tự ăn được..”. Hồi chiều cô vừa mệt vừa lười nên mới để anh đút. Giờ cô khoẻ hơn rồi, anh vẫn đút khiến cô có chút ngại ngùng. Cô muốn tự mình ăn nhưng nhìn sắc mặt vẫn đen như đít nồi đó của anh, cô cũng không miễn cưỡng nữa. Miệng há lớn để anh bón từng thìa cơm cho. Đúng là có anh nhúng tay vào có khác, cô ăn cơm nhanh hẳn, chỉ mất có 10p thì khay cơm chiên đã sạch bay không còn lấy một hạt. Canh bí cũng hết một nửa.
“Chủ nhân, em có chuyện muốn nói nhỏ, người lại gần em chút được không?”. Cô uống được nửa ly sữa bỗng nhiên dừng lại với với tay ra hiệu cho anh. Miệng uống một ngụm sữa lớn, chỉ chờ anh cúi sát xuống, hai tay liền vòng qua cổ anh kéo nhẹ để môi anh chạm môi cô. Cứ như thế cô nhướn người hôn lấy môi anh, lưỡi nhẹ tách hàm răng trắng sứ đẩy vào khoang miệng. Cô truyền sữa từ miệng của mình sang miệng anh, đẩy từ từ cho tới khi anh nuốt hết mới rời đi. Hai má cô đỏ bừng, đầu cúi xuống xấu hổ với trò chơi mình vừa bày ra. Cô đã muốn thử chuyện này với anh lâu rồi, mà anh dữ quá nên cô sợ. Nay thừa nước đυ.c thả câu, cô mới dám làm càn như vậy. Người hầu ở ngoài đang định vào thông báo, lại thấy vợ chồng cô ân ân ái ái môi lưỡi quấn lấy nhau nên ngại ngùng không dám lên tiếng. Chờ khi anh đứng thẳng người dậy một lát hầu gái mới vào thông báo.
“Thiếu gia, Bác sĩ Trương đã tới rồi ạ”.