Tiểu Cẩu Phu Nhân

Chương 86: Trốn Chạy - Xem Ra Ta Đã Quá Nhân Từ Rồi!

Anh nhìn cô cũng biết xót chứ, nhưng việc anh tức giận nhất chính là cô muốn rời đi. Anh không nói không rằng cứ thế cuộc đua ngựa diễn ra không phân thắng bại, đến khi kết thúc thì hai đứa nhỏ đã ngất trong tay của anh và cậu rồi. Anh đưa mắt nhìn cậu rồi mới cất giọng.

“Anh bế Huy về trước đi, sẵn đưa ra nước ngoài. Còn công việc để em lo”. Cậu nghe anh nói cũng chỉ gật đầu rồi cho người chuẩn bị xe để đưa Huy ra thẳng sân bay sau khi cậu giúp Huy rửa lại vết thương mặc đồ vào cho Huy xong. Lần này cậu sẽ đưa Huy ra nước ngoài cũng mất khoảng 1 năm nếu như không có gì ngoài dự định, đồng thời dạy dỗ Huy lại để Huy ngoan ngoãn hơn.

Còn anh thì ngược lại, sau khi cậu đưa Huy rời đi mới bế cô lên đưa cô đi tắm rửa mới đặt cô xuống giường. Hiện tại anh vẫn chưa dạy dỗ cô xong nhưng xem ra hôm nay đã đủ với cơ thể của cô rồi, từ nay anh sẽ cấm túc cô. Cô không được phép đi lại tự do trong nhà, chân luôn luôn phải đeo khoá như vậy cô mới không thể trốn thoát được.

“Là em ép buộc ta, ta không muốn làm đau em thêm nữa mà là do em muốn!”. Anh thừa biết cô chính là đang bất tỉnh, anh đưa tay dùng ma thuật giúp cô chữa lành lại hai chiếc động đã rách của cô. Sau đó mới đưa cô về biệt thự.

Khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày anh đều đi làm còn cô phải ở nhà. Sáng phải dậy sớm hầu hạ anh, ăn sáng dùng bữa xong sau khi anh đi làm cô phải tập thể dục bằng máy chạy bộ hoặc một số hoạt động khác để tăng cường sức khỏe. Trưa phải dùng bữa đúng giờ, đi ngủ, tối về phải hầu hạ anh. Cuối tuần anh có dẫn cô đi chơi và để cô về thăm gia đình 1 -2 lần trong một tháng đó, mỗi tối anh cho phép cô gọi về cho ba mẹ khi đang ở cạnh anh mà dưới sự giám sát của anh. Nhưng cả tháng trời sau kỳ phát tình đầu tiên cô chính là không thể có thai được, xem ra lần này anh phải giúp cô có thai rồi.

Cuối cùng cũng đến kỳ phát tình thứ hai, lần này anh cũng đưa cô đến trang trại như lần trước nhưng khác ở chỗ anh chính là người đem cơ thể của cô ra mà bơm tϊиɧ ɖϊ©h͙ liên tục vào cơ thể của cô, không những dùng ma thuật lên cơ thể của cô để khiến cô có thể mang được song thai mà còn không dùng thuốc lên cơ thể của cô để cô không ngủ được trong thời gian phát tình đó. Đến khi kỳ phát tình kết thúc anh mới tiêm thuốc để cho cô được ngủ, đưa cô về biệt thự cho cô tịnh dưỡng một thời gian.

Cuộc sống của cô diễn ra một cách bình yên và phẳng lặng. Anh không giam cô vào chuồng chó hay ép buộc cô ở trai trạng cũng là anh quá nhân từ với cô rồi. Trừ khoản thời gian quy định và lúc hầu hạ anh thì cô chính là vô cùng rảnh rỗi. Bị cấm túc ở trong nhà cũng không hẳn là quá tệ. Lúc rảnh rồi cô còn có thể xuống bếp học nấu ăn với người hầu hoặc vào thư phòng anh để đọc sách. Để đáp lại sự chiếu cố đó của anh, cô cũng rất ngoan ngoãn thực hiện theo mọi yêu cầu anh đặt ra. Không đi quá giới hạn cũng không làm ra hành động trái quy tắc nào. Ngoan ngoãn làm một con chó nhỏ hầu hạ bên chân anh. Cũng từ ngày trở về từ trang trại, rất ít khi cô liên lạc được cho Huy, mỗi lần đều phải thông qua cậu mới nói với Huy được vài câu liền bị cúp máy. Cô thật sự lo cho đứa em trai này của mình . Nhưng cuộc sống chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự này lâu ngày khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Đã chạy trốn một lần, suýt chạm được tới cánh của tự do khiến cô không cam tâm an phận. Nhưng hiện tại cô bị canh chừng ở đây không có cách nào trốn thoát. Cô phải tìm cách lên kế hoạch mới được. Lần này cô sẽ tự mình tìm kiếm con đường thoát thân. Cô sẽ chờ đợi cơ hội chín muồi chứ không muốn phải dựa vào ai khác. Những người giúp cô ít nhiều cũng sẽ bị anh làm khó, tệ hơn sẽ còn phải chịu cực hình. Một mình Huy là quá đủ, cô không muốn làm liên lụy tới ai nữa.

Kỳ phát tình thứ hai cũng qua đi, cơ thê cô mệt mỏi rã rời sau cuộc làʍ t̠ìиɦ kéo dài cả một tuần dài dằng dằng. Mỗi lần phát tình cô lại như một con thú hoang thèm khát tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà trở nên điên cuồng cầu xin dươиɠ ѵậŧ của đàn ông. Ôi nghĩ tới thật khiến cô muốn đào cái lỗ chui xuống đất vì xấu hổ. Trở về biệt thự, có lẽ biểu hiện của cô rất tốt nên anh mới buông bỏ cảnh giác, cô được anh ân xá tháo khóa chân. Chuyện này rất đáng để đốt pháo ăn mừng. Vì hai chân được tự do, cô cũng sẽ có cơ hội lên kế hoạch trốn thoát. Một tuần sau đó cô đã dành hết thời gian rảnh của mình để đi xem xét hết mọi ngóc ngách trong nhà. Người hầu có hỏi thì cô cũng chỉ nói là đi dạo, hay tiện tay thu dọn đồ đạc gì đó để đánh lạc hướng. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng tìm ra được một lỗ con đường nhỏ phía sau khu vườn. Nơi này camera an ninh không soi tới, lại có một cái lỗ chó chui sang vườn của nhà bên cạnh.

Tối hôm đó tâm trạng cô thật sự rất tốt, lại nghe người hầu báo anh đi công tác hai ngày sau mới về thì cô vui tới mức mất ngủ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ chờ có thế, ngay tối ngày hôm sau cô đã đợi cho người hầu trong nhà đi ngủ hết mới giả vờ như bản thân mất ngủ nên đi dạo một chút. Lén lút đi tới lỗ chó hôm trước vừa tìm được. Với cơ thể linh hoạt dẻo dai, cô hơi mất một chút sức để lách qua được. Sang được vườn nhà bên cạnh, cô lại trèo qua hàng rào để nhảy xuống đường. Không có thời gian để vui mừng, cô cắm đầu cắm cổ chạy thẳng tới ga tàu điện. Co ro trốn trong góc một đêm, tới sáng cô liền mua vé ngay chuyến tàu đầu tiên rời khỏi thành phố. Cô đi tới tận điểm cuối cùng của chuyến tàu. Mới xuống liền nhận ra mình đã tới một làng chài nhỏ. Ở đây không ai biết tới cô cả, cũng tốt, như vậy cô sẽ ẩn trốn một thời gian.

Sau khoảng thời gian anh không ép buộc cô quá mức, vẫn là ôn nhu với cô đôi lúc. Anh không bắt ép cô phải hầu hạ anh như trước nữa nhưng cô chính là không biết an phận, đã bao lâu rồi cô chưa bị đòn nên không biết sợ. Anh đi công tác chưa được bao lâu đã nghe người hầu báo lại việc cô không có trong biệt thự. Lúc này chân mày anh khẽ cau lại, anh gọi cho quản gia chặn hết tất cả các chuyến bay chỉ cần ai giống với cô liền giữ lại kiểm tra. Đồng thời cho người chặn tất cả tuyến đường đến những thành phố xung quanh, đợi sau khi anh về anh sẽ tự tay đi tìm cô. Lần này về tới anh sẽ có cách để cô mãi mãi không thể đi được nữa.

Hai ngày sau đó anh bay về nước, về tới nơi anh cho mọi người tụ tập lại đầy đủ. Đồng thời anh cho người đi kiểm tra camera, cũng không mất quá nhiều thời gian. Anh biết cô đi lên chuyến tàu vào đêm hôm ấy, nhưng theo dự đoán của anh chắc chắn cô sẽ không dừng lại ở giữa đường mà muốn chạy thật xa. Đồng nghĩa là trạm cuối cùng, anh trực tiếp đến nơi đó. Chỉ mất vài tiếng đồng hồ anh đã tìm ra địa chỉ của cô ở, đến khi anh tới một ngôi nhà nhỏ sụp xệ ở một khu ổ chuột. Chân mày anh khẽ cau lại, anh đưa tay mở cửa bước vào bên trong. Anh đoán không sai mà, cô chính là đang ở đây. Anh không nói không rằng trực tiếp cho người đem cây gậy đến, anh không phế bỏ hai chân của cô liền không được mà. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về thân ảnh nhỏ đang thu người trên chiếc giường nhỏ ấy, cô là phu nhân của Ảnh Đế ấy vậy mà lại sống trong cái khu ổ chuột này sao?

“Xem ra ta để ngươi tự do không được bao lâu ngươi liền trốn chạy thì phải! Không phế liền không biết nghe lời!”.

Đám người hầu trong nhà ai nấy đều lo lắng sợ sệt tới nỗi xanh xao. Cô bỏ trốn hai ngày là hai ngày bọn họ phải làm việc cật lực. Bới tung mọi ngóc ngách trong thành phố, túc trực 24/24 ở các sân bay và bến tàu. Cô đúng là sao quả tạ, hành đám người hầu khổ sở mà không dám than một lời. Sáng hôm thứ 3 anh vừa đáp chuyến bay về nước, liền tức tốc cho người kiểm tra camera trên toàn bộ các ga tàu. Rất nhanh đã thấy bóng dáng quen thuộc hiện lên giữa dòng người khởi hành.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình CCTV mắt đỏ lên, tức giận đập tay xuống bàn cái rầm rồi bỏ đi. Dẫn theo một nhóm người chạy thẳng về phía làng chài nhỏ. Ngồi trên xe cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm được con chó nhỏ. Trong căn nhà lụp xụp đó, cô đang chuẩn bị ăn bữa trưa. Mâm cơm trên bàn chỉ toàn rau là rau, rau xào, rau luộc, một vài con cá chiên bé xíu. Cô thật là, ở bên cạnh anh ăn sung mặc sướиɠ.. ờ..quần áo lúc có lúc không, có người hầu kẻ hạ, nhàn nhã không muốn. Lại chạy tới đây chịu khổ. Cô vừa nhìn thấy anh, bát cơm trên tay liền rơi xuống đất vỡ tan. Khuôn mặt nhỏ mới hai, ba ngày không gặp đã thấy gầy hơn rồi. Cô nhìn anh cả kinh mà thét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh rồi lại vội vàng cụp xuống. Cô đã chạy tới nơi hang cùng ngõ hẻm, xa tới như vậy rồi mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

“Phong...em xin lỗi...”. Cô sợ hãi lùi về phía sau khi thấy anh cầm cây gậy lớn. Hình ảnh cũng như lời cảnh cáo sẽ phế hai chân của cô nếu cô dám bỏ trốn từ rất lâu của anh chạy xẹt qua trong đầu. Hai chân run rẩy muốn trốn chạy nhưng cô chạy thế nào được, cả nhà đề đã bị người của anh bao vây hết lại rồi. Cô cứ lùi, lùi mãi cho tới khi vấp phải chỗ gồ ghề trên nền mà ngã xuống. Hệ thần kinh căng ra như dây đàn, trái tim cô sợ hãi đập loạn. Trong tích tác ấy đế giày của anh đã đạp lên một chân của cô. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống con chó nhỏ đang sợ hãi bên dưới, anh khẽ nhếch môi lên cười.

“Chủ nhân...làm ơn tha cho em ..ức... cầu xin anh...hãy buông tha cho em ..ức... em không chạy nữa...”.