Chương 68: Ta Cảnh Cáo Ngươi Bao Nhiêu Lần Rồi!? (H+)
Anh nhìn thấy con chó nhỏ của anh sợ hãi khi anh chỉ mới nhắc đến việc để cậu giáo huấn, xem ra thà sợ cậu hơn là sợ chết thì phải. Anh ngồi xổm xuống đưa tay vỗ nhẹ lên gò má của cô mấy cái.
“Sợ đến thế sao? Ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi!?”.
Anh nhìn cô lại nhìn lên cơ thể nhỏ đang run rẩy trong sợ hãi như thế này cũng hiểu rõ cô chính là sợ cậu, nhưng anh đã cảnh cáo cô không những một lần mà rất nhiều lần rồi. Anh không làm cô liền không biết sợ, anh đứng dậy đi lại vòi sen tắm rửa sơ qua. Trước đó anh cho cô ra ngoài l*иg sắt chờ đợi anh sau, sau khi cô rời đi anh mới gọi cho cậu có ý muốn cậu qua phòng giáo dưỡng, tối nay dạy dỗ lại con chó hư này.
Cô khóc nấc lên ôm lấy chân anh mà cầu xin. Nghe tiếng xích sắt va đập dưới sàn, cô nhớ ra cô làm thiếu bước nào rồi. Nhưng giờ cô nhân ra thì quá muộn rồi. Anh không nói chỉ yêu cầu cô bò vào chuồng chờ đợi. Cô quỳ bò bên trong l*иg lòng phập phồng lo sợ. Ánh mắt hướng về phía phòng tắm, tai vểnh lên nghe xem anh đã xong chưa. Đợi anh bước ra liền ngậm lấy dây xích lẽo đẽo bò theo anh ra tới sofa.
Cô nhả xích ra, dùng hai tay dâng lên cho anh, mặt cúi xuống hối lỗi. Vừa đúng lúc cậu mở cửa bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu sợ hãi không nói lên lời.
“C..ậu... cậu chủ...”.
Anh sau khi tắm xong bước ra người vẫn còn hơi ướt do anh phải gội đầu, anh ngồi xuống sofa tay nắm lấy sợi dây xích cô dâng lên cho anh. Cũng vừa hay cậu vừa đến, anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn cô đang chết trân ở đấy.
“Còn biết cậu chủ sao? Lời ta dạy dỗ xem như đã quên hết rồi?”.
Cậu lúc này khoá cửa lại rồi mới đi lại giường ngồi xuống. Ánh mắt có hơi sắc lạnh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, ngày mai anh có chuyến đi công tác sang nước ngoài 1 tuần. Hôm nay lại bị em trai gọi đến làm cậu có chút bực mình.
Cô cúi gằm đầu xuống đất không dám nhìn cậu, tư thế quỳ bò hèn mọn nép sát vào chân anh như đang cầu xin anh nói đỡ cho mình. Cô thấy cậu tới, đáng lẽ sẽ phải bò ra chào hỏi, nhưng xích vừa mới đưa cho anh, giờ không lẽ cô lấy lại. Cô khó xử lại sợ hãi không dám mở lời, cũng không dám nhìn cậu mà cúi gằm mặt xuống đất.
Anh nghe lời của cô cầu xin liền cau mày, tay nắm lấy sợi dây xích kéo ngược về phía của anh. Anh ép cô phải ngã vào người của anh rồi mới chịu thả lỏng sợi dây xích ra, lúc này anh mới quay sang nhìn cậu.
“Anh muốn xử lý thế nào đây?”.
Cậu thấy anh hành động như thế cũng không nói gì, nghe câu hỏi của anh câu mới đứng dậy đi về phía của anh.
“Anh muốn tự tay mình xử lý việc này, được chứ?”.
Lúc này anh có hơi bất ngờ khi nghe đến lời đề nghị của cậu nhưng cũng gật đầu đồng thời, tay cũng đưa sợi dây xích cho cậu. Dù gì không có anh cô cũng sẽ được giáo dục tốt hơn ở bên cạnh anh rồi.
“Được, tùy ý anh xử lý. Cảm ơn anh vì đã giúp em”.
“Ưʍ...”.
Cổ bị sợi dây xích kéo khiến cô mất đà ngã ra phía sau. Cô nhận thấy bản thân ngã vào lòng anh, thừa biết là ý anh nên cũng không phản kháng lại. Chỉ khi anh quyết định đem dây xích trao cho cậu, cô mời sợ hãi mà nhìn lên anh. Ánh mắt nhìn anh như van nài, cầu khẩn anh hãy suy nghĩ lại quyết định vừa rồi. Còn ánh mắt anh nhìn lại cô kiên định tới nhường nào. Cô biết bản thân không thể làm gì khác được, đành chấp nhận sự thật, bò xuống quỳ bên cậu. Cúi đầu chạm mũi vào mu bàn chân.
“Cậu chủ...”.
“Được rồi, xem ra lần này không còn gì để nói nữa rồi nhỉ?”.
Cậu nhận lấy sợi dây xích từ tay anh rồi mới rời đi, cậu dẫn cô bò đi đến phòng giáo dưỡng. Nơi đó sẽ dành cho cô tối ngày hôm nay vì ngày mai anh phải đi nước ngoài rồi, vào đến bên trong phòng cậu khoá cửa lại rồi dẫn cô bò đến giữa sàn nhà. Cứ như vậy cậu đi lấy bịt mắt, roi, vài quả trứng và hai chiếc dương cụ lớn có thể cảm xuống sàn nhà. Cậu đưa mắt nhìn cô rồi mới cất giọng, âm giọng có chút tức giận mang theo khí lạnh mà cất lên.
“Bò chờ đợi chủ nhân là tư thế nào!?”.
Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu, nỗi lo sợ đã biến thành sự thật. Cậu đang ở đây và cô buộc phải bò đi tới phòng giáo huấn. Cô không ngờ anh lại thẳng tay đối xử với cô tàn nhẫn tới như vậy, nói gọi cậu liền gọi luôn.
“Dạ... cậu chủ...”.
Cô thu mình lại quỳ bò, đầu cúi thấp, áp thân trên xuống sát sàn nhà, mông vểnh cao lên chờ đợi sự phán xét. Đây là tư thế chờ đợi chủ nhân mà anh đã quy định, cô đã lâu không làm như thế này rồi. Mấy món đồ chơi trong tay cậu cô thừa biết nó sẽ dụng lên cơ thể mình, không thể né tránh, chỉ có thể tiếp nhận trừng phạt.
“Ngươi biết bản thân chính là phạm lỗi gì rồi chứ!?”.
Cậu đưa mắt nhìn cô rồi mới đem hai chiếc dương cụ có kích thước khác nhau gắn cố định trên sàn, một chiếc kích thước 28cm to 3cm. Một chiếc dương cụ có kích thước 30cm to 4cm và kèm theo đó được bọc một lớp gai nhọn bao quanh. Cậu cố định dưới sàn nhà xong mới vòng tay qua đánh lên mông của cô một cái rồi đưa tay xoa xoa nhẹ lấy cánh mông của cô.
“Ở đây ngươi nghe lời ta, về đến chủ nhân lại không biết phép tắt!?”.
“Dạ biết....em không có... cậu chủ em không có mà...”.
Cánh mông căng đét nảy lên, cô ngước lên nhìn cậu, cái đầu lắc lắc phủ nhận điều vừa rồi. Cô đã rất cố gắng nghe lời và phục tùng theo yêu cầu của anh rồi mà. Mặc dù có quên một chút nhưng anh cũng đã trấn nước trừng phạt, đâu tới nỗi phải kinh động tới cậu đâu. Đôi mắt long lanh ngấn nước, nhìn vào đó ắt hẳn sẽ khiến người ta cảm thương mà động lòng. Nhưng cậu thì không có chuyện đó. Sau khi bị khoá lại tầm nhìn, trước mắt cô mọi thứ đều là bóng đen đáng sợ. Tai và các giác quan được kích hoạt tới mức tối đã nghe và cảm nhận từng chuyển động của cậu.
“Ức.... cậu chủ...”.
“Lần trước chơi với đám kiến, lần này ngươi muốn chơi với thứ gì đây!?”.
Cậu có hơi lớn tiếng mà nhắc nhở cô, đã bao lần rồi. Cô đã nghe lời ngoan ngoãn hầu hạ chưa, hết lần này đến lần khác không quên thứ này thì quên thứ kia. Cô có thật là muốn hầu hạ chủ nhân của mình hay không? Cậu đứng dậy tay vươn lấy vuốt nhẹ cây roi rồi vòng đi lấy hai chiếc kẹp được nối với sợi dây xích, cậu ra phía sau của cô vòng nó qua phần cánh mông của cô rồi kẹp lấy hai mép huyệt, như vậy hai cánh huyệt của cô buộc phải tách rộng ra mà nhiễu nước xuống sàn. Cậu đưa chân đã nhẹ vào chân của cô để cô tách rộng hai chân ra đem cánh mông vểnh lên như thế sẽ giống một con chó đang chờ đợi hình phạt hơn.
“Nguyên tắc của ngươi khi về nhà là gì!?”.
Cậu vừa nói dứt lời roi đầu tiên chính là đáp lên miệng huyệt của cô, cô đừng nghĩ câu không biết chuyện gì đã xảy ra. Ở cái nhà này người nắm quyền lực nhất không phải là anh mà là cậu, cô nghĩ bản thân có thể qua mắt được cậu sao?
“...a....Áaaa....”.
Một roi vụt thẳng vào tiểu huyệt, cơn đau bùng nổ như muốn sáng chấn tâm lý. Cơ thể cô giật nảy lên run rẩy mà bò nhích về phía trước. Bởi vì cánh huyệt bị tách ra, lực roi trực tiếp gián vào miệng huyệt, nơi nhạy cảm nhất trên người cô lập tức đỏ lên rỉ nước.
“Áaa.... đa...u...a....a....huhu....”.
Nhất cử nhất động của cô trong căn nhà này đều được cậu nắm trong lòng bàn tay. Nhưng không phải anh đã phạt cô lúc ở dưới hầm rồi mà. Giờ cậu lại muốn trừng phạt cô nữa hay sao?
“Hức....ư... nguyên tắc...về trước 12 giờ đêm....ức... sau khi vào cửa phải cởi đồ...ức...ức... đeo vòng và đuôi... bò tới hôn chân chủ nhân.... ức...ức...”.