“Từ khi nào ta cho em nói những lời cầu tha hả?”.
Anh nhìn cô chân mày khẽ cau lại, chỉ mới ấn chiếc khoá bên dưới mà xem ra cô cũng kìm chế không nổi. Anh nghịch mãi huyệt động của cô một chút rồi mới ra lệnh cho cô đi tiểu, muốn biến cô thành vật nuôi thật thụ thì phải dạy dỗ từ bây giờ rồi/
“Tiểu vào bồn cầu, canh làm sao ta không biết. Làm rơi ra ngoài liền dùng miệng liếʍ sạch đấy!”.
Anh biểu cô rất sợ dơ, nhưng không cảnh cáo cho cô biết cô sẽ không ngoan ngoãn mà làm theo.
Cô vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy cuộc sống của mình thật bất hạnh. Anh chính là biết được mọi thứ về cô, còn cô lại không hề biết gì về anh cả. Tên vô sỉ nhà anh lại còn dám đem điểm yếu của cô ra mà đe doạ, nếu phải liếʍ nó thật thà cô cắn lưỡi chết luôn đi còn hơn. Cô cố nâng hông và chân chỉn lại tư thế mà tiểu, cũng máy cơ thể cô dẻo dai nên điều này không khó, cô không làm rớt giọt nước nào ra ngoài hết. Tiểu xong cô xấu hổ càng thêm nhục nhã mà cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh nữa. Bao nhiêu cảnh tượng xấu hổ nhất của ngừoi con gái anh đều thấy hết rồi.
“Chó ngoan, tốt lắm, mỗi ngày chỉ được phép đi tiểu hai lần và do chủ nhân quyết định. Đã rõ chưa?”
Nói rồi anh đưa tay thanh inox cứ thế đem nó nhét vào niệu đạo của cô rồi mới chỉnh mã khoá ở điện thoại để nó lập trình mà khoá thanh inox lại để cô không thể rút ra được. Sau khi xong việc anh mới rửa lại hạ thân cho cô rồi mới xoa đầu của cô như dành sự khen thưởng cho vật nuôi của anh. Nhìn bộ dạng xấu hổ của cô anh không khỏi thích thú, anh ngồi xổm trước mặt của cô liền nắm lấy sợi dây xích kéo lên để cô biết ý mà ngẩn mặt lên.
“Một con chó ngoan phải biết nghe lời, từ giờ mọi thứ em làm ra đều do ta quyết định, ăn uống và cả việc nghỉ ngơi. Đã rõ chưa, cɧó ©áϊ dâʍ đãиɠ?”
“Ưʍ....ức...”
Từ khi nào cô từ một đại minh tinh đã trở thành một con chó của anh rồi. Anh là gì mà có quyền kiểm soát cuộc sống của cô cơ chứ. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một còn đau buốt từ dưới hạ thân đánh lên, niệu đạo của cô bị một thanh inox cắm sâu và khiến cô đau đớn mà khuỵ cả người xuống sàn kêu lên cô cùng đau đớn. Anh là muốn gϊếŧ chết cô phải không, cô đầu có gây thâm thù đại hận gì với anh đâu mà sao anh ác với cô như vậy chứ. Cô hé mí mắt nặng nề của mình lên nhìn anh, sâu thẳm trong đó là sự căm ghét tới cực độ, xem ra sự ngang bướng của cô không phải chỉ ngày một ngày hai anh khuất phục được
“Nói lại xem! Muốn hay không!”.
Anh đưa mắt nhìn cô cau mày liền ngay tức khắc mà trừng mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, cô đây là đang có ý thái độ với anh đấy à? Anh đưa tay cầm lấy cây roi trực tiếp đánh lên mông của cô một roi rồi mới nắm lấy sợi dây xích kéo cô về phía bồn tắm, anh ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn cô tay lại tùy ý nâng cằm của cô lên mà xoa nhẹ lấy.
“Có tin rằng, chỉ một lời của ngươi nói ra không làm ta hài lòng, cả gia đình của ngươi đều gặp chuyện không hay không?”
Nói rồi anh túm lấy tóc của cô kéo ngược ra phía sau để cô có thể nhìn thẳng vào mắt của anh, anh đưa tay còn lại vỗ vỗ vài cái lên gương mặt tèm nhem nước mắt của cô rồi mới đưa tay trực tiếp bóp lấy miệng của cô ép cô mở miệng ra ngậm mυ'ŧ lấy hai ngón tay của anh.
“Chỉ cần có thái độ không ngoan, tất cả những gì hôm qua đã quay lại được ta đưa nó lên mạng, kể cả thanh danh của ngươi cũng không còn đâu đấy, cún con!”
“Á...đau....ức....em muốn....hức....em muốn mà...huhu...”.
Cô bị đánh đau liền òa lên khóc, cô mặc kệ anh đang không vừa ý như thế nào mà ôm lấy mông xoa lấy xoa để, sau một lúc cảm giác đau rát chịu dịu đi cô mới chịu bò theo anh tới trước bồn tắm lớn. Nưics tắm đã được pha sẵn, đầy ắp và ấm nóng, chỉ đợi chủ nhân của căn phòng bước nào ngâm mình thư giãn. Chỉ một câu nói của anh, đôi mắt nãy giờ chưa đầy sự kieie ngạo và ngang bướng lập tức chuyển sang trạng thái không thể tin cho tới sợ hãi.
“Tôi cấm anh!..Cấm anh không được đυ.ng tới ba mẹ tôi!”. Cô thừa hiểu thế lực gia đình anh rất lớn, nhưng gia đình cô cũng không phải tầm thường. Nhưng kẻ nổi tiếng tàn nhẫn thủ đoạn như anh thì cô dám tin những điều anh dám nói sẽ dám làm. Đầu bị kéo mạnh khiến cô đau mà phải nhăn mặt, đối diện với anh mắt chó sắt đầy sát khí của anh cô cảm thấy bản thân mình quá đỗi nhỏ bé và yếu ớt. Giọt nước mắt vừa được anh lau đi lại tiếp tục lăn trên gò má, cái miệng nhỏ của cô sắp bị anh bóp tưởng sắp gãy vụn xương hàm, miệng lưỡi khổ sở vật lộn với hai ngón tay bên trong miệng. Lưỡi đinh hương hết bị vờn rồi lại bị kẹo chặt, đàu ngón tay thô nhám cố tình đâm vào cổ họng cô thật sâu như để trừng phạt con vật nhỏ đáng thương.
“Cấm sao? Ngươi nghỉ bản thân có đủ thế lực để cản được ta không?”.
Anh nghe lời của cô nói ra khoé môi khẽ nhếch lên, hai ngón tay quấn lấy lưỡi của cô một chút rồi kéo nhẹ lưỡi của cô ra. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô lúc này anh cũng chỉ muốn dày vò cô hơn mà thôi, cô mà còn có thái độ không ngoan không biết nghe lời thì người bị anh bắt về để hành hạ có lẽ là đứa em trai của cô đấy chứ. Như thế mới khiến cô ngoan ngoãn được, sau khi anh nghịch lấy khoang miệng của cô một lúc rồi mới rời tay đi mà đứng dậy. Anh nắm lấy sợi dây xích dẫn cô vào bồn tắm đứng để tắm rửa cho cô rồi gọi người đem đồ lên cho cô để cô mặc vào. Trước khi anh giúp cô mặc đồ đương nhiên anh sẽ kiểm tra lại thanh inox và chiếc khoá một lần nữa tránh trường hợp cô cố ý lấy nó ra. Sau khi xong mọi thứ anh mới mặc đồ vào cho cô, cô ngoài là một vật nuôi của anh thì cũng chỉ là một đứa con nít lì lợm trong mắt anh mà thôi. Tất cả mọi việc của cô kể cả vệ sinh cá nhân cũng sẽ được anh hoặc người làm giúp cô.
“Bản thân là gì đã biết rõ rồi chứ?”
“Ưʍ....ư... ư...”.
Cô trợn ngược mắt lên nhưng muốn chửi thẳng vào mặt tên đàn ông trước mặt. Đã lâu không gặp, độ vô sỉ tàn độc của anh chính là đã tăng lên một cấp độ cao hơn rồi. Miệng lưỡi bị anh nghịch ngơm chán chê mới được buông tha, nước miếng của cô cũng theo hai đầu ngón tay anh kéo thành một sợi chỉ bạc mỏng.
“Em là vật nuôi của chủ nhân..”.
Cô đứng trước giương cúi mặt khẽ trả lời. Để mặc anh ở phía sau đang căn chỉnh lại trang phục cho mình. Quản lý của cô đã giúp cô chọn một bộ đồ đơn giản nhưng kín đáo che đi những dấu vết của cuộc tình đêm qua giúp cô. Còn tận tâm chuẩn bị cả đồ lót cho cô nữa. Nhưng anh lại chỉ mặc cho cô mỗi chiếc váy dài tay, còn đồ lót thì giống như bị tàng hình mà bỏ sang một góc. Cô xấu hổ cúi mặt xuống thật thấp với tay tới chiếc qυầи ɭóŧ, cô cảm thấy bên dưới không có gì thật sự rất trống rỗng khó chịu, cô vẫn là muốn mặc nó vào hơn.
Anh đưa mắt nhìn cô còn định đưa tay đến mặc qυầи ɭóŧ vào, cô đây là không biết quy tắc? Anh đã cố tình ném nó vào một góc rồi vậy mà còn cố đi lấy. Cứ như thế anh bật điều khiển của thanh inox lên thông qua điện thoại, cứ như thế để nó hoạt động ở mức thứ 2 xem như là lời cảnh cáo dành cho cô.
“Là vật nuôi của chủ nhân sao? Còn không biết điều? Hay là để đứa em trai quý báo của ngươi thay ngươi phục vụ ta đây?”
“Áaa ....”.
Niệu đạo rung lên vô cùng đau đớn, cô vội từ bỏ ý định lấy chiếc qυầи ɭóŧ đó mà ôm lấy hạ thân. Mức rung động tuy nhẹ nhưng nó đủ khiến cô phải rên lên đau đớn, cả người run rẩy quỳ xuống dưới chân anh. Ánh mắt lại sớm dâng lên một tầng nước, mọt tay ôm chặt lấy tiểu huyệt, một tay cô nắm lấy gấu quần anh mà van xin.
“A...chủ nhân...ức...vật nuôi sai rồi...ư...ư...chủ nhân xin đừng ...a...đừng làm hại em của em...ư... em sẽ ngoan mà...chủ nhân...ưʍ...ư....”.
Anh nghe tiếng hét của cô rồi lại đến âm thanh rêи ɾỉ, xem ra niệu đạo của cô cũng rất mẫn cảm đấy chứ. Anh nhìn thấy cô quỳ dưới chân của anh, tay lại ôm chặt lấy tiểu huyệt. Anh dùng chân nâng cằm của cô lên, mắt liếc nhìn xuống ánh mắt của cô. Chất giọng khản đặc mang khí lạnh sắc bén mà cất lên, đây cũng là lần cảnh cáo cuối cùng dành cho cô. Không thì cô đừng có hối hận khi dám trái lệnh của anh.
“Lấy cái tay của ngươi ra! Từ giờ trở đi, ngươi còn dám trái lệnh, hậu quả ngươi tự nhận lấy. Đã rõ!”
“Dạ rõ..chủ nhân...”
Cô nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn anh, hai tay bị nhắc nhở vội bỏ ra mà nắm chặt lấy gấu váy. Nhưng anh vẫn chưa chịu cho thanh inox kia đừng lại, cơn rung động vẫn còn và vẫn đang hành hạ cô từng phút một, hại cô quỳ trước mặt anh mà nhấp nhổn không yên. Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên, trên máy ghi rõ là phu nhân muốn gọi anh về nhà. Đúng rồi, hôm nay mẹ cô cũng từ nước ngoài trở về, nói tối nay muốn gặp cô bàn chuyện gì đó rất quan trọng. Còn dặn cô trang điểm xinh đẹp tinh tế một chút. Cô phải về rồi. Nhưng còn cái cơ thể đầy vết tích của cuộc tình đêm qua thì sao đây, còn cả hai cái khoá bên dưới hạ thân nữa, cô thật sự không biết phải đi gặp ba mẹ mình như thế nào nữa.