Tầm nhìn bị nước làm cho mơ hồ, Thẩm Nhạc dùng sức dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông ném súng nước vào chân Thẩm Nhạc và nói với cậu: "Phun lại đi."
Thẩm Nhạc sững sờ.
Đây có phải là bắt nạt trẻ em không?
Nhìn thấy bộ dáng không biết gì của người thanh niên, trong lòng Thẩm Mặc khó chịu không hiểu nổi, anh kéo Thẩm Nhạc từ dưới đất lên, nhưng anh thực sự không muốn cúi đầu nói chuyện với người khác, vì vậy trực tiếp bế cậu lên đặt trên vai.
“Mau lên, nếu không tối nay cậu phải ngủ ở bên ngoài.” Thẩm Mặc nhét súng nước vào trong tay Thẩm Nhạc, da thịt tiếp xúc khiến anh có chút không thoải mái.
Thẩm Nhạc cúi đầu nhìn chiều cao của mình so với mặt đất, yên lặng nuốt nước miếng, giơ súng nước lên nhắm ngay phía trước, nhắm mắt nhấn nút.
Xin lỗi, cậu không muốn ngủ bên ngoài.
Bờ vai của người đàn ông giống như hòn núi nhỏ rất rộng, bàn tay to đặt trên eo cậu cố định cậu ở trên vai, Thẩm Nhạc nhắm mắt bắn, nhưng vì độ cao không thoải mái nên cậu không phun ra một phát nào.
Thẩm Mặc: ...
Lòng bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay mềm mại, Thẩm Mặc nắm lấy tay Thẩm Nhạc, mặt không biểu tình thực hiện hành động ỷ lớn hϊếp nhỏ.
Những kẻ gây rối nhanh chóng trở thành một lũ gà chết đuối, nhưng không ai dám kêu ca, đều cung kính cúi đầu, nhận lấy khẩu súng nước từ tay Thẩm Nhạc, đồng thanh xin lỗi cậu.
Thẩm Nhạc không kìm được kích động trong lòng, đỏ mặt xua tay, có chút ngượng ngùng nói: "Không sao, không có chuyện gì..."
Cậu còn chưa nói xong, Thẩm Mặc đã cõng người trở về.
Thẩm Nhạc vội vàng ôm lấy cổ người đàn ông, ngữ khí tràn đầy ý cười: “Thẩm Mặc, em thật là một người tốt lương thiện.”
Người đàn ông đột nhiên thẳng lưng, vành tai đỏ lên, từ đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng.
Anh ném Thẩm Nhạc lên ghế sô pha, tiện tay ném khăn tắm xuống, “Chỉ có những đứa trẻ ngoan ngoãn mới được ở đây.”
Cảm giác mềm mại trên tay hoàn toàn biến mất, hơi ấm trên vai cũng biến mất, sắc mặt Thẩm Mặc hơi tối lại.
Đương nhiên anh biết vì sao Thẩm Nhạc lại tới đây, ngay từ đầu anh đã không có ý định giữ cậu lại, nếu không đã không để cậu la hét ở cửa lâu như vậy.
Thẩm Nhạc vẫn mặc bộ đồ ngủ mẹ cậu mặc cho tối qua, chất liệu màu be bó sát vào người, làn da lộ ra dưới ánh đèn trắng đến chói mắt, hai chấm đỏ lờ mờ trên ngực.
Đôi mắt anh tối sầm lại, anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác rồi bước lên lầu.
"Tự tìm phòng ngủ đi."
Đi một hồi, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn bóng người gầy gò trên sô pha, lời muốn nói lại nghẹn ở trong cổ họng.
Người thanh niên không cao, eo nhỏ, khi cậu thẳng eo cởϊ qυầи áo, lộ ra xương sườn, xương vai hình thành nên hai cánh hồ điệp rõ ràng.
Những giọt nước rơi xuống tóc, xuyên qua nơi tư mật bị nhô ra, sau đó bị chặn lại bởi phần đo đỏ nhô ra trên ngực.
Thẩm Nhạc tiếp tục cởϊ qυầи áo như không có ai ở đó, đôi chân trông thon thả, gót chân mềm mại, cặp mông bọc trong chiếc quần dâu màu trắng căng tròn vểnh lên, đôi chân trắng nõn non nớt bước lên trên mặt đất nhẵn nhụi, ánh mắt Thẩm Mặc chấn động không thôi.
Có lẽ nên có một tấm thảm trên sàn nhà.
Thẩm Mặc bị ý nghĩ hiện lên trong đầu làm cho sửng sốt một chút, ánh mắt thâm thúy đi lên lầu.
Thẩm Trường Phong, khả năng duy nhất của tên phế vật đó, có lẽ là nuôi dạy một đứa con trai tốt như vậy.