Tiếng Chuông Gió

Chương 20: Tử biệt

"Mẹ?" Một chàng trai mười tám tuổi vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh run rẩy bước lại gần khi thấy người ta khiêng vào một cái cán, bên trên là xác một phụ nữ bị phủ bằng tấm vải trắng, vài sợi tóc đen có phần xơ xác lộ ra ngoài phất phơ theo gió, một cánh tay bất chợt buông thõng xuống, va vào nền nhà khi băng-ca được đặt lên nền gạch men rẻ tiền.

"Chúng tôi xin lỗi! Bà ấy bị tai nạn lao động, do mất máu quá nhiều nên đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Xin cháu nén bi thương!" Một người đàn ông mặc đồ quản lý của nhà máy đứng trước cậu, vẻ mặt mang theo thương cảm và áy náy.

Người thanh niên như không nghe thấy cũng không nhìn thấy. Hai tai cậu ù lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Bàn tay to lớn gầy guộc run run vươn tới, đầu óc trống rỗng, cậu không thể tin người nằm đó lại là mẹ mình. Không phải buổi sáng bà còn cười với cậu, nhắc cậu nhớ ăn cơm xong rồi hẵng đi học, nhét vào tay cậu năm ngàn đồng ít ỏi, còn áy náy nói: "Con cầm đỡ đi! Ngày mốt lãnh lương mẹ lại cho thêm." hay sao? Giờ sao lại?

Đôi mắt phượng trừng lớn, cậu thấp thỏm mở ra khăn che. Đến khi nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ xinh nơi khoé mắt trái của khuôn mặt vốn thanh tú nay lại đỏ thẫm quỷ dị khi phối với máu thịt lẫn lộn ở nửa bên mặt phải, tóc tai và một phần da thịt bên tay phải cũng bị lột xuống, lộ ra xương máu bê bết bên trong nhìn mà kinh người, cậu không kìm nén được mà nấc lên: "Mẹ!"

Trong căn nhà chung cư vốn cũ kỹ lúc này chen không ít người, nam nữ lớn bé đều đủ. Khi tấm khăn che được lấy ra, đàn ông không chịu nổi mà quay mặt đi, vội dùng tay che mắt con trẻ trước khi chúng kịp thấy thảm trạng, nhanh chóng lôi về nhà; phụ nữ có người nôn mửa tại chỗ, kẻ yếu thần kinh thì hét lên, mềm nhũn ngã ngồi; người nào thần kinh mạnh thì chỉ thấy thương tâm, vỗ vai hoặc nói vài lời an ủi dù biết rằng lúc này người trước mặt sẽ không nghe vào. Lúc này, không ai có tâm trạng như thường ngày mà mỉa mai hay chê bai người phụ nữ đã ra đi trong đau đớn kia, có chăng chỉ còn lại thương tiếc, tội nghiệp cho đứa con trai vừa thành niên của bà.

Chàng trai vẫn không nói gì, cố nén tiếng khóc trong cổ họng, răng nanh sắc nhọn cắn chặt bờ môi, kéo rách da tạo nên không ít tơ máu, hốc mắt cậu đỏ bừng, nước mắt vốn khô cạn đã lâu nay lại trào ra như suối, từng giọt từng giọt đua nhau chảy xuống, thấm vào chiếc khăn trắng bị nhuộm không ít máu.

Đờ người nhìn thi thể mẹ mình nằm đó, không còn chút hơi ấm, cậu cũng không biết mình như thế nào để làm đám tang cho mẹ, chỉ mơ mơ hồ hồ được những người xung quanh giúp đỡ dựng rạp, mua hòm, sắp xếp cúng kiếng, mời người đến tụng niệm. Tâm hồn cậu cứ lơ lửng cho đến khi nghe một tiếng phụ nữ khóc tang: "Chị ơi, sao chị ra đi sớm như vậy? Còn cha mẹ già thì biết thế nào?"

Cậu ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng trước mặt, biểu cảm khuôn mặt lãnh đạm. Nhưng là, khi thấy ông bà ngoại mình đi cùng bà ta, bên cạnh còn một người đàn ông độ ngoài ba mươi và một người khoảng hai sáu hai bảy tuổi thì cậu có thể đoán ra được, họ là đám họ hàng hờ của mình. Ánh mắt loé lên sắc bén, cậu khô khốc hỏi: "Các người là ai?"

Lúc này, người phụ nữ mới quay lại nhìn cậu, khuôn mặt điểm son tô phấn kỹ lưỡng và bộ đầm bó sát gợi cảm đập vào mắt khiến cậu nhíu mày. Đây mà là trang phục nên mặc khi đi đám tang à? Nhìn có vẻ như bà ta đang đi ăn mừng hơn! Nghĩ vậy, trái tim cậu càng thêm rét buốt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo dọa người.

Bà ta ngừng lại trong hai giây rồi bờ môi đỏ chót khép mở: "Ôi! Cháu là Hữu Quang phải không? Dì là dì ruột của cháu, em ruột của mẹ cháu!" Bà ta dùng khăn giấy lau đi nước mắt, sụt sùi nói. Thái độ thành khẩn, nhiệt tình như thể chỉ cần cậu không tin thì bà ta sẽ móc tim móc phổi ra cho cậu xem ngay.

Lúc này, mọi người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán: "Đây là người nhà của bà Hân sao? Nhìn có vẻ giàu có đó chứ, còn đi xe hơi nữa!"

"Tôi thấy chưa chắc đâu! Nếu nhà giàu như vậy sao lại bỏ mặc hai mẹ con bà ấy sống khổ sở như vậy chứ?" Một người khác phản bác.

"Nhưng mà, hai ông bà già đó hình như là ông bà của cậu ta thật! Có vài lần tôi thấy họ đến thăm hai mẹ con bà Hân á!" Một người nữa chen miệng vào.

"Các người là ai? Họ hàng không nên nhận bậy! Trước nay tôi chưa từng thấy các người." Cậu chán ghét nhìn họ. Một đám giả nhân giả nghĩa! Lúc bà còn sống không ai thăm hỏi, giờ bà mất rồi lại đến đây là muốn làm gì? Giở trò mèo khóc chuột sao?

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán, không ít người chỉ trỏ.

"Sao cháu lại nói khó nghe như vậy? Không phải là chúng ta không muốn đến thăm, mà là lúc còn sống mẹ cháu không muốn chúng ta tới! Bà cự tuyệt mọi sự giúp đỡ, muốn cắt đứt với người nhà." Lúc này người đàn ông trung niên đi cùng khó chịu nói. Dù sao gia đình ông cũng là gia đình danh giá, trước giờ đi đến đâu ai mà chẳng phải nể mặt, trăm ngàn thuận theo, đâu bao giờ bị nhiều người vây xem như coi khỉ diễn xiếc thế này!

Cậu không trả lời, chỉ hừ lạnh, không muốn nhìn họ. Toàn là ngụy biện! Cậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn hai con người già nua nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đằng kia. Sau khi thắp nén nhang lên bàn thờ, bà ngoại cậu không kìm nén được mà bật khóc, ông ngoại tuy không khóc nhưng mắt cũng đỏ hoe, vỗ vai bà an ủi. Trong mắt cậu, ngoài mẹ ra thì chỉ có hai người này là thân nhân. Đối với họ, cậu vừa thương cảm cho sự bất lực của hai người vì tuổi già nên không thể làm gì bầy con như lang sói này, vừa hận họ vô dụng khi không dám đứng ra bảo vệ mẹ mình, trơ mắt nhìn bà chịu mọi sự mỉa mai khuất nhục của người đời.

"Dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang, có gì đáng để anh chị phải phí lời với nó chứ! Chị ta đi theo đàn ông, sinh ra thứ con ngoài giá thú này thì làm gì còn mặt mũi nhận người thân. Có người chị thế này thà không có còn hơn! Thật mấy mặt!" Người đàn ông nhỏ nhất trong ba người nãy giờ vẫn không nói gì bỗng nhếch miệng khinh thường.

"Này, có cần quá đáng vậy không! Người ngoài không hiểu chuyện thì thôi, các người là người nhà mà lại nói khó nghe như vậy. Không sợ người chết vùng dậy lôi xuống theo sao?" Một người phụ nữ trung niên mập mạp có khuôn mặt phúc hậu lên tiếng. Bà là một đồng nghiệp làm chung bộ phận với mẹ cậu. Vì làm chung nên bà biết người phụ nữ đáng thương này có bao nhiêu khổ cực, tủi hờn. Đang tuổi thanh xuân tươi đẹp mà phải bươn chải ngoài đời, ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con trai ăn học, vì ăn uống thiếu thốn nên dáng người vốn nõn nà, có lồi có lõm dần trở nên gầy rộc xanh xao, mới ngoài ba mươi mà nhìn như bốn mươi khiến bà xót cả ruột. Chỉ vì người đang nằm đó là mẹ đơn thân mà bị không ít người bỡn cợt, cười nhạo trước mặt lẫn sau lưng. Nhiều lần bà bắt gặp người phụ nữ nhu nhược ấy vì không chịu nổi mà rúc trong nhà vệ sinh khóc đến thương tâm, để rồi cuối cùng cũng cắn răng chịu đựng, giương lên nụ cười gượng gạo khi bà gặng hỏi. Thật là một người kiên cường đến mức làm người khác đau lòng mà! Nhưng, giờ đây khi chứng kiến thái độ của đám người tự xưng người nhà này, bà như có thể hiểu được lý do vì sao người phụ nữ yếu ớt ấy lại kiên quyết ra đi như vậy. Người ngoài gièm pha thì thôi đi, ấy vậy mà những người chung dòng máu lại dè bĩu như vậy thì thật không thể chấp nhận được! Vậy còn là con người sao?

"Bốp!" Một tiếng động rõ to, đặc biệt rõ ràng đột ngột vang lên trong bầu không khí tràn ngập quỷ dị.

"Phụt.." Một nhúm máu rơi xuống nền gạch, lẫn lộn trong đó là hai chiếc răng hàm.

Người đàn ông bị đánh trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nhìn thanh niên gầy yếu trước mặt. Hắn ta dùng ngón tay lau đi vệt máu chảy xuống khoé miệng, khuôn mặt điển trai vốn được chải chuốt gọn gàng nay trở nên vặn vẹo, hét lớn: "Mày! Mày dám đánh tao? Cái thứ con hoang mất dạy!" Đoạn, hắn ta xông vào định đánh trả, nhưng cuối cùng lại nhận thêm được một cú đấm vào mặt, té lăn quay ra đất. Dùng tay ôm lấy khuôn mặt sưng phù, cảm nhận cơn đau nhức dữ dội đánh úp lên cái mũi cao thẳng, nhìn thấy trong lòng bàn tay là dòng máu nóng đỏ thẫm đang không ngừng chảy xuống khiến đầu óc hắn choáng váng, quay cuồng mất đi phương hướng.

Người thanh niên giơ chân lên, vừa định xông vào đá cho hắn ta thêm một cước thì đúng lúc này có người hét lên: "Giữ cậu ấy lại!"

Lúc này, đám người mới kịp hoàn hồn, vội vàng xông đến giữ chặt tay chân cậu. Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

"Buông ra! Buông tay tôi ra!" Cậu gằn lên từng tiếng, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay xuất hiện vết nứt, lộ ra sự điên cuồng khát máu.

"Cậu bình tĩnh đi! Đánh nữa sẽ chết người đó!" Một người đang cố gắng ghìm chặt tay chân cậu nói.

"Đúng đó! Mẹ cậu vừa mất, nếu cậu xảy ra chuyện gì sao bà ấy an tâm nhắm mắt cho được!" Một người khác cũng cố gắng khuyên can. Anh ta dường như dùng hết sức bình sinh mới có thể cùng với ba bốn người đàn ông khác khống chế được cậu. Nhìn mấy người còn lại cũng phải gắng sức như mình, anh ta không khỏi ngạc nhiên, tên nhóc mới lớn này bình thường nhìn ốm yếu mà sao lại mạnh như vậy chứ! Với sức lực này thì cái gã nhà giàu bảnh bao tay trói gà không chặt kia không bị gì mới là lạ!

Hữu Quang vùng vẫy thêm vài cái nhưng lại không thể giãy ra nên chỉ có thể buông xuôi, ánh mắt mang theo lửa giận ngập trời.

"Em út! Em sao rồi?" Lúc này người phụ nữ nọ mới kịp phản ứng, vội nhào đến xem xét hiện trạng của em mình.

"A, đau quá chị ba! Thằng chó hoang đó đánh em! Chị mau xử lý nó đi!" Gã không ngừng kêu la, giọng điệu hùng hổ dọa người. Nhưng là, khi bị ánh mắt đỏ ngầu của Hữu Quang nhìn tới, hắn vội co rụt, ôm lấy khuôn mặt rêи ɾỉ.

"Chúng ta dù sao cũng là bậc dì, cậu của cháu. Sao cháu lại dám hành hung người lớn như vậy chứ?" Người đàn ông còn lại chất vấn.

"Tôi không có người thân như mấy người! Đem hết đồ của các người cút đi đi!" Cậu nhân cơ hội có người thả lỏng tay mà vùng ra, vơ lấy giỏ trái cây họ mang đến phúng viếng, quăng thẳng về phía đám người đang ngồi dưới đất.

"Mày! Mày! Cái thứ mất dạy!" Người đàn ông nọ tức giận, tay run run chỉ mặt cậu. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông ta bị người đối xử như vậy. Đây quả là một sự sỉ nhục nặng nề!

"Cút!" Cậu giơ chân đá quả xoài đang nằm chỏng chơ dưới đất, nó theo đà mà "vèo" một tiếng nện thẳng vào mặt tên đàn ông đang ôm mặt ngồi trên sàn nhà, khiến máu mũi vừa mới ngưng lại phun ra.

"Á!" Hắn đau đớn mà ôm lấy cái mũi, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

"Duy! Duy! Em sao rồi? Anh à, đến coi thằng Duy có sao không?" Người phụ nữ mặt tái mét, vội dùng khăn giấy chặn lại vết máu, kêu gọi chồng mình, cũng là một bác sĩ, sơ cứu cho thằng em út.

Một người đàn ông từ sau đám đông đi ra, nhíu mày nhìn ba người đang chật vật dưới đất, trong ánh mắt không hề che giấu sự ghét bỏ. Tuy trong lòng không vui, nhưng với lương tâm của một thầy thuốc, ông ta không thể thật sự ngoảnh mặt làm ngơ mà phải kìm nén bản thân kiểm tra thương thế cho đứa em vợ đang nằm sóng soài trên sàn nhà.

Ông ta cẩn thận kiểm tra đồng tử, mũi, miệng và xem xét cả những chỗ khác. Sau mười phút, ông ta mới gật đầu xác nhận không sao, chỉ bị thương phần mềm, cái mũi thì nặng nhất, có lẽ phải dùng tiểu phẫu để can thiệp. Nghe được em trai không bị ảnh hưởng tính mạng, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngước nhìn khuôn mặt dữ tợn như hận không thể ăn tươi nuốt sống họ của người con trai mặc đồ tang trước mặt mà tim bà ta giật thót, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Thật ra, trước khi đến, bà ta đã âm thầm cho người điều tra qua nên biết được đứa cháu này có tính tình quái gở, lúc nào cũng âm u, ù lì, khó đoán. Ngoại trừ việc học hơn người thì tính khí lúc nào cũng âm âm trầm trầm khiến người sợ hãi. Tuy đã dự đoán hành động này của bọn họ sẽ chọc vào nỗi đau của nó, dẫn đến việc họ sẽ chịu không ít phiền phức, ăn không ít đau khổ; nhưng, khi chuyện thật sự phát sinh, bà ta mới biết mình đã đánh giá thấp trình độ nổi điên của đứa cháu trai này rồi! Nếu không phải thằng út còn có hơi thở thì bà ta sẽ cho rằng nó chết luôn tại chỗ! Ruột gan run rẩy, bà ta thực sự muốn rút lui đi về. Chỉ là, khi nghĩ đến mục đích chuyến đi này, bà ta đành bấm bụng mà giương ra nụ cười gượng gạo: "Chúng ta dù sao cũng là người nhà, nào có đạo lý con cháu đối đãi với người lớn trong nhà như vậy. Nể tình chị hai đã mất, chúng ta sẽ không trách cháu. Chỉ là, dì khuyên cháu nên kiểm điểm lại bản thân."

"Kiểm điểm? Bà lấy tư cách gì dạy đời tôi? Các người có từng coi mẹ con tôi là người nhà sao? Nói ra không thấy ngượng miệng à?" Cậu hừ lạnh khinh thường.

Bà ta xiết chặt nắm tay, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, khuôn ngực đẫy đà phập phồng lên xuống chứng tỏ bà ta tức giận không nhẹ. Cố dằn xuống xúc động muốn tát vào cái miệng độc địa của người trước mặt, bà ta tự nhắc nhở mình không thể xúc động. Nếu không mọi sự hi sinh nãy giờ đều vô ích! Cố nặn ra một biểu cảm thương tâm, bà ta dùng khăn giấy vờ lau đi nước mắt không hề tồn tại: "Cháu sao lại nói vậy? Dù sao thì mẹ cháu cũng là chị của chúng ta, mối quan hệ máu mủ này cho dù có dùng dao chặt cũng không thể đứt. Chị ấy chết rồi thì phần tài sản.."

Hữu Quang cười lạnh. Thì ra mục đích của họ là đây! Sợ cậu sẽ giành lại phần gia tài của mẹ sao? Cậu khinh!

"Tôi không cần của bố thí!" Cậu nghiến răng cự tuyệt.

"A, thật sự không cần?" Cầu còn không được! Bà ta không nén được lộ ra chút kích động. Dù sao nếu phân chia cổ phần thì tài sản của bà Hân tuyệt không ít! Nếu không phải vướng vào pháp lý thì bà ta đã âm thầm nuốt trọn chứ không cần phải đưa ra biện pháp trợ cấp hàng tháng, kéo dài thời gian nhằm bòn rút số tiền này làm gì. Nhưng là, đứa trẻ ngu dốt này cư nhiên lại cự tuyệt! Bà ta ngỡ là còn phải tốn chút công phu mồm mép chứ, kết quả là người ta không hề ngập ngừng mà từ chối thẳng. Thật sự là hợp ý mà! Nếu không phải ngại mặt mũi, ở đây lại lắm người nhiều chuyện, bà ta đã không kìm nén được kích động mà vỗ vai khen đứa cháu trai này biết điều rồi!

"Quang à, cháu đừng như vậy! Bà thật không muốn mẹ cháu đã mất mà còn không có chỗ dung thân! Cháu, cháu.. hãy nhận phần đất để chôn nó xem như cho linh hồn đáng thương của nó có chốn đi về. Còn về phần tiền trợ cấp, cháu cứ nhận đi thôi! Giờ con bé mất rồi, cháu chỉ có một mình, ai sẽ lo cho cháu lúc này chứ? Bên nhà máy dù cho đền bù thì được bao nhiêu đâu. Xem như bà già này cầu xin cháu, cháu hãy nghĩ lại đi! Nhé!" Bà lão vốn nãy giờ vẫn im lặng, nay nghe được cháu trai mình nói như vậy, nén không được đau lòng mà run rẩy bước lên khuyên ngăn, khuôn mặt già nua thấm đẫm nước mắt. Bà biết lũ con mình là đám người tham lam, luôn ước gì có thể nuốt trọn phần tài sản mà ông bà để lại cho con gái lớn nên sẽ tìm mọi cách khích tướng, chèn ép thằng cháu còn khờ dại. Thêm nữa, cháu trai bà lại là người bộc trực hơn ai hết, nó thà rằng cực khổ kiếm tiền cũng không muốn nhận sự bố thí của người khác. Nhưng, cứ để mặc mọi thứ như vậy, Ái Hân của bà sẽ phải chịu cảnh thiêu cháy, đến chết chỉ còn nhúm tro tàn, không nơi để về, chẳng lẽ phải nương nhờ cửa Phật hay sao? Không! Bà không muốn như vậy! Bà nợ con bé rất nhiều, không thể để đến lúc chết còn bắt con bé chịu thiệt thòi! Đứa cháu trai này lại là tất cả của nó, bà không hy vọng con bé chết rồi còn không yên lòng nhắm mắt. Nếu đám con trời đánh này không chịu nhả ra thì bà sẽ chia cho cháu trai một phần cổ phần của mình. Bà tin chắc, với số tiền đó, nó sẽ có cuộc sống tương đối ổn định cho tới khi tốt nghiệp đi làm. Đây là hai vợ chồng bà nợ mẹ con nó!

"Nghe lời bà ngoại đi cháu!" Lúc này ông lão râu tóc bạc phơ đứng cạnh bà ngoại cậu mới lên tiếng.

"Đúng đó! Đây là phần mẹ con cháu đáng được hưởng. Dù sao cũng không cần vì cơn giận nhất thời mà khiến bà ấy không có nơi để về. Con cứ nghe lời bà ngoại, nhận lấy phần đất chôn và tiền trợ cấp này đi!" Người phụ nữ trung niên khuyên giải. Nhìn đứa trẻ chưa tròn mười tám mà đã phải gánh chịu quá nhiều, bà nghĩ đến con mình mà không khỏi thương xót cho cậu.

Hai kẻ kia nghe một đám người khuyên ngăn, trong lòng lộp bộp. Người đàn ông mặt đen như đít nồi, tuy không nói gì nhưng ánh mắt u ám đã chứng tỏ ông ta đang bất mãn. Người phụ nữ đang giả vờ lau nước mắt thì khựng lại, lỗ tai dựng thẳng lên nghe ngóng. Khoé mắt gian xảo loé lên nhìn cha mẹ mình đang cố gắng giành lấy quyền lợi cho người chị đã chết và đứa con riêng của chị ấy, trong lòng một mảnh tính toán.

"..."

Hữu Quang mím môi, đấu tranh trong lòng. Bàn tay cậu xiết thành nắm đấm, thể hiện sự không cam lòng. Thật sự, cậu không muốn nhận, không thích mấy kẻ tiểu nhân này đắc chí mà ra vẻ ban ơn. Nhưng, nếu không nhận, mẹ cậu sẽ phải lang thang, làm một linh hồn vất vưởng không có nơi để về. Cả cuộc đời bà đã trả giá quá nhiều cho sai lầm của mình, hy sinh tất cả cơ hội chỉ vì mong cậu sống yên vui. Bà không đáng phải chịu kết cục như vậy! Về công về tư, đây là quyền lợi bà đáng được hưởng. Còn tiền trợ cấp? Cậu không cần! Hiện giờ cậu đã nhận được học bổng toàn phần, không bao lâu nữa sẽ rời đi; bản thân cũng đã đủ tuổi, qua bên đó cậu sẽ kiếm việc làm thêm bươn chải cuộc sống, không cần vài đồng tiền dơ bẩn, bố thí kia! Nghĩ đến đây, cậu buông lỏng: "Thôi được! Nếu các người đã nói vậy thì phần đất nơi nghĩa trang tôi sẽ nhận, còn tiền trợ cấp thì tôi không cần, cũng không lấy một xu từ gia đình các người."

"Ông nghe rõ rồi chứ luật sư Trần!" Lúc này bà ta mới thở nhẹ ra, một lần nữa quay qua đám người.

Một người đàn ông trung niên mập mạp mặc trên người bộ tây trang phẳng phiu, xách theo một chiếc cặp da đen bước ra, gật đầu: "Tôi đã nghe!"

"Ha!" Cậu cười như không cười nhìn họ diễn kịch. Còn chuẩn bị cả luật sư nữa đấy! Đúng là lũ người lòng lang dạ sói! Cậu khinh miệt nhìn người được gọi là luật sư Trần kia: "Chắc ông cần tôi xác nhận thủ tục pháp lý hả?"

Ông ta đẩy gọng kiếng mạ vàng, giọng điệu chuyên nghiệp: "Tôi sẽ thảo biên bản thỏa thuận sau. Lúc này, tôi chỉ muốn xác nhận, cậu thật sự chỉ cần phần bất động sản trong nghĩa trang mà không cần thêm bất cứ tài sản gì được thừa kế từ bà Nguyễn Ái Hân?"

"Không cần!" Nếu thật sự muốn thì bọn họ đã nhả ra lâu rồi, đâu cần kéo tới giờ này mới giả vờ giả vịt ở đây chứ!

Bà ngoại cậu nghe mà tay chân bủn rủn, muốn tiến lên khuyên lại bị ông cậu ngăn lại. Bà nhìn ông, thấy cái lắc đầu đầy bất đắc dĩ từ bạn đời, đôi mắt già nua nhoè đi, môi mấp máy nhưng cũng không nói gì. Bà biết, ông cũng biết đứa cháu trai này cố chấp đến mức nào. Nếu nó đã khăng khăng không nhận thì e rằng cho dù bà có lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình hay đưa tiền trợ cấp cho nó nó cũng sẽ từ chối thẳng thừng. Nghĩ đến ngày tháng sau này cháu mình sẽ trải qua một cuộc sống chật vật bà lại đau lòng, nước mắt không thể khống chế lăn dài trên làn da nhăn nheo, thấm đẫm dấu vết thời gian.

Đám đông nghe câu trả lời của cậu thì xôn xao không thôi, có người tiếc hận cậu ngu dốt, có người lại khen cậu có chí khí. Lời ong tiếng ve ngư long hỗn tạp buông đầy bên tai nhưng tất cả lại không lọt được vào tâm trí cậu. Thời khắc này, cậu chỉ yên lặng nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng trên hình thờ, hốc mắt đỏ bừng.

"Nếu như vậy thì chúng ta cũng đi thôi! Lúc nào thủ tục hoàn tất, dì sẽ gọi cho cháu." Người phụ nữ kia khẩy khẩy móng tay, không chút ngần ngại thu quân khi đã đạt được mục đích.

"Của thiên trả địa. Không biết bà đã nghe câu này chưa?" Lúc họ gần ra tới cửa, bỗng nhiên cậu thanh niên nhả ra một câu.

Người đàn bà đó chợt rùng mình, dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Lúc đối mặt với khuôn mặt điển trai của cậu, con ngươi co rụt mạnh khi rơi vào ánh nhìn lạnh lẽo, sâu như hàn đàm của cậu.

* * *

"Tạch" Người đàn ông bật lên cái bật lửa, châm điếu thuốc cho David. Anh không cự tuyệt mà rít một hơi, phả ra một làn khói trắng lượn lờ, híp mắt quan sát đôi nam nữ đang hướng quầy bar đi đến, cẩn thận đánh giá lại dung nhan của tên công tử bột ngày xưa. Nhìn sống mũi có phần khác biệt, cứng nhắc mà anh thầm chậc lưỡi. Nhớ lại lời nói của gã bác sĩ kia, anh cười đầy mỉa mai. Vậy là, ngày đó cú đấm của anh đã đủ mạnh để khiến hắn ta gãy sống mũi, hoặc ít ra là bị biến dạng, nếu không sẽ không đến mức phải đi chỉnh hình.

Không hề hay biết bị người để ý, hắn ta ngả ngớn ghé sát mặt lại gần, cánh tay vô lại xiết chặt ve vuốt vòng eo của người phụ nữ bên cạnh. Cô ta mang khuôn mặt xinh đẹp có phần non nớt pha với gợi cảm, không khó để nhận ra độ tuổi cô nàng chỉ khoảng hai mươi. Một gã đàn ông ngoài ba mươi mà cặp kè với một cô gái hai mươi, đây không phải trâu già gặm cỏ non là gì? Khoé miệng anh nhếch lên một độ cong giễu cợt, theo tiếng hừ lạnh là một làn khói thuốc được phun ra.

"Nguồn tin nhận được có đáng tin không?" Anh gác điếu thuốc lên cái gạt tàn, nhấp chút Vodka cay nồng.

"Chính xác. Chỉ là, hắn ta rất cẩn trọng, khó mà khiến hắn lộ đuôi cáo." Người đàn ông rót thêm hút rượu, nhận ra anh từ chối thì ngưng lại.

"Vậy thì khai thác bên mảng casino, đến lúc đối tượng nóng nảy, ắt hẳn dễ lộ sơ hở. Chỉ là, nếu làm những việc này, quán bar của cậu có thể sẽ bị ảnh hưởng." David bỏ xuống ly rượu, cảm thấy bao tử có chút cồn cào thì lần mò lục tìm trong túi áo suit.

"Không có gì! Tới đó em chủ động chút thì sẽ tránh được thôi! Cũng không phải là không có trường hợp như vậy." Người đàn ông nọ tỏ vẻ không sao cả.

"Mọi chuyện tôi đành phiền cậu vậy!" David lục được bịch bánh quy, mặt vô biểu tình xé lớp niêm phong mà nhấm nháp.

"Anh đừng nói vậy! Nếu không có anh sẽ không có em của hôm nay." Khoé miệng hắn ta co rút khi nhìn thấy hành động của anh "Ở đây em có chút món ăn nhẹ, anh có muốn ăn lót dạ không ạ?"

"Không cần! Mấy món đó tôi ăn không quen." Anh xua tay từ chối. Thưởng thức hương vị ngọt mềm của bánh, anh chợt nghĩ đến biểu cảm sinh động của cô hồi chiều, ánh mắt từ lạnh lẽo ẩn theo hung quang dần chuyển sang nhu hòa, ấm áp, khoé miệng nhếch lên một độ cong rất nhạt.

Cơ mặt người đối diện giật giật, vị tôn thần này đây là làm sao vậy? Tiết tấu khuôn mặt thay đổi cũng quá nhanh chóng đi, cứ như lật sách vậy! Mà khoan, cái biểu hiện này sao lại có phần quen quen, hình như có thấy ở đâu rồi!

"Thôi, cũng khuya rồi, tôi phải về đây! Chuyện sau này đành làm phiền cậu!" David nhìn đồng hồ điện tử trên tay, nhìn con số trên màn hình hiện hai mươi hai giờ đêm, bên trên có thêm vài tin nhắn của Josh mà lại không có một tin nào của cô. Anh nhíu mày, thầm nghĩ sau khi về phải tìm cô tính sổ mới được. Nghĩ đến đây, anh lưu loát đứng dậy, mắt sắc liếc nhìn cặp nam nữ đã đi vào phòng bao: "Cậu khỏi tiễn! Tôi tự về được."

"Vâng!" Hắn hiểu ý, ra hiệu cho một vệ sĩ thân cận tiễn anh ra ngoài rồi mới đi vào phòng riêng trên lầu, chăm chú nhìn vào những hình ảnh trên camera. Ánh mắt lưu loát nhìn cặp nam nữ kia trên khung hình ở phòng VIP và khung hình ở ngoài cửa quán bar. Khi thấy anh đã lái xe rời đi, hắn nhìn theo đuôi xe dần biến mất nơi góc màn hình mà nghiền ngẫm. Cái biểu tình vừa rồi của anh thấy sao cũng có vấn đề, nhưng lạ ở điểm nào hắn lại không nói ra được.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại cảm ứng trên bàn rung lên, hiện ra người gọi là đứa em gái ngang ngược của mình thì trong đầu hắn như loé sáng. A, hắn biết có cái gì sai rồi! Nếu hắn đoán không sai thì vị tôn thần này, vậy mà lại, đang yêu?