Một ngày như bao ngày, Tư Phàm dậy sớm, hôn lên trán con trai một nụ hôn trìu mến, xong sửa soạn đồ cho bé con đi học. Khi làm xong, cô đang kéo khóa cặp thì bị giọng nói của bà Duyên vang lên làm giật mình: "Hôm qua hai đứa nói gì mà lâu như vậy con mới về nhà?"
"À, không có gì đâu ạ! Anh ấy chỉ hỏi vài câu về" kẻ không ra gì "thôi ạ!" Tư Phàm mím môi, đôi mắt thất thần, có chút mù mịt khi nghĩ về chuyện tối hôm qua.
"Kẻ không ra gì" vốn là biệt danh cô và mẹ đặt cho người chồng cũ của mình. Sở dĩ có cái tên này là do hai mẹ con cô đều không muốn nhắc đến tên cũng như không muốn để ý đến anh ta để làm gì. Chỉ là, cô không để ý thì không có nghĩa người khác cũng vậy!
Tối hôm qua, sau khi David ôm Thanh Khang về giường cho bé ngủ thì anh không nói gì thêm, chỉ lịch sự xin phép mẹ cô ra về. Mọi thứ sẽ bình thường nếu như ánh mắt nóng bỏng của anh không chiếu thẳng mặt khiến Tư Phàm không được tự nhiên, còn mẹ cô thì cười cười rồi bảo cô tiễn khách. Vốn dĩ cô muốn từ chối, nhưng bị hai phía đồng loạt tấn công, Tư Phàm không thể làm gì hơn là chấp nhận số phận, gồng mình tiễn anh xuống lầu.
Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người khiến Tư Phàm cảm thấy áp lực nặng nề. Cô thở cũng không dám thở mạnh, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt thỉnh thoảng len lén nhìn người đi bên cạnh. Đến khi anh dừng lại bước chân, khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện trong bóng tối hành lang không rõ biểu cảm làm người có chút hoảng hốt, giọng nói lành lạnh vang lên: "Em đi uống nước với anh chút đi."
Trái tim Tư Phàm giật thót, cảm giác nguy cơ tràn ngập khiến cô muốn lùi bước, đôi chân theo phản xạ rụt lui. Đôi môi cô mấp máy chưa kịp thốt nên lời từ chối thì bàn tay đã bị anh mạnh mẽ nắm lấy lôi kéo lên xe. Vốn định giãy ra, trách cứ anh về sự vô lý này nhưng khi thấy khuôn mặt anh âm trầm đáng sợ, cô chỉ có thể nuốt những lời trách móc ngược vào trong. Hơi thở của anh cường thế tới nỗi cô hầu như chẳng cảm nhận được có sự tồn tại của một người nữa trong xe. Cho đến khi nghe tiếng cười khẽ phía sau lưng, Tư Phàm nhìn vào kiếng chiếu hậu thấy Josh đang nháy mắt, ra dấu chào hỏi thì khuôn mặt nhỏ nóng ran, xấu hổ không thôi. Cô uất nghẹn nhìn người bên cạnh nhưng anh lại không thèm phản ứng, chỉ lạnh nhạt khởi động, điều chỉnh vô lăng lái xe rời đi. Cô nói không được, tránh thoát cũng không thể nên đành mặt dày làm như không có gì, nhận mệnh ngồi yên trên ghế phụ.
* * *
Đồng hồ treo tường điểm mười giờ tối, đã khá trễ nhưng vì đây là quận nội thành, người đến người đi không ngớt, mọi người vẫn đang hưởng thụ những giây phút vui chơi cuối ngày nên tiệm cà phê họ ngồi vẫn sáng đèn. Những chiếc bàn vẫn đầy người ngồi, xôn xao tám chuyện, bàn luận những đề tài yêu thích. Nơi cuối đường, một chiếc bàn đặt ngay góc khuất, không mấy ai để ý lại yên tĩnh đến lạ thường.
"Anh ta là chồng cũ của em?" David nhìn cô, ngón tay gõ lên mặt bàn, không hề có ý dùng nước.
"Ừm!" Cô nhìn chằm chằm ly nước cam, mười ngón tay khẽ miết thành ly, tâm lý cố gắng tránh thoát áp lực phát ra từ anh, trong lòng cứ có cảm giác câu hỏi này của anh dường như có cái gì đó sai sai.
"Hai người đã ly hôn chưa? Bao lâu rồi? Đến giờ vẫn còn liên hệ sao?" Anh hít sâu bình ổn hơi thở, cố gắng đè nén cảm giác táo bạo kỳ quái. Bản thân anh cũng không hiểu mình bị làm sao, nhưng anh hoàn toàn không thích chuyện không thể khống chế cảm xúc như thế này.
"Ly thân hơn bốn năm, làm xong thủ tục ly hôn cũng khoảng hai ba tháng rồi. Trừ lúc cần gặp nhau trên tòa, tôi không hề liên lạc với anh ta." Tư Phàm rõ ràng rành mạch tường thuật sự việc, trực giác mách bảo cô càng thành thật càng tốt!
"À.." Anh thở nhẹ ra một hơi. Vậy ra lần đầu tiên anh gặp cô ở Tòa án là khi cô đang giải quyết chuyện ly hôn. Dù anh từng cho người điều tra qua, nhưng khi nghe cô khẳng định, anh vẫn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, xúc cảm bạo nộ trong lòng cũng tiêu biến hết.
Nhận thấy áp lực quanh thân hạ xuống, Tư Phàm mới thả lỏng đôi chút. Mặc dù điều này nói ra có chút kì quặc, nhưng là Tư Phàm cứ cảm thấy mình vừa sống sót sau tai nạn.
Josh ngồi bàn bên kia nhìn sang, thấy không khí giữa hai người từ giương cung bạt kiếm chuyển sang bình thường thì cảm khái trong lòng. Vị này trước nay vẫn chưa vì ai căng thẳng như vậy đâu! Cho dù lúc trước, khi bị Tina bỏ rơi, David cũng chưa từng phản ứng như vậy. Cậu bạn của anh trước nay luôn giữ thái độ hờ hững với mọi thứ, vậy mà nay lại trở nên thế này. "Chậc!" Josh chép miệng lắc đầu, tiếp tục khuấy đảo ly trà trong tay.
"Sau này thấy dạng người này thì cứ rẽ qua đường khác, không cần chấp nhất với những kẻ" không sạch sẽ "!" David phán một câu xanh rờn, rồi hơi mất tự nhiên mà nhấp một ngụm cappuccino khi Tư Phàm tròn mắt nhìn anh.
"À." Tư Phàm không biết nên nói sao. Vị tôn thần này bị sao vậy? Đang dạy đời cô sao? Cách đây hơn một tiếng, ai là người hơn thua với những kẻ "không sạch sẽ" kia vậy? Tuy cô bĩu môi trong lòng, nhưng ngoài mặt thì không hó hé gì, chỉ gật đầu đáp ứng.
Rồi sau đó thế nào sao? Không có sau đó! Vì khi nói xong những lời này, David không nói thêm gì, chỉ yên lặng chở cô về nhà với khoé môi nhếch lên cao đầy khó hiểu. Tư Phàm cứ bị vây trong tâm trạng mơ mơ hồ hồ, nghe vài câu như vậy là bị tiễn về nhà, không hề giải thích cũng chẳng dặn dò gì thêm.
"Mẹ ơi!" Đúng lúc này, giọng nói ngái ngủ của Thanh Khang thành công đánh thức cô, kéo tâm trí Tư Phàm quay về hiện tại.
"Đây! Mẹ đây!" Cô vội buông mọi thứ trên tay, chạy đến vỗ về con trai nhỏ.
* * *
"Này, cô ta đó à?" Một nữ nhân viên văn phòng thầm thì với người bên cạnh khi thấy cô bước vào cổng công ty.
"Ừ, cô ta đó! Thật không ngờ, nhìn như vậy mà lại là loại người này!" Người bạn nữ bên cạnh cảm thán.
"Cái này khó mà nói nha! Không phải người ta vẫn nói" lù đù vác cái lu mà chạy "đó sao?" Nhân viên nữ phản bác.
"Ừ.." Người bạn kia như bị thuyết phục, chỉ chép miệng cho qua.
Tư Phàm cảm thấy không khí công ty hôm nay thật kì lạ. Bị hai người không quen biết chỉ trỏ, cô cảm thấy cả người không thoải mái. Càng khó chịu hơn là không chỉ hai người này nhìn cô với ánh mắt soi mói, mà còn có không ít ánh mắt không hề mang theo thiện cảm dõi theo Tư Phàm. Đây là làm sao? Sao ánh nhìn của mọi người lại kỳ lạ như vậy? Trong số đó thậm chí cũng có không ít người cô quen biết, nếu có khác biệt thì là khi bị cô nhìn tới, họ lựa chọn né tránh mà thôi. Lúc này, cô có loại xúc động muốn túm lấy một người để hỏi rõ chuyện này là như thế nào. Nhưng, họ dường như có một loại ăn ý kì lạ, cố gắng tạo khoảng cách với cô. Người lạ chắc chắn không đáp trả, người quen lại vờ không quen biết khiến Tư Phàm không biết nên hỏi ai. Cô nhíu mày, trong phút chốc nhận thấy bản thân bị cô lập.
"Chị Tư Phàm!" Một giọng nữ quen thuộc gọi cô, giúp Tư Phàm lấy lại trạng thái cân bằng cũng như thành công xua đuổi sự bàn tán của đám người này.
* * *
Vì còn khá sớm nên công ty vẫn khá yên tĩnh. Tư Phàm và Minh Khuê sóng bước rời khỏi hành lang, đến một góc vắng vẻ thì dừng bước. Lúc này, Tư Phàm không còn kìm nén sự tò mò xen lẫn không hiểu: "Có chuyện gì vậy Minh Khuê?"
Minh Khuê nhìn cô, ánh mắt muốn nói lại thôi. Cô bé phân vân không biết nên nói sao. Chỉ đến khi cô lại giục một lần nữa, Minh Khuê ấp úng: "À! Chuyện là.. trong công ty đang đồn rằng chị đang tìm cách câu dẫn sếp tổng, muốn dựa hơi anh ta đi lên.." Và còn nhiều lời đồn khó nghe hơn nữa, nhưng quả thực Minh Khuê không dám nói.
"Hả? Câu dẫn? Dựa hơi? Chị?" Tư Phàm trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên. Từ lúc nào cô có năng lực này vậy?
Minh Khuê không trả lời, nhưng cái gật đầu của cô bé đã khẳng định tất cả.
"Nhưng là, anh ta mày ngang mũi dọc thế nào, mập ốm già trẻ ra sao chị còn không biết thì lấy cái gì mà câu dẫn? Những người này, thật là!" Tư Phàm phẫn nộ phản bác.
"Đây, chị nhìn này!" Minh Khuê giơ ra điện thoại, trên màn hình là trang web chung của công ty. Bình thường trang web này luôn đăng tải những thông báo quan trọng liên quan đến hội họp, tin tức chính sách của công ty; nội dung có thể nói là khô khan đến mức không thể khô khan hơn. Nhưng là, lúc này, ngay trung tâm trang web là hình ảnh cô đang đi chung với một người đàn ông, anh ta đang đưa cho cô con gấu bông, xách đồ cho cô, có cả hình ảnh cô và anh ta ở trong quán nước nữa. Phía bên trên, dòng tiêu đề đỏ chói đập vào khiến cô nhức mắt: "Kiều nữ và đại gia?"
"Đây là? Anh ta là sếp tổng mà em nói?" Tư Phàm tuy hơi sốc, nhưng vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Tuy không tính là quá quen thuộc, nhưng từ bóng lưng kia cô lại nhìn ra ít nhiều. Người chụp ảnh rõ ràng canh góc rất giỏi, khuôn mặt cô hiện ra rõ ràng nhưng khuôn mặt người bên cạnh luôn ẩn ở góc khuất. Nếu là người chưa từng gặp chắc chắn sẽ không biết anh là ai, đổi lại là người đã từng gặp thì kết quả lại khác. Mặc dù cô từng suy đoán anh thuộc vào tầng lớp lãnh đạo cấp cao, nhưng cô lại không ngờ rằng anh lại là cấp cao nhất. Vậy ra, anh ta là Tổng giám đốc tập đoàn! Cái này, kêu cô làm sao biện minh? Những hình ảnh này cũng là thật chứ không phải ngụy tạo! Nhưng là, giữa cô và anh cũng đâu có gì! Rõ là tình ngay lý gian mà! Lần đầu tiên cô biết được cảm giác của Thị Kính. Đúng là oan đến không thể oan hơn mà!
"Chị quen biết anh ta thật à?" Nhìn phản ứng của cô, Minh Khuê ít nhiều có thể đoán được hai người có sự nhận thức.
"Có biết, chỉ là.." Chưa kịp nghĩ ra nên giải thích như thế nào thì đã bị một câu nói mang theo cảm giác phấn khích không thể ngờ được bật ra từ miệng Minh Khuê khiến cô giật mình: "Chị Phàm thật tuyệt nha! Nhìn hai người trong hình cứ như là một cặp đôi ngôn tình từ trong sách bước ra ấy!"
Nhìn khuôn mặt sáng ngời rạng rỡ tràn đầy sự hâm mộ của cô bé, nụ cười rực rỡ tới nỗi đôi mắt cong cong thành hai mảnh trăng non, Tư Phàm bỗng chốc nghẹn họng. Dù biết rằng cô bé không hề có chút ý xấu nào, nhưng tình tiết diễn biến không theo lẽ thường này là làm sao vậy?
* * *
Trong văn phòng tách biệt trên tầng lầu cao nhất của công ty, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, cách một cái bàn, không khí ngưng đọng quái dị.
"Tạch" Một ngón tay thon dài hữu lực gõ nhẹ lên bàn phím máy tính, ngay sau đó trên màn hình hiện lên những hình ảnh về một đôi nam nữ.
"Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?" Chủ nhân ngón tay ấy thu tay về, hai bàn tay l*иg vào nhau, đặt trên chiếc bàn văn phòng sang trọng.
"À, cho dù là ai thì tớ có thể khẳng định không phải do anh chàng thư ký tội nghiệp ngoài kia." Đối diện là một người đàn ông có mái tóc ánh kim như tơ vàng nhẹ nhàng phân tích.
Người đàn ông tóc đen liếc xéo anh ta, không hề che giấu sự trào phúng: "Nếu tớ cho rằng việc này liên quan tới anh ta thì cậu cho rằng người còn yên ổn mà ngây người ngoài kia?"
"À.." Người đối diện khẽ đẩy gọng kiếng mạ vàng, nhún vai "Với góc độ chụp, tớ đoán ắt hẳn là cô ta!"
"Ừm, tớ cũng đoán vậy!" Người đàn ông tóc đen hạ mí mắt, môi mím thành một đường thẳng, vươn tay nới lỏng caravat và cúc áo ở hai bên cổ tay áo.
Người đàn ông tóc vàng bị cử chỉ này làm cho giật mình, anh ta nhíu mi, ánh mắt mang theo hiểu rõ. Coi bộ người đàn bà kia sắp gặp xui xẻo rồi! Mỗi khi anh bạn này mà có hành vi như vậy là anh ta đang không vui, thậm chí đang nghĩ cách giày vò người. Cô ta có ước mơ trèo cao không sai, nhưng sai ở chỗ không có mắt nhìn mà muốn trèo lên lưng một con báo đang ngủ đông, một khi nhổ trúng cọng râu của nó rồi thì chờ đợi cô ta chỉ có một con đường. Anh không có chút đồng tình nào, chỉ cảm thấy cô ta gieo gió thì gặt bão thôi! Dám tính kế, chọc giận vị tôn thần này thì nên can đảm đối diện với cơn thịnh nộ của y. Chỉ là, hy vọng cô ta đủ khả năng để chịu đựng sự trả đũa từ "con báo" kia!
Anh chàng nâng tách trà, vừa nhấp một ngụm, chưa kịp nuốt xuống thì đã bị câu nói tiếp theo của bạn mình làm cho ho sặc sụa: "Coi bộ tớ phải thu cô ấy về dưới cánh rồi!"
"Khụ.. khụ.. khụ.. David.. cậu định làm gì?" Cổ họng đau rát khiến khuôn mặt trắng nõn đẹp trai của anh chàng đỏ ửng dị thường.
"Như cậu nghe thấy!" David lạnh nhạt đáp trả, khinh thường nhìn người đối diện. Tên Josh này làm gì mà phản ứng như vậy chứ? Anh làm theo lẽ thường thôi, có gì sai sao?
"Cậu, định dùng tư cách gì?" Josh sờ sống mũi, ngượng ngùng hỏi. Không phải anh phản ứng thái quá, mà là tên này ra bài không theo lẽ thường nha!
"Trợ lý tổng giám đốc." Môi mỏng phun ra một câu.
* * *
"Reng.. reng.. reng.." Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên từng hồi.
Tư Phàm vươn tay cầm ống nghe, ánh mắt vẫn không dời khỏi màn hình máy vi tính: "A lô!"
Hiểu chi đang gõ bàn phím thì ngừng lại, ánh mắt không tự giác hướng ánh nhìn về phía cô bạn thân. Nhìn thấy vẻ mặt bạn mình hiện rõ sự mất kiên nhẫn từ lúc nghe cho tới khi gác điện thoại, cô quan tâm: "Sao vậy? Ai gọi cậu?" Từ lúc tin đồn phát tán ra, chỉ trong ngày hôm nay đã có không ít cuộc điện thoại nặc danh gọi đến văn phòng họ khiến Hiểu Chi không thể không bực mình. Sợ cô bạn thân của mình suy nghĩ tiêu cực, cô chỉ có thể cố gắng tận lực nhẹ nhàng hỏi han.
"Không có gì! Chỉ là, bên nhân sự gọi tớ lên nhận quyết định!" Nhưng là quyết định gì thì lại không nói rõ! Tư Phàm nhăn mày, trong lòng là muôn vàn suy đoán. Chẳng lẽ có liên quan tới tin đồn kia? Không phải sẽ là quyết định kỷ luật đó chứ?
Tuy khó hiểu nhưng Hiểu Chi cũng không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ: "Ừ, vậy cậu đi đi!" Dù sao họ cũng đâu thể làm gì khác ngoài đối mặt chứ!
"Ừ!" Tư Phàm cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhanh chân rảo bước lên lầu đến bộ phận nhân sự.
* * *
Năm phút sau, cô đi theo ngã rẽ hành lang quen thuộc đến phòng nhân sự. Tư Phàm tìm đến vị trí của người vừa gọi mình. Khi nhận tờ thông báo trên tay, cô không khỏi ngơ ngẩn.
"Quyết định thuyên chuyển công tác?" Tư Phàm không kìm nén được ngạc nhiên mà bật thốt. Vụ việc này là sao? Sao cô không biết gì! Chẳng lẽ công ty định đưa cô đi một chi nhánh nào đó xa xôi để tránh ảnh hưởng danh dự của vị tôn thần kia?
"Đúng vậy! Từ ngày mai cô sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn." Nhân viên nhân sự không có thêm một biểu cảm dư thừa, chỉ nghiêm túc thông báo.
Tư Phàm há hốc miệng, lát sau mới tìm thấy tiếng nói của mình: "Vậy thư ký Nam thì sao? Anh ấy thế nào?"
Nữ nhân viên ngước mắt lên nhìn cô, lặng im nhìn Tư Phàm trong một lát rồi giảng giải cụ thể: "Anh ấy được điều đi làm trợ lý cho giám đốc COO."
"À.." Tư Phàm đáp trong vô thức, đôi chân theo quán tính rời khỏi phòng nhân sự, tâm sự nặng nề mà quay về văn phòng kho sửa soạn, chuẩn bị bàn giao công việc.
* * *
Một tiếng sau, mọi người đang tập trung làm việc thì có tiếng gõ cửa, ngay sau đó có hai người đi vào. Một nhân viên bên bộ phận nhân sự dẫn theo một cô gái trẻ. Người này vẫn chưa có đồng phục công ty, trên túi áo chỉ gắn một thẻ nhân viên tạm thời, chứng tỏ vừa được tuyển dụng. Cô gái trẻ có chút e dè khi được dẫn đến trước mặt sếp Thành. Anh thoáng kinh ngạc, sau một hồi trao đổi, anh gật đầu, ánh mắt liếc qua chỗ Tư Phàm, gọi Hiểu Chi đến bàn làm việc của mình.
Mọi người không nén nổi tò mò, tạm ngưng công việc trong tay, ánh mắt không ngừng nhìn về nơi đó. Đến khi Hiểu Chi dắt người lại đây, họ mới giả vờ quay đi, lỗ tai vẫn dỏng lên nghe ngóng mọi chuyện.
"Đây là người mới bên công ty thuyên chuyển đến thay thế vị trí công tác của cậu. Cậu tranh thủ bàn giao mọi việc cho cô ấy đi!" Hiểu Chi nói.
".. Ừ!" Tư Phàm không kịp phản ứng, chỉ đồng ý theo phản xạ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì biến cố liên tục xảy ra khiến Tư Phàm trở tay không kịp. Nhìn cô bé mới cười cười lấy lòng, cô không biết mình nên nói gì cho phải. Cô thở ra một hơi, chỉ chiếc ghế nhựa: "Em lấy cái ghế kia lại đây ngồi đi."
Cảm nhận được đủ loại ánh nhìn bất thiện của những người xung quanh, Tư Phàm coi như không biết, chỉ tập trung suy nghĩ, cố gắng sắp xếp một cách chắt lọc nhất công việc của mình để bàn giao.
Thấy cô phớt lờ, không thèm phản ứng, những kẻ muốn hóng chuyện cũng không còn cảm thấy thú vị. Bị Hiểu Chi đằng hắng một tiếng cảnh cáo, họ chỉ có thể quay lại công việc nhàm chán của mình, tiếp tục những thứ còn dang dở.
Đưa ánh mắt mang theo cảm ơn nhìn bạn mình, Tư Phàm thở hắt ra, tập trung chỉ dạy cô nhân viên mới. Mọi chuyện cũng vì vậy mà quay lại quỹ đạo công việc hằng ngày.
Đến khi kim đồng hồ điểm ba giờ chiều, cô vẫn đang tranh thủ truyền đạt kiến thức chuyên môn thì bị tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên, thành công cắt ngang. Tư Phàm nhíu mày nhấc ống nghe: "A lô! Vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ lên ngay!"
"Có việc gì vậy?" Hiểu Chi nhìn Tư Phàm, đưa tay vuốt cái trán đau nhức.
Thu Hương ngồi bên kia nghe thấy thì vểnh tai lên, môi bĩu ra, trong lòng đang lưu chuyển không ngừng các loại suy đoán. Tin đồn lan truyền chưa đến một ngày thì đã có lệnh thuyên chuyển công tác, một tiếng sau đã có người đến tiếp quản công việc; bây giờ lại có điện thoại, không chừng vị kia gọi bà nhỏ này lên để hẹn hò không chừng!
"Thư ký Nam yêu cầu tớ lên nhận công việc bàn giao." Tư Phàm bất đắc dĩ nhìn sang người mới "Nãy giờ chị đã chỉ công việc sơ bộ cho em. Nếu như sau này có phát sinh cái gì mà bản thân không hiểu, em có thể hỏi Hiểu Chi, cô ấy vốn là cán bộ của văn phòng kho."
"Dạ, em hiểu rồi! Chị đi đi ạ!" Tiêu Lâm, cô nhân viên mới khẽ gật đầu đáp ứng.
* * *
Tư Phàm đứng trước một cánh cửa bằng gỗ màu nâu, nhìn tấm bảng bằng kim loại khắc mấy chữ "Văn phòng Tổng giám đốc" mà tâm trạng phức tạp không thôi. Không biết đây đã lần thứ mấy cô giơ tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ xuống, hàm răng trắng đều như hạt bắp cắn chặt cánh môi hồng khiến nó trở nên đỏ lựng.
"Không định vào sao?" Một giọng nam trầm khàn khiến tâm con người ta tê dại vang lên bên tai khiến cô giật mình.
Tư Phàm quay lại, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mà môi cứ mãi mấp máy, không biết nên nói sao cho đúng.
David nhìn cô cứ cắn cánh môi rồi lại buông ra khiến nó muốn sưng đỏ thì nhíu mày. Anh vươn ngón trỏ ngăn lại hành động kia, khẽ vuốt ve cánh môi mềm: "Đừng bặm nữa! Sưng hết rồi!"
Tư Phàm bất ngờ vì hành động đột ngột của anh, đứng hình trong vài giây rồi kịp phản ứng lại. Cô vội lùi ra sau vài bước, dùng tay che miệng lại. Do hành động quá nhanh, tấm lưng thon của cô chút nữa đã va vào cánh cửa nếu như không có bàn tay to lớn của anh chặn lại phía sau lưng. Tư Phàm nhận ra điều này thì càng lúng túng, cố gắng tránh khỏi vòng tay anh: "Chúng ta.. Anh.. Buông ra đi! Thế này không được!"
David nghe vậy thì nhướn mày, thoáng ngạc nhiên. Khoé môi nhếch lên, anh cố tình thu hẹp khoảng cách, xiết chặt vòng vây, cố ý giữ người, ánh mắt mang theo tia trêu ghẹo, khuôn mặt cúi sát gần cô, chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau hai centimet, đủ gần để có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể cũng như hơi thở của đối phương thì mới dừng lại: "Em sợ sao?"
"Tin đồn.." Tư Phàm bị anh dồn ép thì không còn giữ được bình tĩnh, cô lắp bắp, tay chân bỗng trở nên thừa thãi, không biết phải để đâu. Đây là lần đầu tiên có người dùng phương thức này tiếp cận cô, khiến Tư Phàm càng thêm bối rối.
"Đừng lo! Chỗ này nếu không được anh cho phép thì không có bất cứ ai được đến, nên sẽ không có người thấy được chúng ta đang làm gì." David càng không muốn buông tha cô.
"Không, không được! Anh tránh ra đi! Tôi còn phải gặp thư ký Nam để bàn giao công việc!" Anh ta nói vậy là ý gì? Nếu người khác nghe được sẽ không khỏi suy đoán lung tung!
"Cậu ta đã đến chỗ Josh rồi." David thản nhiên trả về một câu.
"Nhưng.." Vậy cuộc điện thoại kia là sao?
"Là do anh yêu cầu anh ta gọi cho em." Chưa cần cô nói xong, anh đã đoán ra cô đang nghĩ gì.
"Anh!" Lần này thì Tư Phàm trợn mắt trừng người trước mặt.
"Anh sao chứ?" David dùng ngón tay bẹo má cô; sau lại cảm thấy hình như hành động của bản thân không đúng cho lắm thì anh vội bỏ xuống, ho nhẹ một tiếng, chuyển sang nắm lấy tay cô, mạnh mẽ lôi kéo: "Em muốn tiếp nhận công việc mới đúng không? Đi theo anh!"
Tư Phàm chưa kịp hoàn hồn khi bị anh khi dễ, không cho cô thời gian suy nghĩ hay phản ứng gì đã bị anh lôi vào phòng. Cô muốn giãy ra thì đã bị lời tiếp theo của anh làm cho nghẹn họng: "Đây là bàn làm việc của em."
Cô nhìn cái bàn được lắp ba mặt kính vây quanh, ngoài một bộ máy vi tính và một chiếc điện thoại bàn cùng một ít giấy tờ đặt trong file nhựa nơi góc trái, bên góc phải bàn còn đặt một chậu sen đá nhỏ xinh. Nhìn cái bàn sạch sẽ, sang trọng hơn hẳn so với cái trong văn phòng kho, cô thầm cảm khái trong lòng. Đúng là đẳng cấp khác biệt, không thể so sánh!
"Chậu cây này của thư ký Nam để quên sao?" Tư Phàm nhìn chậu cây, suy nghĩ đầu tiên là cho rằng của người cũ để quên.
"Không biết! Của ai không quan trọng, để chỗ em thì em cứ lấy mà xài!" Vành tai ai đó bỗng chốc có màu hồng nhạt, ánh mắt hơi loé.
"A, như vậy không được! Để tôi đem trả cho anh ấy!" Tư Phàm không đồng ý, dù sao cũng không phải đồ của cô, làm gì có đạo lý thu giữ!
Nghĩ là làm, cô vươn tay cầm lấy điện thoại bàn, vừa định gọi thì bị một bàn tay to lớn trùm lên, ngăn chặn hành động của mình, Tư Phàm mờ mịt nhìn người bên cạnh. Anh ta làm sao vậy? Chẳng lẽ chỉ là một chậu cây nhỏ, bản thân là Tổng giám đốc của tập đoàn lại không mua nổi, phải chiếm đoạt của người hay sao?
Nhìn biểu cảm sống động trên mặt cô, David còn gì mà không hiểu. Cơ mặt anh giật giật, răng nghiến ken két: "Không phải như em nghĩ! Chỉ là.. Tóm lại, không phải của cậu ta! Em thích thì giữ, không thì vứt đi!"
"..."
Tư Phàm ngây ngốc nhìn, giây lát sau mới chợt có chút thông suốt. Chậu cây này là anh tặng cô sao? Văn phòng này chỉ có hai người, không phải của anh chàng kia để quên thì chỉ có thể là của vị trước mặt này! Nhưng cô nhìn thế nào cũng không có cảm giác anh sẽ là dạng người chăm cây nuôi cá, nên chỉ có thể là anh cố tình cho cô mà thôi! Nghĩ như vậy, cô ngượng ngùng nhìn anh, lí nhí: "Cám ơn!"
"Ừ!" Một âm tiết rất nhỏ phát ra từ trong cổ họng, khuôn mặt mất tự nhiên, David hưởng thụ lời cảm ơn từ người trước mặt. Ít ra cũng không phải quá ngốc nghếch, vẫn còn cải tạo được!
"Vậy, anh có thể buông tay ra được chưa?" Người nào đó không hiểu phong tình, thốt ra một câu sát phong cảnh vô cùng.
Khoé môi vừa cong lên lại hạ xuống. Anh biết mình không thể nào nắm mãi không buông, David cũng chỉ có thể lưu luyến mà buông tha cho đôi tay mềm ấm của cô.
"Công việc của tôi là gì, thưa Tổng giám đốc?" Giọng nói trong trẻo tự nhiên của cô vang lên cắt đứt bầu không khí ám muội.
David nghe ra âm điệu xa cách thì thấy hụt hẫng, anh mất mát nhìn cô: "Em cứ như trước không được sao?" Dù cho trước kia giữa hai người cũng có khoảng cách, nhưng không đến mức xa xôi thế này! Cô đang vạch rõ ràng ranh giới với anh sao?
Tư Phàm mím môi, cúi mặt không nói. Trước kia hai người không thân quen, bây giờ vẫn có những tin đồn ác ý như vậy, nếu cô không phân khoảng cách nữa thì ai biết lời đồn kia sẽ phát triển đến trình độ nào chứ?
David không vui nhíu mày, anh xiết chặt cằm cô, bắt cô ngước nhìn mình: "Tôi khiến em coi thường thế à?"
Chất giọng âm điệu lạnh lẽo, kèm theo sự đau nhức nơi cằm khiến Tư Phàm nhận ra anh đang tức giận. Nhưng vì sao anh lại giận chứ? Trong chuyện này, cô vốn là người thiệt thòi mà!
Thấy người trước mặt cứ ngậm chặt miệng, sắc mặt David càng âm trầm, lực đạo trên tay càng mạnh hơn: "Nói đi chứ!"
Bị anh xiết tới khớp hàm đau nhức, nước mắt cô chảy ra, bàn tay nắm lấy cổ tay anh, cố gắng kéo tay anh xuống, miệng khó khăn thốt ra: "Anh.. buông tay!"
Nhìn nước mắt cô rơi, lòng anh bỗng khó chịu, bàn tay nới lỏng ra, chuyển thành xoa nắn: "Đau sao?"
Tư Phàm nhăn mặt, dùng hai tay gỡ bàn tay to của anh xuống, giọng điệu đầy oán giận: "Có thể không đau sao?"
"Xin lỗi!" David luống cuống tại chỗ, không biết làm sao, bỗng chốc anh cảm thấy tay chân mình trở nên dư thừa.
Nhìn anh như vậy, cô cảm thấy uất ức cả ngày nay dâng trào. Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh nghĩ anh là người nào mà tự cho mình cái quyền đối xử với cô như vậy? Nếu không phải do anh thì cô có thể chật vật như vầy sao? Trách không thể trách, mắng không thể mắng, khó chịu cũng không thể bộc lộ! Cứ như vậy cô sẽ điên mất! Trong thoáng chốc, ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy oán trách, chỉ trích lẫn không cam lòng. Bức tường mạnh mẽ cô cố gắng xây dựng như muốn sụp đổ. Tư Phàm cảm thấy đôi mắt cay xè, cô quay mặt đi, chớp chớp mắt, cố gắng ngăn dòng lệ đang muốn tiếp tục rơi xuống nhằm giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
"Em, em làm sao vậy?" David nhận ra ngay tâm trạng người trước mặt vô cùng tệ. Anh bối rối, muốn nắm lấy tay cô lại sợ cô đẩy ra; nhìn chiếc cằm trắng nõn có chút vệt đỏ do mình gây ra anh rất hối hận, muốn xin lỗi lại sợ cô từ chối.
"Anh bảo tôi phải làm sao, nói thế nào cho phải đây? Tôi vốn không biết anh là ai, chức vụ như thế nào. Thậm chí, tôi không hề có một ý nghĩ không an phận nào, chỉ muốn làm một người bình thường, cố gắng chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Chính anh đột ngột bước vào cuộc sống của tôi, khuấy đảo mọi thứ, khiến tôi phải gánh chịu những điều mà tôi không thể ngờ. Tôi biết anh không cố ý, nhưng nếu nói tôi không có một chút oán trách nào thì là dối trá! Anh bảo tôi nên đối với anh như thế nào cho phải đây?" Tư Phàm bị phản ứng của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô xúc động mà vung tay đẩy anh ra, những giọt nước mắt đã không thể khống chế rơi xuống như trân châu đứt vỡ.
David thấy cô như vậy thì hoảng loạn, bất chấp cô kháng cự mà giang tay ôm chặt cô vào lòng, im lặng cảm nhận sự ẩm ướt ngày càng lan rộng trên chiếc áo sơ mi vì những giọt nước mắt của cô, chịu đựng những cú đánh nhẹ như bông trên l*иg ngực khi tâm trạng cô phập phồng mất khống chế, thở phào khi nhận ra cô dần yên tĩnh dịu ngoan khi đã giải tỏa hết cảm xúc, cũng như yên tâm khi thân mình nhỏ bé từ chống đẩy kháng cự dần chuyển sang buông lỏng.
Lúc thấy tiếng nức nở của cô nhỏ dần, chuyển sang sụt sùi thì anh mới cứng ngắc vỗ nhẹ vào vai cô an ủi. Động tác anh có phần vụng về, như đã lâu chưa từng dỗ dành ai. Một bàn tay to khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại như tơ của cô, giọng anh hạ thấp đến mức nhẹ nhàng nhất: "Vậy thì em cứ theo sắp xếp của anh, yên tâm làm trợ lý của anh, được không?"
"Nhưng là.." Cô cố gắng ngóc đầu lên, định nói ra những lời kháng cự.
"Nếu tiếp tục làm việc ở vị trí cũ, em cảm thấy bản thân sẽ gánh chịu được búa rìu dư luận sao?" Trong vô thức anh dịu dàng lau khô những giọt nước còn vương trên khoé mắt cô.
"..."
Tư Phàm trầm mặc. Quả thật là từ sáng tới giờ cô bị không ít ánh mắt soi mói, săm soi không chút e dè chiếu thẳng vào khiến sống lưng lạnh toát. Cùng với đó là những lời thì thầm dè bĩu dù có dù không cũng cố ý để cô nghe thấy. Cho dù tập trung làm việc, cô cũng không khỏi khó chịu, ấm ức không biết giãi bày cùng ai. Nếu tiếp tục ở lại thì chắc trước sau gì cũng sẽ đến lúc cô không chịu nổi, bùng nổ mà bỏ việc mất! Mà đó là điều cô không mong muốn nhất!
David thấy cô như vậy thì nói thêm: "Lòng người là thứ em không thể đo lường được! Giây trước họ có thể đối tốt với em, giây sau đã chà đạp em đến mức không còn cả cặn bã. Dư luận là thứ không phải ai cũng có thể đối mặt."
Bị đôi con ngươi đen nhánh sâu thăm thẳm của anh nhìn thẳng vào, Tư Phàm có cảm giác mông lung khó tả, tựa như đằng sau ánh nhìn kia là cả một câu chuyện sâu xa, thầm kín. Cô hốt hoảng né tránh, trái tim nhỏ bé chất chứa cảm xúc kì lạ mà Tư Phàm không hiểu nổi. Cô cố gắng ức chế sự xáo động trong lòng, bình tĩnh cân nhắc về những gì anh nói. Cô không thể không thừa nhận anh phân tích rất đúng. Chỉ trong vòng một ngày, cô đã bị không ít người dùng ánh mắt cho tới hành động quấy rối cũng như cô lập. Tuy trong lòng hiểu rõ mình là người trong sạch, nhưng không thể biện giải, cũng gần như không có ai nguyện ý nghe cô giải thích. Cái cảm giác bị người xa lánh lẫn kì thị, có oan mà không thể giải thích khiến Tư Phàm muốn nổi điên. Đổi lại, nếu cô làm việc ở đây thì ít nhất cô sẽ hạn chế gặp phải những ánh nhìn không thiện cảm kia, người duy nhất cô phải đối mặt chính là anh, cũng là một nạn nhân trong tin đồn ác ý. Ít ra, xét ở góc độ nào đó thì hai người là chung hoàn cảnh, có thể thông cảm lẫn nhau, sẽ không khó xử nhau, không phải sao? Nghĩ đến đây, cô không còn cảm thấy quá áp lực với việc bị thuyên chuyển này, nhưng ít nhiều vẫn còn ấm ức. Vậy là, người gánh chịu ánh mắt u oán này không còn ai khác ngoài đương sự trước mặt.
Cảm nhận cô đã thả lỏng bản thân, giương đôi mắt oán trách nhìn mình, lòng David bỗng chốc mềm mại, anh xiết vòng tay, ôm cô vào lòng, nhẹ dỗ dành: "Đừng lo! Anh sẽ đòi lại công bằng cho em!"
Tư Phàm vừa định nói gì thì "cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ vốn đóng chặt được người mở ra. Cái đầu vàng ánh kim của Josh vươn vào, anh theo quán tính ngước nhìn, câu nói: "Tớ quên lấy điện thoại.." còn đang kẹt trong cổ họng chưa kịp trọn vẹn thì đã bị cảnh tượng trong phòng làm cho giật mình.
Trước mắt anh lúc này là hình ảnh cậu bạn thân đang ôm chặt một người phụ nữ, chiếc cằm thon gọn đang gác trên mái tóc đen mượt như nhung của cô, tư thế vô cùng ám muội. Khi thấy anh tới, họ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, người phụ nữ vội đẩy cậu bạn thân của anh ra, ánh mắt sưng đỏ mang theo bối rối. Còn cậu bạn anh sao? Khỏi phải nói là khuôn mặt đen còn hơn cái đít nồi!
Bị ánh mắt lạnh lẽo kia bắn tới, khoé miệng Josh giật giật, trong lòng kêu khổ không thôi! Ai mà biết hai người kia đang ân ái chứ? Sao làm chuyện riêng tư mà không khóa trái cửa? Sao hôm nay anh lại để quên điện thoại chứ? Sao anh không đợi về nhà lại nhớ chứ? Vân vân và mây mây một loạt những câu hỏi tu từ không ngừng chạy qua đầu anh. Cuối cùng, Josh chỉ có thể cười khổ, vội vàng vơ lấy điện thoại, thầm cảm thán đúng là thứ sáu ngày mười ba mà quăng lại một câu trước khi bỏ chạy: "Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục! Tôi không thấy gì hết!"