"Chuyến bay số hiệu UV1154 sẽ hạ cánh trong năm phút nữa." Giọng cô nhân viên thông báo về chuyến bay sắp đáp xuống vang vọng khắp hội trường lớn. Lát sau, một chiếc máy bay to lớn từ từ hạ bánh xuống đường bay. Khi cánh cửa bật mở, hàng loạt hành khách nối đuôi nhau đi xuống, tấp nập ồn ào.
Tại cổng ra khu A, một người đàn ông có mái tóc màu vàng ánh kim, nước da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, đeo chiếc kính Gucci đắt tiền che đậy đôi mắt quyến rũ, đôi môi mỏng màu hồng nhạt cong lên như đang cười, khuôn mặt trái tim, vóc dáng cao ráo theo kiểu phương Đông, mặc trên mình chiếc áo thun trắng, khoác áo jean bên ngoài phối với quần jeans xanh đen cùng màu và giày sneaker trắng xuất hiện ở cổng kiểm soát, kéo chiếc valy ra khỏi khu vực sân bay. Với dáng người thon dài phong độ, đôi chân hoàn mỹ sải từng bước đi tự tin vững chãi, người đàn ông này khiến cho không ít nữ giới xung quanh phải ngoái nhìn. Như nhận ra điều này, khoé môi hồng nhạt khẽ nhếch lên một độ cong xinh đẹp tỏa sáng rạng ngời, anh ta đi ra khu vực đậu xe thì dừng lại, ngó quẩn quanh rồi lấy ra chiếc điện thoại đắt tiền, vừa mở khóa vân tay xong, định gọi thì bị người cắt ngang: "Cậu định gọi cho ai à?"
Theo bản năng, người đàn ông ngước mắt nhìn lên, khi thấy người vừa nói chuyện với mình thì bật cười, cất điện thoại vào túi: "Thằng khỉ! Tớ gọi cậu cả chục cuộc sao không nghe máy?"
"Tớ để điện thoại trong hộc tủ xe, không để ý lắm nên không biết." Người đối diện tỉnh bơ trả lời, mặc kệ mặt anh chàng đã đen như đít nồi.
"Cậu!.. Được lắm, David Nguyễn!" Người đàn ông tức giận nói.
"Ha ha! Đi thôi, Josh! Trễ rồi!" David cười lớn, vỗ vai cậu bạn thân.
* * *
Nghĩa trang Gia Nghĩa.
Một chiếc xe hơi màu bạc dần chạy vào khuôn viên nghĩa trang, giảm tốc độ rồi dừng hẳn ở bãi đỗ.
Cây cối đang vào mùa thay lá, nhiều chiếc lá bàng rụng rơi đầy sân khiến cho nghĩa trang vốn đã vắng vẻ nay càng đìu hiu. Người trông coi nghĩa trang cầm chổi xể quét những chiếc lá vung vãi đầy sân, từng tiếng "xẹt.. xẹt.." vang lên bên tai, tạo nên chút sức sống cho nơi tràn đầy yên tĩnh này.
"Kít.. xịch.." tiếng đạp phanh và nhả ga để chiếc xe hơi dừng lại thành công thu hút sự chú ý của ông. Ngừng lại công việc đang dang dở, ông đứng thẳng người, vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, đẩy gọng kính nhìn người mới tới. Khi thấy rõ người đến, ông từ ái mỉm cười, khoé mắt nhăn nheo hiện lên dấu vết của năm tháng: "Cậu Quang đấy à? Hôm nay đến viếng mẹ cậu phải không? Sáng nay ta vừa giúp bà ấy dọn nhà, cắm thêm ít hoa hồng đấy!"
David tháo kiếng mát xuống, lễ phép chào hỏi ông: "Cảm ơn bác! Cháu có chút trà, gửi bác uống lấy thảo. Đây là chút quà, gửi cho bọn trẻ ạ!" Anh lôi trong xe ra một túi nylon khá to, được gói ghém cẩn thận.
"Này, khách sáo vậy! Hàng tháng cậu đã gửi cho ta không ít rồi, cái này cậu giữ lại đi!" Ông lúng túng đẩy ra túi quà.
"Bác cứ nhận đi ạ! Bao lâu nay cháu không thường xuyên chăm sóc mộ phần cho mẹ được, đã phiền bác rồi!" David cười cười đẩy lại, dúi mạnh vào tay ông.
"Vậy thì cảm ơn cậu!" Ông mỉm cười gật đầu, không từ chối nữa.
Sau khi lúi húi trong cốp xe, Josh xách ra đống bánh trái, nhang đèn lỉnh kỉnh, khẽ gật đầu chào ông rồi hối thúc: "Này, đi thôi!"
"Cháu đi đây bác ạ!" David lễ phép chào.
"Ừ, đi đi! Bà ấy chắc nhớ cậu lắm!" Ông lão hiền lành cười.
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, ông lẩm bẩm: "Đúng là đứa con hiếu thảo! Đáng tiếc.." Ông thở dài rồi lại tiếp tục công việc của mình.
* * *
Trên bia mộ bằng đá tuy cũ kỹ nhưng không kém phần khang trang là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng. Bên dưới là nơi cúng kiếng, được bày biện đầy đủ bánh trái, nơi góc có một bình hoa cắm đầy bông hồng đỏ rực, rạng rỡ dưới nắng sớm.
David cắm một nén nhang vào lư hương bằng đất nung, ưu thương nhìn hình ảnh người trên bia mộ: "Mẹ! Con trai bất hiếu lại về thăm mẹ đây!"
Josh cắm nén nhang của mình vào, làm lễ vái xong thì im lặng nhìn cậu bạn thân, vỗ vai an ủi. Từ khi quen biết, năm nào hai người cũng cùng nhau đến thăm mộ bà vào ngày giỗ. Mới đó đã bảy năm rồi! Ngoài họ và cậu bạn thân phá phách của David ở Việt Nam ra, có lẽ không có một ai hay một người nào còn nhớ tới người phụ nữ đáng thương này.
Bởi lẽ, sau khi mẹ David mất được nửa năm thì ông bà ngoại anh cũng vì thương tâm mà bệnh liệt giường, chạy chữa được vài tháng rồi cũng về trời. Vậy là, hai người thân duy nhất yêu thương bà thật sự cũng không còn tại thế. Những người được gọi là họ hàng kia khi bà còn sống thì không đoái hoài tới, lúc chết cũng chỉ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu cho có lệ, vào thời điểm hai người trụ cột trong gia đình không còn nữa họ lại bận rộn chia nhau tài sản thì đòi hỏi họ nhớ đến ngày giỗ của bà là một điều quá xa vời. Bà như chìm vào quên lãng. Nếu không có hai người năm nào cũng đến viếng mộ bà vào ngày giỗ, Đặng Hải thi thoảng cúng kiếng và người trông coi nghĩa trang quét dọn, khói hương hằng ngày thì có lẽ bà sẽ trở thành một linh hồn lang thang, rất cô đơn và lạnh lẽo. Ngôi mộ của bà vốn chỉ được xây đắp đơn sơ, theo thời gian dần bị xuống cấp. Chỉ khi ông Danny chính thức nhận lại David, mộ phần bà mới được sửa sang lại. Kể từ đó, hằng năm, vào ngày giỗ bà, khi hai người đã rời khỏi, chiều tối ông mới xuất hiện, ôm trên tay bó hoa hồng đỏ rực - loài hoa mà khi còn sống bà rất yêu thích - đặt lên bia mộ. Thời khắc ấy, ông luôn đứng lặng người thật lâu, trên khuôn mặt hằn đầy dấu vết của năm tháng ướt đẫm những vệt nước mắt hối hận muộn màng. Josh không biết liệu người phụ nữ bất hạnh ấy có cảm nhận được hay không. Chỉ biết là, khi David vô tình nhìn thấy, anh chỉ im lặng không nói gì cũng không làm gì, không ai hiểu được anh đang nghĩ gì.
* * *
"Cậu dự định sẽ làm gì?" Josh gấp lại gọng kính mạ vàng, nhìn người đang chăm chú lái xe, luôn im lặng từ khi ở nghĩa trang về.
"Đúng theo kế hoạch thôi!" David ngắn gọn nói.
"Cậu, làm thật à? Dù sao, họ cũng là người thân của cậu mà!" Josh nói.
"Họ không xứng!" David gằn giọng, ngữ điệu âm trầm.
Josh nghe mà không biết nói gì thêm, mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Anh biết, hận thù đã chiếm trọn tâm hồn của bạn mình, bản thân Josh không thể xóa tan nó, chỉ có thể ở bên cạnh cố gắng ngăn David làm những điều ngu ngốc mà thôi!
Trưa Sài Gòn nắng vàng rực rỡ, bao phủ lấy chiếc xe hơi màu bạc đang lướt nhanh trên đường cao tốc nhưng lại không thể lan tỏa vào trong, xua tan cái lạnh giá không biết do máy lạnh hay do người cầm lái phát ra.
* * *
"Roạt.." tiếng bánh xe ma sát với mặt đường thu hút sự chú ý của đám thanh niên choai choai đang ngồi chơi ngoài cổng khu chung cư Vĩ An. Mọi người ngoái đầu lại, đôi mắt mang theo tò mò hiếu kỳ nhìn về phía chiếc xe hơi sang trọng vừa mới tới. Cửa xe hơi mở ra, một chiếc giày tây màu đen bóng loáng đặt xuống nền gạch đường cũ nát tạo nên một sự đối lập không hề nhỏ với khung cảnh có phần cũ kỹ, xuống cấp của xung quanh. Đến khi một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen vuốt keo chỉnh chu, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo lạnh lùng, đôi môi lương bạc, đeo cặp kiếng mát sang chảnh màu đen làm nổi bật nước da trắng sáng khoan thai bước xuống thì sự khác biệt ấy càng rõ nét hơn. Chỗ ghế phụ, một người đàn ông khác cũng bước xuống, anh ta có thân hình thư sinh hơn, mái tóc màu vàng kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nước da trắng trẻo, bờ môi đỏ hồng khẽ cong như đang cười, cặp kính mạ vàng che giấu đi một phần ánh mắt nhưng cũng không làm ảnh hưởng chút nào đến thần thái của anh chàng. Hai con người có thể nói là cực phẩm, hầu như không thể nào thấy được ở khu vực dân cư này đã khiến cho không ít cô gái ở khu vực này phải liếc nhìn, ánh mắt ỡm ờ đưa tình, xuân tâm nhộn nhạo. Nếu không phải người đàn ông tóc đen có khí thế quá sắc bén thì có lẽ các cô đã không thể khống chế mà xông đến tìm cách làm quen.
Đón nhận không ít tầm mắt nóng bỏng, Josh ngượng ngùng mà gật đầu chào họ, nụ cười tỏa nắng ấm áp như thiên sứ khiến cho mấy cô gái muốn đau tim. Chỉ là, nhìn thần thái người bên cạnh anh đã biết không phải dạng người dễ chọc, nên họ đành không cam tâm mà dằn lòng.
"Hai người muốn tìm ai à?" Bác bảo vệ chung cư tìm hiểu mục đích đến sau khi thu phí giữ xe. Dù sao hai người này cũng rất lạ mặt, nhiệm vụ của bác là bảo an khu vực này, không thể không hỏi.
"Tôi vừa mua căn hộ 2.05 ở lầu một, tới để nhận nhà." David đưa ra giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, chất giọng Việt Nam vì xa quê lâu năm mà có phần lơ lớ.
"À, tôi có nghe thông báo. Vậy chắc hai người đã biết chỗ?" Bác bảo vệ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự hỏi.
"Vâng!" David ngắn gọn trả lời.
"Vậy, tôi không phiền hai cậu! Cứ tự nhiên." Bác mỉm cười, về chỗ trực của mình, tiếp tục công việc.
"Cảm ơn!" David lịch sự cảm ơn rồi đi về phía cửa. Tiếng giày cộp cộp vang vọng trên sàn nhà rồi tắt hẳn.
Nhìn hai người tiến về lối lên của chung cư, bác bảo vệ không khỏi lắc đầu. Tòa chung cư này cũng đã tồn tại hơn hai chục năm nay, rất nhiều người bán rồi dọn ra khỏi đây, chỉ còn vài người không đủ điều kiện kinh tế mới ở lại. Hai người này vừa nhìn đã biết là người có tiền, sao lại mua căn hộ nơi chung cư cấp thấp này? Lại còn là căn hộ ai nghe cũng ngán? Nghe đâu người chủ đầu tiên của nó bị tai nạn lao động chết rất thảm, sau khi người con duy nhất của người đó dọn đi, căn hộ được bàn giao lại. Mặc dù không có người ở nhưng thỉnh thoảng đêm đến người ta lại nghe thấy những tiếng động kì lạ, khó hiểu, tựa tiếng bước chân lại tựa tiếng người nói chuyện. Người này truyền tai người kia, lời đồn cứ thế lan rộng, những người ở gần có khả năng đều tìm cách chuyển nhượng, sang tên, nhanh chóng dọn đi, chỉ còn vài người bạo dạn hoặc không có kinh tế là chấp nhận ở lại. Tuy vậy, lại không hề nghe tin gì về việc có ai bị dọa hay bị hại, nên dần dần mọi người không ai sợ hãi nữa, nhưng là họ sẽ tận hết khả năng không đến gần nó. Từ đó về sau, căn hộ đen đủi kia không ai muốn mua hay thuê, đập lại chẳng thể đập do sợ ảnh hưởng kết cấu tòa nhà, ban quản lý chỉ đành để không. Những tưởng nó sẽ cứ như vậy cho đến ngày tái xây dựng lại toàn bộ chung cư, vậy mà bây giờ lại có hai người này đến mua. Là do họ không biết hay không tin lời đồn, định tìm cảm giác mạnh? Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ, bác thầm nghĩ dù sao người ta cũng có tiền, muốn làm gì chẳng được. Mình chẳng hơi đâu quản, cứ quản chặt chén cơm của mình là được!
"Bác suy nghĩ gì mà nhập tâm thế ạ?" Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến bác bảo vệ hồi thần.
Nhìn hai mẹ con trước mặt, bác vui vẻ hỏi: "Tư Phàm hôm nay không đi làm à? Còn Thanh Khang nữa, không đi học sao?".
"Con chào ông!" Thanh Khang lễ phép khoanh tay chào, híp mắt hưởng thụ cái xoa đầu đầy từ ái khi nhảy vào lòng bác bảo vệ.
"Thằng bé bị bệnh, cô giáo mới báo nên con xin nghỉ phép để đưa cháu đi bệnh viện khám!" Tư Phàm nhẹ mỉm cười.
"Thế à? Nó bị gì thế?" Bác bảo vệ có phần lo lắng nhìn Thanh Khang.
"Dạ không sao đâu ạ! Chỉ là bị viêm họng thôi!" Cô một bên giải thích, một bên lò dò tìm chìa khóa nhà trong túi.
"Con đó! Ráng nghe lời mẹ, thương mẹ nhiều hơn. Mẹ con nuôi con không dễ dàng gì!" Bác thở dài một hơi, thương cảm nói với Thanh Khang.
"Dạ, con biết mà!" Cậu bé cười tít mắt.
* * *
"Cạch.. cạch.." vài tiếng, ổ khóa hen rỉ bị mở ra, phơi bày một không gian trống trải, vắng lặng với những mảng sáng tối đan xen. Trong không khí, mùi sơn mới bốc lên, xộc vào mũi khiến người khó chịu.
Josh nhăn đầu mày, không vui nói: "Chắc họ biết cậu sẽ nhận nhà hôm nay nên cho quét dọn lại, cái mùi sơn pha dầu mới này thật làm người ta không chịu nổi!"
David không nói gì, đôi chân anh như có ý thức, lướt qua phòng khách, đi về phía bếp. Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, anh không khỏi dừng bước, trong lòng một mảnh tĩnh lặng. Kết cấu nơi này vẫn vậy, chỉ là nội thất bên trong đã được dọn đi.
Anh dừng lại nơi gian bếp, ánh mắt hướng về nơi bồn nước có kệ rửa rau, hình ảnh bóng lưng nhỏ gầy của một người thiếu phụ dần hiển hiện rõ ràng. Trong mắt anh giờ đây là hình ảnh của nhiều năm trước, khi anh vừa đi học về, thấy mẹ đang chăm chú rửa rau nơi bồn rửa. Nghe tiếng chân anh, bà quay đầu, từ ái mỉm cười: "Con rửa tay, dọn cặp sách đi. Mẹ đang nấu cơm, chốc nữa sẽ có cơm ăn thôi!"
Tâm hồn anh bấy lâu vốn bằng phẳng, lạnh lẽo như mặt nước hồ thu bị một giọt nước nhiễu xuống, tạo ra một làn sóng dao động, không ngừng lan tỏa. David không dám chớp mắt, đôi chân dài vội rảo bước về phía đó, khoảng cách chỉ chừng mười bước chân nhưng anh có cảm giác nó xa vời vợi, bước hoài mà không thể tới. Khi đã đến nơi, anh giật mình thảng thốt khi trước mắt chỉ là vòi nước khô khốc, mới toanh, bồn rửa rau cũng trống không, lạnh tanh chẳng có chút hơi người.
"Con lấy chén đũa trong tủ đi, mẹ đang chiên cá, sắp xong rồi này! Á.." Anh chợt nghe giọng mẹ vang lên bên tai, quay mặt nhìn qua thấy bà đang loay hoay nấu ăn thì bị dầu bắn ra, văng lên cánh tay gầy yếu, bị bỏng một mảng. David vội chạy qua, định xem tay bà thế nào thì lại nhận ra không có ai, cả cái bếp gas cũ kỹ cũng không có, chỉ có cái kệ bếp được ốp gạch men rẻ tiền.
Đôi mắt phượng mở lớn, khô khốc hằn đỏ bỗng ướŧ áŧ, anh khuỵu xuống, ngơ ngác mà bật khóc như một đứa trẻ lạc lối. Trái tim nhói đau từng cơn, như bị giày vò. Anh hối hận, tự trách bản thân vì sao không biết trân trọng những giây phút được bên cạnh bà. Để rồi, khi bà đột ngột ra đi, anh chẳng thể nhìn bà lần cuối, chỉ có thể như u hồn tiễn bước bà đi. Đôi vai vững chãi run lên bần bật, anh cố gắng kiềm nén tiếng khóc đang phát ra, từng giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống, ướt đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền.
Josh đứng cạnh anh, không biết nói gì. Bởi lẽ, Josh chưa từng gặp bà, suốt những năm tháng ấy anh cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của David. Cho nên, điều duy nhất anh có thể làm là ở bên cạnh, yên lặng chờ bạn mình giải tỏa cảm xúc bị kìm nén mà thôi!
Một lúc sau, khi David đã khóc đủ, Josh đưa khăn giấy trong túi ra: "Cậu có dự định gì với nơi này?"
David tiếp nhận khăn giấy, lau đi vệt nước mắt còn sót lại, vươn tay chạm vào kệ bếp: "Tớ sẽ trùng tu lại nơi này, lập bàn thờ của bà ở đây để thờ cúng."
Josh gật đầu: "Ừ! Cho dù có chuyện gì, tớ cũng sẽ ủng hộ quyết định của cậu!" Nơi đây dù sao cũng thuộc về hai mẹ con họ, dù cho ngài Danny hay là anh đều không có quyền quyết định số phận nơi này, chỉ có thể thuận theo ý muốn của David.
Hai người đang bàn luận về vấn đề sửa chữa thì bị một loạt những âm thanh ồn ào bên ngoài đánh gãy. Tuy không phải là người thích hóng chuyện, nhưng lại không thể làm như không nghe, mà càng nghe thì đầu mày lại càng nhíu chặt.
"Buông ra! Anh có tự trọng không vậy? Buông tay tôi ra!" Một giọng nữ tuy nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy hoảng hốt vang lên.
"Ông này! Thả mẹ tôi ra!" Giọng non nớt mang theo âm khóc của một đứa trẻ.
"Cô em! Giả bộ thanh cao gì chứ? Theo anh đi! Anh lo cho em!" Tiếp theo là giọng ồm ồm của một gã đàn ông mang theo sự không đứng đắn.
"Buông ra! Buông tôi ra!" Người phụ nữ như đang cố giằng co, từng tiếng sàn sạt, cọ xát trên mặt sàn, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của người đàn ông, tiếng khóc thét của đứa trẻ tạo thành một loạt những âm thanh chói tai, khiến lòng người bất an, khó chịu.
Dù có không dùng não suy nghĩ đi nữa thì ai cũng có thể nhận ra bên ngoài đang có chuyện không hay ho xảy ra. Josh nghiến răng nghiến lợi, thầm tức giận khi giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ khinh bạc phụ nữ. Anh nhanh chân muốn bước ra xử lý gã yêu râu xanh kia thì bị một bóng người vụt qua làm cho kinh ngạc.
Nếu là bình thường, David sẽ không hơi đâu mà quản. Nhưng là, khi anh nghe thấy giọng nữ quen thuộc kia thì giật mình, đôi chân sải từng bước dài, chạy vội về hướng cửa chính. Trong lòng anh lúc này chỉ có một ý niệm: Cho tên da^ʍ tặc một trận no đòn.