Khoa cơ giáp trường Đại học Quân sự Đế quốc.
Ngay sau khi vừa bắt đầu vào năm học mới, có một người đã nhanh chóng được trở thành nhân vật nổi bật trong trường.
Đoàn Dục Ngạn, đẳng cấp gen đạt tới Alpha đỉnh cao cấp S, cao 1m93, ngũ quan góc cạnh rõ ràng kết hợp với mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, cộng thêm cơ ngực khoa trương của anh, tỉ lệ dáng người hoàn hảo, thể lực xuất chúng. Vừa tới đã vinh dự lọt vào top 1 bảng xếp hạng Alpha được Omega hoan nghênh nhất.
Đáng tiếc vị trí thứ nhất này duy trì chưa đầy một tháng.
Sau một tháng tập trung huấn luyện quân sự, một Omega dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, thân mật khoác tay anh, cho tất cả mọi người thấy quyền sở hữu Alpha cấp này của mình. Anh cũng nhanh chóng rơi khỏi bảng xếp hạng và không còn lọt vào mắt xanh của các Omega nữa.
Chỉ có Alpha độc thân mới là Alpha tốt nhất.
Trên sân tập.
"Tiểu Trần, đừng làm ồn nữa, nhiều người đang nhìn kìa." Đoàn Dục Ngạn xoa xoa đầu Biên Dật Trần, ánh mắt toàn là cưng chiều ấm áp.
"Anh Ngạn, anh đã không ở bên em nhiều ngày rồi, em nhớ anh rất nhiều." Biên Dật Trần cọ sát trên ngực của Đoàn Dục Ngạn, cách lớp vải mỏng hít một hơi. Yết hầu của cậu lăn xuống, ánh mắt sâu thẳm, lông mi dài rậm rạp run rẩy vài cái, sau khi bình phục lại cảm xúc, mới ngẩng mặt nhỏ lên vô tội nhìn Đoàn Dục Ngạn, "Anh, em khát rồi."
Bên dưới chiếc áo thun bằng vải bông, một mùi sữa nhàn nhạt trộn lẫn với mùi tin tức tố Alpha phảng phất dưới lớp mồ hôi.
Đây là mùi không nên xuất hiện trên cơ thể của một Alpha.
Đoàn Dục Ngạn bối rối mím môi, biểu cảm này khiến khuôn mặt anh nhìn qua tàn nhẫn hung dữ, nhưng Biên Dật Trần biết anh chỉ là đang có hơi khó xử.
"Tiểu Trần, em nhịn một chút được không? Một lát nữa anh phải vô học rồi, sẽ rất bất tiện.”
Anh cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thật dịu dàng.
Tiểu Trần trông nhỏ nhắn yếu đuối như vậy, anh lo lắng lỡ mình trong lúc vô ý phát ra khí tức alpha sẽ làm cho Tiểu Trần cảm thấy bị áp bách khó chịu.
Biên Dật Trần kéo tay anh, từ trong mũi phát ra âm thanh không vui.
"Nhưng đã lâu lắm rồi, em thật sự không chịu được nữa rồi, không có sữa của anh Ngạn em sẽ. . ."
“Suỵt!”
Đoàn Dục Ngạn che miệng Biên Dật Trần lại, cắt ngang lời cậu.
Biên Dật Trần mở cái miệng nhỏ, tức giận cắn một cái vào gan bàn tay anh, lực cắn giống như mèo con cắn hoàn toàn không đau, ngược lại lại tê dại ngứa ngáy.
“Anh căn bản không thèm để ý đến em, mới một tháng mà anh đã thay lòng đổi dạ, anh thích Omega khác rồi!” Nói nói một hồi, cậu bắt đầu nghẹn ngào, “Hu hu…Tại sao em không thể được đánh dấu, tại sao anh không đánh dấu em? …”
Mắt thấy cậu sắp khóc to, Đoàn Dục Ngạn bất đắc dĩ đành lui bước, "Đừng giả khóc, lớn tướng rồi, còn làm cái bộ dạng này, tất cả là đều tại anh, nhưng không được cắn, nghe chưa."