Bên ngoài lỗ hoa đã nhớp nháp, Điền Điềm chỉ muốn chết đi, cô dùng đôi tay nhỏ bé mò mẫm trước ngực anh, Cố Dĩ Thành lừa cô quấn quanh eo anh, Điền Điềm ném mũ bảo hiểm và cởϊ áσ giáp ra, trước sức mạnh của anh đôi chân dài của cô bị khóa chặt. Treo chặt trên chiếc eo mảnh khảnh cường tráng của anh, hoa huyệt run rẩy khép mở cọ sát vào cây gậy thịt cường tráng của anh, cô dùng hai tay treo trên cổ Cố Dĩ Thành.
Cố Dĩ Thành hôn cô mãnh liệt, hai tay anh giữ lấy mông cô, mặc dù trong lòng lửa giận hừng hực, cảm thấy nuốt đi cũng không dập tắt được khí thế lấn át, nhưng anh vẫn không quên công việc.
"Hãy dọn đến sống cùng anh được không Điền Điềm?"
Điền Điềm nheo mắt nhìn anh cô khó chịu cọ vào người anh, phải công nhận rằng da mặt Cố Dĩ Thành rất dày.
"Mai hẳn nói ... được chứ?"
Câu trả lời của Cố Dĩ Thành tất nhiên là không!
Đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm, cơ hội tốt như vậy rất khó tìm, dễ gì khi cô đang lỏa thể và cao trào? Bình minh chiến thắng dường như đang vẫy gọi anh!
“Tiểu Điền Điềm, có được không?” Cố Dĩ Thành nghe lời cô, thỉnh thoảng dùng thân dưới cọ xát, dùng ngực áp ngực cô, trán áp vào trán cô.
Điền Điềm hoàn toàn bị đánh bại, ý niệm muốn giẫm đạp anh dưới chân một cách tàn nhẫn đã biến mất, Cố Dĩ Thành đè chặt người cô, Điền Điềm ôm càng ôm chặt hơn, cô không nói được lời nào chỉ khẽ gật đầu.
Hậu quả của một cuộc tranh cãi bao giờ cũng ấm áp và căng thẳng lạ thường.
Tựa như nắm được tâm ý của Điền Điềm, Cố Dĩ Thành mỉm cười hôn lên khóe miệng cô, dùng hai tay nhấc chân cô gác lên cánh tay anh, kẹp Điền Điềm vào giữa bức tường và anh, anh đứng dậy dùng sức đẩy mạnh vào.
“Á.. đừng”
Cố Dĩ Thành đột nhiên chống hai chân vào tường, hai chân Điền Điềm như không chạm đất, sợ ngã xuống đất cô chỉ có thể hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Lúc đầu, Cố Dĩ Thành rất cưng chiều cô, mọi động tác đều dịu dàng như nước, nhưng lúc này đây cô đã nếm trải được bản tính hoang dã của anh, Điền Điềm thở hổn hển nằm trên vai anh mà khóc, Cố Dĩ Thành quay đầu lại thì thầm với vừa an ủi cô, vừa liếʍ đi giọt nước mắt trên khóe mắt, nửa thân dưới của anh không hề yếu đi chút nào.
Cố Dĩ Thành sắp nổ súng, đến giây phút cuối cùng, anh thẳng eo, dập mạnh mẽ đè cô vào tường chiếm lấy cô, hai tay Điền Điềm không có gì để nắm, cô chỉ đành gãi loạn xạ lên lưng anh, nhưng không dừng lại được. Không biết những gì cô cảm thấy có phải là mồ hôi của anh hay không, hay vẫn là nước tắm.
Sau bắn tinh Cố Dĩ Thành cảm thấy rất sáng sủa và sảng khoái, Điền Điềm vẫn đang bám lấy anh, cô muốn xuống nhưng anh không chịu để cô xuống, anh tiếp tục trêu chọc khuôn mặt và cổ của cô, liếʍ cô từng chút một và hôn nhẹ.
Điền Điềm rất mệt, cô vừa đẩy anh vừa lẩm bẩm.
Cố Dĩ Thành vùi vào vai cô hít lấy hương thơm của cô, khóe miệng không khỏi cong lên, sau đó nhếch lên.
Ôi, Tiểu Điền Điềm yếu đuối dường như đã quên rằng bản thân mình là người chiến thắng trong cuộc cãi vã, nhưng người giành được giải thưởng lại là Cố Dĩ Thành.