Quan Hệ Với Bố Của Bạn Thân

Chương 62: Chọc ghen

Một đêm ngủ ngon giấc.

Đến buổi sáng khi Điền Điềm thức dậy, cô ấy đang ôm eo Cố Dĩ Thành bằng một tay và gác chân lên đùi anh ấy.

Từ khi còn bé, cô ấy chưa bao giờ ngủ yên giấc, chưa có ngày nào khi cô tỉnh dậy mà vẫn còn nằm đó một cách ngay ngắn.

Trước đây Điền Điềm luôn cảm thấy mọi người, lại phải ngủ yên như thể nằm trong quan tài trong khi vẫn đang còn khỏe mạnh, nhưng khi tư thế này xuất hiện trên người bạn trai, cô thực sự không quen.

Nói dễ nghe thì cô ấy muốn làm một thục nữ.

Cô ấy phát hiện ra rằng bàn tay của Cố Dĩ Thành đã vòng qua cổ cô và quấn quanh khắp người cô ấy.

Vài lần đầu tiên khi cô tỉnh dậy, hoặc là anh không ở bên cạnh, hoặc là cô đang suy nghĩ lung tung, cô không hề phát hiện mình đã tỉnh lại trong vòng tay của người khác.

Bởi vì nó rất dễ chịu!

Dễ chịu là dễ chịu, nhưng cô rất xấu hổ.

Vì vậy, cô chọn cách im lặng rút lại bàn tay của mình, quay người và lặng lẽ đối mặt với một phía khác.

Nhưng cô còn chưa kịp biến hình thành công thì đã bị Cố Dĩ Thành gạt tay, làm tan nát giấc mộng quay đầu lại của cô.

Cố Dĩ Thành đưa tay kia đến mông của cô, vỗ vỗ một cái: "Còn chưa muốn dậy sao?"

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng chiếu xiên lên mái tóc cô, khúc xạ ra thứ ánh sáng đen bóng, khiến làn da cô thêm trắng nõn, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn màng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Đôi mắt Điền Điềm còn chưa mở hẳn, cô giơ quả đấm nhỏ dụi dụi mắt, loay hoay không biết có nên nhìn Cố Dĩ Thành hay không, động tác vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Ánh mắt Cố Dĩ Thành lướt qua làn da trong veo cùng chóp mũi nhỏ nhắn của Điền Điềm, dừng lại trên đôi môi đỏ tươi căng mọng như cánh hoa cam, ngọt ngào như dâu tây, anh đương nhiên muốn hái.

“Ưʍ.. ưm”

Cố Dĩ Thành nhẹ nhàng nếm thử đôi môi đỏ mọng, gò má và cổ của cô, nhẹ nhàng đến mức nếu cô cố gắng hơn nữa thì sẽ vỡ ra, Điền Điềm cho rằng hôm nay cô phải đi học lại, tư thế đi đứng không thể quá khó coi, cho nên cô vỗ nhẹ vào móng vuốt sói đang lang thang khắp cơ thể mình.

"Tôi mỏi quá..."

Cố Dĩ Thành ngồi thẳng dậy, lật người Điền Điềm lại tựa như một miếng cá mặn, tay anh xoa eo cho cô.

Anh ấy đã đủ mạnh mẽ và cố gắng hết sức, khỏi phải nói cô rất vui mừng, anh ấy đã nâng chân Điền Điềm lên và ngâm nga vài lần để bày tỏ sự khen ngợi của mình.

Điền Điềm chống tay lên gối, cô vặn vẹo eo: "Cám ơn sư phụ, thật sự rất thoải mái."

Cố Dĩ Thành híp mắt, dùng sức nắm chặt tay hơn, "Em thoải mái, nhưng tôi thì không."

……

Cô không biết khi nào ngày mười một tháng mười một, một ngày ban đầu được gọi là "Ngày độc thân", đã trở thành một lễ hội mua sắm, và sau đó trở thành một ngày lễ phát cơm chó.

Ở các trường cao đẳng và đại học nói chung, tháng mười một là mùa thời tiết se lạnh và không khí lễ hội sôi động, các hoạt động tiệc tùng diễn ra không ngừng.

Vì vậy chiều nay Điền Điềm,

người có giọng nói hay và ngọt ngào, đã được mời vào bữa tiệc hội nghị, tuy nói là tập hợp số lượng người, nhưng nó đã trở thành một tiết mục yêu thích.