Cố Dĩ Thành vươn tay dưới eo Điền Điềm và nhấc cô lên, nhụy hoa giữa hai chân lộ ra. Anh nâng eo cô dựa vào thành ghế sô pha, uốn cong hai chân cô đứng bên cạnh anh, cứ như vậy Điền Điềm ngồi trên ghế sô pha, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt Cố Dĩ Thành đang ngồi trên thảm.
Cố Dĩ Thành đưa tay từ phía dưới luồn qua khe hở hơi hở, thớ thịt mềm trong cánh hoa khẽ run lên khiến ngón tay ướŧ áŧ, Điền Điềm xấu hổ che mặt lại.
Cố Dĩ Thành cười dâʍ đãиɠ, anh rướn người dùng đầu lưỡi trêu chọc chỗ nước nhờn.
"Ư.. đừng mà" Điền Điềm kẹp chặt hai chân, nhưng lại kẹp chặt đầu anh, chiếc váy đỏ rơi xuống đầu anh, đầu Cố Dĩ Thành chui vào trong chiếc váy, dường như đang muốn trốn.
Cái gọi là ‘dưới váy đàn bà’ có lẽ là như vậy.
Đôi môi và chiếc lưỡi ấm áp của anh không ngừng khuấy động trong lỗ hoa, với hơi thở bốc lửa, anh thích thú mυ'ŧ lấy cánh hoa nhạy cảm của Điền Điềm, anh nhẹ nhàng liếʍ láp, khẽ nếm thử, Cố Dĩ Thành cảm thấy chưa đủ nên dùng môi bịt lại, mυ'ŧ thật sâu, thật mạnh.
Điền Thiên hai tay nhéo thành ghế sô pha, không dùng được chút sức lực nào.
Cố Dĩ Thành cảm thấy gấu váy che mất ánh sáng nên thô bạo xé váy ra làm hai ném mạnh xuống sàn, bên dưới của Điền Điềm chỉ còn lại hai chiếc tất mà thôi, cô đá vào vai và cánh tay Cố Dĩ Thành hết lần này đến lần khác, nhưng cũng vô dụng.
Nước trong lỗ hoa tràn ngập ra, Cố Dĩ Thành liếʍ quanh cánh hoa, đưa đầu lưỡi đặt lên viên ngọc trai nhỏ trên đó, khẽ lắc lắc.
"Á.. đừng" Điền Điềm nắm lấy tóc, khẽ run.
Cố Dĩ Thành dùng đầu lưỡi tách hai cánh hoa ra, liếʍ giữa hai hàm răng, cắn nhẹ rồi lại cắn mạnh, cánh hoa dần dần mở rộng ra.
Thân thể Điền Điềm dần thả lỏng, Cố Dĩ Thành dùng đầu lưỡi tìm đến viên ngọc trai nhỏ ở giữa, nặng nề ấn vào, sau đó dùng sức mυ'ŧ lấy hai mảnh thịt mềm, bên trong hoa đạo càng thêm ẩm ướt. Đột nhiên, Điền Điềm nhìn chằm chằm vào chân anh, vô thức giữ anh lại. Cô ấn đầu anh xuống, vặn hông và cọ sát đầu lưỡi, cơ thể cô run lên từng hồi.
Cố Dĩ Thành cười nhạt ngẩng đầu, tìm kiếm cái miệng nhỏ nhắn của Điền Điềm, Điền Điềm quay đầu lại, vẻ mặt chán ghét.
Cố Dĩ Thành thì thầm bên tai cô: "Ngon lắm, em ngọt nước lắm."
Điền Điềm đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, Cố Dĩ Thành càng cúi đầu càng thấp, vươn đầu lưỡi liếʍ khóe miệng, sau đó lại liếʍ lên mặt cô.
“Đồ hạ lưu!” Khuôn mặt Điền Điềm đỏ bừng, không chịu nổi co rụt vai lại, nhưng lời nói lại nhỏ nhẹ nhỏ giọt.
Người đàn ông này rất thỏa mãn! Miễn là cô đang ở trên giường, cô có thể mắng anh bất cứ điều gì.