Cố Dĩ Thành một tay ôm chặt cô: "Em ăn đi."
Anh đút cho Điền Điềm một quả dâu tây, Điền Điềm cắn nó để giữ thể diện, Cố Dĩ Thành đang mỉm cười.
Điền Điềm cảm thấy khó hiểu.
"Sau đó tôi ăn em."
Anh hôn cô, môi hai người mát lạnh, trong miệng có mùi dâu tây nồng nặc, Cố Dĩ Thành ấn đầu cô sau khi nếm đủ mới buông ra.
Anh lấy một cái khác đút cho cô, Điền Điềm nhận lấy, cười ngả người ra sau, Cố Dĩ Thành nghiêng người đuổi theo, hai người đều tươi cười, hai mắt nhìn nhau.
Một bát dâu tây kéo dài trong nửa giờ.
Mùi vị hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Dâu tây phải ăn, các lớp học cũng phải tham dự.
Điền Điềm vô cùng bất lực, vừa dỗ dành vừa cho đứa bé khổng lồ hơn cô 15 tuổi ăn: "Tôi sẽ chăm chỉ học hành, còn anh thì ngoan ngoãn đi làm đúng không? Đâu phải Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần đâu. Hơn nữa, nuông chiều quá cũng không tốt."
Khóe miệng Cố Dĩ Thành giật giật, nhân lúc cô vào phòng thay quần áo, anh lạnh lùng "lấy" chìa khóa ký túc xá từ trong túi xách của cô.
……
Quán ăn trước cổng trường.
Đồng hồ đã chỉ đến mười hai giờ, Cố Ý gọi một phần ăn và đợi Điền Điềm từ trong lớp đi ra.
Cô Cố chán nản duỗi ngón tay ra, ngắm nghía bộ móng tay màu mùa hè vừa mới làm lúc nãy, bảy trăm sáu mươi tệ, hừm, cũng không đắt.
Màu hồng pastel là màu kén người, chỉ có cô Cố mới có thể tương xứng, Cố Ý nhếch miệng, xem ra gen của cô vẫn tốt, lần sau cô sẽ thử thách với màu sắc kén người hơn.
Cố Ý uống nước ép dưa hấu, cô hơi nhướng mi, hừm, tìm được đối thủ rồi.
Điền Điềm vừa chạy một mạch hết lớp này đến lớp khác, làn da vốn trắng nõn và non nớt như trứng luộc bóc vỏ giờ hơi ửng hồng, ấm áp và mềm mại, ngực đầy đặn tưng lên tưng xuống, nhưng tay chân thì bủn rủn, dáng người mảnh khảnh tươi cười hạnh phúc, tươi sáng ngọt ngào, vừa ngồi xuống cô vớ ngay ống hút hút một cái, cảm thấy thật đã cơn nóng và khát.
"Điền Điềm, lâu ngày không gặp, sao tớ cảm thấy cậu càng ngày càng đẹp vậy?"
Điền Điềm sửng sốt một lúc, sau đó rõ ràng trở nên ngại ngùng, để che giấu sự khó chịu của mình, cô ấy nhấp thêm một ngụm nước đá dưa hấu và nói "A!" Trong khi khen ngợi đá dưa hấu, cô ấy giả vờ rất bình tĩnh và nói với cô: "Có lẽ vừa hết rụng dâu, cho nên nội tiết tố được điều chỉnh."
Chà, chứ không phải nhờ bố cậu mỗi ngày đều ‘tưới nước’ à.
Nhớ lại bộ dạng cool ngầu của bố gần đây, dựa trên biểu hiện của cô, Cố Ý đọc được suy nghĩ "Bố tôi tình trường không được suôn sẻ, tìиɧ ɖu͙© không được đáp ứng", "Điền Điềm trẻ trung xinh đẹp xuân sắc tràn trề lại không quan tâm đến điều đó." cô liền hiểu ra tại sao những ngày này Dĩ Thành ca ca lại có sự cảm thông và thương hại đối với cô như vậy.
Không cần, cô không cần!
Quả nhiên cơ hội toàn do cô ấy tạo ra.
Cô Cố giơ bàn tay mảnh khảnh lên nhìn dưới ánh đèn, suýt nữa bị ánh sáng làm cho lóa mắt.
Bàn tay của cô ấy thực sự chỉ thích hợp để quẹt thẻ.