Điền Điềm nghiêng đầu không nhìn anh, Cố Dĩ Thành quay mặt nhìn cô, tốc độ tay càng tăng nhanh, hết lần này đến lần khác ấn xuống tiểu huyệt của cô, kɧoáı ©ảʍ kỳ dị khiến Điền Điềm vừa vui vừa xấu hổ, ôm đầu Cố Dĩ Thành từ từ mềm nhũn ra.
Anh lưu lại trên người cô những dấu vết ướŧ áŧ, hai chân dài duỗi ra kẹp lấy cô, thân thể chậm rãi di chuyển lên xuống theo nhịp lên xuống của miệng anh, mỗi một giây hôn da kề da đều giống như một chiếc lông vũ lướt qua người cô, khiến cô vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ngứa .
Lòng bàn tay to lớn của Cố Dĩ Thành ấm áp, đi đến đâu cũng có cảm giác tràn ngập, đầu ngón tay thô ráp của anh cọ xát vào nụ sữa non nớt, lập tức khiến thân dưới cô co quắp lại không chịu nổi.
"Á a..." Hơi thở nặng nề cùng động tác càng ngày càng mê người của Cố Dĩ Thành, cho thấy du͙© vọиɠ của anh đang tăng cao, hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô mê hoặc anh, làn da mịn màng non nớt khiến anh không cách nào dứt ra được, anh hôn cô từng li từng tí mà miêu tả cơ thể cô từng chút một, nhớ lại trong quá khứ anh từng thờ ơ cô, từ chối những người khác hàng ngàn dặm, nhưng bây giờ anh đang làm những điều không khó nói với cô.
Lòng bàn tay tiến vào giữa hai chân cô, vừa ngứa vừa nóng, đào bới chỗ trống bên dưới, Cố Thiên Tầm vặn eo hơi nâng người cô lên, biết cô rất thoải mái nên anh cũng làm như vậy.
Nụ hôn lần xuống bụng dưới, xương hông, giữa hai chân, sợi lông ngắn đâm xuyên qua làn da mỏng manh của cô, rõ ràng cô hai chân đang nắm chặt lòng bàn tay, thân thể khẽ run.
"Điền Điềm, xem tôi thao em như thế nào."
Sự dịu dàng có chủ ý của Cố Dĩ Thành vào tối nay đã lừa Điền Điềm buông lỏng sự đề phòng, và trao tất cả niềm vui và nỗi đau của cô cho anh ấy.
Hoa huyệt bị anh sờ nắn đã lâu, đã hé mở ra, ngón tay Cố Dĩ Thành vẫn ra vào xoa nắn, khiến nó trơn trượt, anh nhìn cô cười, Điền Điềm xấu hổ vô cùng, muốn đá anh một cái, nhưng anh thừa cơ chen vào, tách hai đùi cô ra, bàn tay di chuyển càng lúc càng lớn, lòng bàn tay bao trọn lấy vùиɠ ҡíи của cô, hoa huyệt luân phiên co rút co bóp lại, miệng cô thở hổn hển.
"Điền Điềm, em có muốn tôi.."
Cố Dĩ Thành dỗ cô, anh rút hết ngón tay trong lỗ nhỏ ra, khi lỗ nhỏ lạnh lẽo, thân dưới truyền đến một cảm giác trống rỗng, Điền Điềm nghiến răng nhìn anh.
"Đừng sợ, em muốn gì nào?"
Điền Điềm không muốn anh thành công, cô ngẩng đầu định cắn anh, nhưng anh lại ném cô xuống ấn lại vào trong chăn, anh lại dùng môi lưỡi tìm kiếm sự mềm mại, nếm thử, anh mυ'ŧ lấy nếm thử nó, tiếng xèo xèo, âm thanh của khu dân cư cao tầng vào ban đêm yên tĩnh lạ thường, các giác quan nhạy cảm lạ thường trong những lúc cao trào, âm thanh của nước giữa môi và răng được khuếch đại vô hạn, ham muốn tìиɧ ɖu͙© lại tỏ ra một cách trực tiếp.
Người đàn ông hung dữ đang thăm dò ở lối vào của cái nhụy hoa, nơi đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của Điền Điềm bị một cây gậy thịt nóng như lửa đâm vào, anh khẽ rêи ɾỉ, rất nhiều chất lỏng chảy ra từ lỗ tiểu, Cố Dĩ Thành đã kiên nhẫn kìm chế lại, lỗ hoa ẩm ướt ngọt ngào hé mở quyện với nước mật, không ngừng dụ dỗ con rắn khổng lồ của anh đâm vào.