Đoán Xem Ta Là Ai

Chương 8

Ngày hôm sau, sáng sớm, Linh Diều đã bị Trâu Ngữ Băng đá xuống giường, đá xong hai người đều tỉnh.

“Ai u…” Linh Diều che mông nước mắt lưng tròng nhìn về phía Trâu Ngữ Băng, đối phương vẻ mặt xin lỗi đem cô ôm lên. Trâu Ngữ Băng: Tớ chỉ duỗi cái chân a… Kết quả đem người đá xuống giường.

"Cậu không sao chứ?"

“Đau…”

Linh Diều cảm thấy chính mình hai ngày này mình bị sao thủy nghịch hành, không phải đầu bị đập trúng thì là mông ai đá. Cô ghé vào trên giường, váy ngủ bị xốc lên, lộ ra qυầи ɭóŧ màu vàng cùng mông nhỏ sưng vù lên.

“Xin lỗi…” Trâu Ngữ Băng lấy hòm thuốc lại đây, tay chân nhẹ nhàng giúp Linh Diều cởϊ qυầи lót, "Tớ có dầu này. Để tớ xoa cho cậu nha."

Cô đem dầu nóng chà xát lòng bàn tay, thật cẩn thận xoa hai cánh mông Linh Diều, nguyên bản da thịt tuyết trắng bởi vì bị thương mà nhiễm màu hồng. Trâu Ngữ Băng mỗi lần xoa một chút là đối phương lại quơ cẳng chân hô đau.

Trâu Ngữ Băng bị đạp vài cái, không thể xoa dầu. Bất đắc dĩ hai chân cô mở ra áp lên đùi Linh Diều. Đối phương bị áp bất động vì thế toàn bộ tinh lực còn lại dùng để gào khóc la thét.

“A! Đau quá… Cậu nhẹ tay một chút!”

Xoa được năm phút thì cửa phòng chợt mở. Bình thường khi ở trong phòng các cô không khoá cửa, lúc đi học hay cuối tuần ra ngoài khi mới khoá cửa.

Nữ sinh phòng đối diện bị đánh thức, trực tiếp nhảy xuống giường nhìn xem đối diện mới sáng tinh mơ ầm ĩ cái gì.

Kết quả khi mở cửa, nữ sinh trợn tròn mắt.

“Hai người làm ——”

Trâu Ngữ Băng nghe được thanh âm quay đầu lại, cô đang đè trên người Linh Diều, tay còn bắt lấy đối phương hai cánh mông. Linh Diều bị đè nặng nghe tiếng cũng quay mặt lại, lộ ra mắt hạnh long lanh nước mắt, sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ rực.

"Á! Hai người tiếp tục đi!"

“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.

Đại học không ai quản ai yêu nhau, cũng không care xu hướng giới tính, đặc biệt Linh Diều cùng Trâu Ngữ Băng đều là sinh viên nghệ thuật, so với sinh viên bình thường còn phóng khoáng hơn rất nhiều. Hai người con gái yêu nhau có gì lớn sao? Không phải. Chỉ là nam sinh sẽ tiếc nuối kêu rên:" Quả nhiên bây giờ mỹ nữ đều là của nhau."

Linh Diều nghe tin đồn của mình rất cảm động hiện tại mọi người đều thực cởi mở, nhưng là……

Cô và Ngữ Băng không phải là người yêu!

Ăn cơm thời điểm, Linh Diều cắn chiếc đũa, “Ngữ Băng… Cái kia, gần đây cậu có nghe tin đồn về hai ta không?”

“Làm sao vậy, tai tiếng bạn gái?”

Linh Diều mặt đỏ lên, “Tớ muốn hỏi một chút. Cậu tính giải thích như thế nào?”

“Không cần.”

“A? Không cần?”

“Ai nha, dù sao tớ cũng không tính cùng người khác yêu đương, cậu vừa lúc thay tớ chắn đào hoa!”

Linh Diều gật gật đầu, Hừm… Cô cũng không nghĩ yêu đương, kia……

“Kia hai ta liền cam chịu mối quan hệ này sao?”

“Ừm.”

Sau đó đối hai người vườn trường sinh hoạt cũng không ảnh hưởng nhiều, dù sao vẫn là cùng nhau ăn cơm đi học. Ngẫu nhiên cùng nhau ngủ một giấc.

“Tiểu Diều, đêm nay xuống dưới cùng tớ ngủ đi.”

Mới cuối tháng mười, Trâu Ngữ Băng sợ lạnh, phải ôm Linh Diều mới ngủ được. Linh Diều dương dương cằm, "Cậu cái nồi còn dám tàng trữ sao không tàng trữ thêm cái điều hoà đi."

"Có cậu mà còn cần điều hoà gì nữa!"

“Xem ra cậu chính là muốn cùng tớ ngủ!”

Trâu Ngữ Băng đem Linh Diều ôm vào trong ngực, môi dán lên lỗ tai cô: “Ừm… Tớ muốn cùng cậu ngủ a ~”

Đối phương hô hấp thổi vào trên lỗ tai, Linh Diều ngượng ngùng tránh tránh, “Tớ, tớ muốn thay quần áo.”

“Hừ hừ ~” Trâu Ngữ Băng buông ra cô, cũng không lảng tránh.

Giống như, giống như vốn dĩ cũng không có gì nhưng lảng tránh, lúc trước cũng như vậy thay quần áo, đều là nữ sinh mà!

Linh Diều cởi nút thắt quần áo, đầṳ ѵú tiếp xúc đến không khí lạnh nên run run rẩy rẩy. Đầṳ ѵú cô vốn dĩ có chút lớn, còn phá lệ mẫn cảm, giờ phút này làm chủ nhân xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn.

Một bàn tay hơi lạnh dò xét lại đây, ngón trỏ lòng bàn tay ở đầṳ ѵú nhẹ quét một chút,

“Đứng lên tới.”

“Ưm ừ...~”

Linh Diều theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, còn tưởng tiếp tục hướng trong tay đối phương đưa, ý thức được chính mình vừa mới làm điều gì, mặt cô đỏ bừng lên. Trâu Ngữ Băng bên tai giống như cũng đỏ.

Đối phương lấy chăn đem Linh Diều bao lại, “Còn không nhanh lên thay quần áo, không sợ đông lạnh hả!”

“Tớ, tớ…” Linh Diều ở bàn tay Trâu Ngữ Băng củng củng, “Ngữ Băng, cậu quấn thật chặt, tớ thay quần áo như thế nào?”

Trâu Ngữ Băng chạy nhanh đem người buông lỏng ra.

Hai người tắt đèn, từng người chui vào trong chăn, trong đêm tối hai trái tim nhỏ vang lên thình thịch.