Anh rể anh tuấn thỉnh thỉnh thoảng lại hỏi mình có đau không? Thật ra anh rể cũng không dọa người như vậy, Tô Nhân cảm thấy mình không còn sợ Chu Mộ Ngôn như trước nữa.
Sau khi mát xa cho cô xong thì Chu Mộ Ngôn đi vào phòng vệ sinh cởϊ qυầи, côn ŧᏂịŧ dữ tợn lập tức bắn ra, hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu loát, nhớ đến gót chân phấn nộn vừa rồi của em vợ, cô sợ đau nên lùi về phía sau, qυầи ɭóŧ màu trắng nửa trong suốt lộ ra trước mặt mình, còn có mấy sợi lôиɠ ʍυ thưa thớt, máu của người đàn ông lập tức vọt lêи đỉиɦ đầu, hắn phải dùng hết sức kìm nén lại du͙© vọиɠ, không ngừng nói với bản thân, người trước mắt là em gái vợ, là em vợ của mình, không thể tùy tiện làm bậy.
“Hô…”
Lâu lắm rồi Chu Mộ Ngôn không làʍ t̠ìиɦ nên du͙© vọиɠ mới mãnh liệt như vậy.
Hắn giải tỏa trong chốc lát rồi rửa tay đi đến nhà bếp nấu cơm, canh gà tùng nhung, cải dầu xào, nghĩ nghĩ làm lòng đỏ trứng xào bắp mà Tô Nhân thích. Chu Mộ Ngôn gọi cô hai tiếng nhưng không có ai đáp lại, hắn đẩy cửa ra thì thấy thiếu nữ mặc áo ba lỗ đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
---
“Em có muốn uống một chút không?”
Nhìn thấy em vợ vẫn luôn không nhịn được nhìn rượu vang đỏ trong ly của mình, Chu Mộ Ngôn mở miệng hỏi.
“Anh rể, em có thể uống sao?”
Tô Nhân không che giấu được nội tâm hưng phấn, bình thường gia đình quản cô rất nghiêm, muốn đi đâu đều phải nói rõ ràng, không được về muộn, không được làm này làm kia, cô đã phiền muốn chết.
Vốn tưởng rằng thi đại là sẽ được giải phóng, nhưng chị gái lại tặng quà cho giáo viên dặn người ta chú ý đến cô nhiều hơn một chút. Lần này bị thương ở chân cũng là giáo sư Tôn gọi điện thoại, cô đã mười tám, sắp thành niên rồi, lại không phải con nít, Tô Nhân cũng muốn tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm như người lớn.
Tô Nhân vui vẻ rạo rực để anh rể rót cho mình nửa ly rượu vang đỏ, cô ném một ngụm.
“Chẹp…”
Hương bị vị không nói lên lời, đầu lưỡi tê tê nhưng vẫn có một chút ngọt.
“Uống ngon thật.”
Tô Nhân lại uống thêm một ngụm rồi nhỏ giọng nói với Chu Mộ Ngôn.
“Anh rể, anh đừng nói với chị em uống rượu nhé.”
“Yên tâm đi, em đã lớn như vậy, có thể thử một chút, nắm chắc đừng để say là được.”
Ánh mắt người đàn ông đảo qua bầu vυ' no đủ bên dưới áo ba lỗ, nó giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài vậy.
Chu Mộ Ngôn nhớ đến vừa rồi khi mình đi vào phòng, Tô Nhân nằm nghiêng ngủ, bên dưới chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, cánh mông tròn tròn căng mọng, một cái chân vừa dài vừa thon tùy tiện gác lên chăn, làn da tinh tế bóng loáng, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân.
“Anh rể thật giỏi! Anh nấu ăn ngon quá!”
Tô nhân ăn một muỗng bắp lòng đỏ trứng, trong lòng rất vui vẻ, anh rể không chỉ tốt bụng, đưa cô đi bệnh viện, giúp cô bôi thuốc, trộm cho cô uống rượu, thế mà lại còn biết nấu cơm, đàn ông tốt như vậy rất khó có được, chị mình thật hạnh phúc.
Tô Nhân vui vẻ uống sạch ly rượu vang đỏ, cô còn chưa đã thèm chép miệng, nhìn người đàn ông đối diện cười ngây ngô nói mình còn muốn uống.
Chu Mộ Ngôn nói thầm trong lòng, em vợ hắn đúng là con nít, chỉ là trong nhà bảo vệ cô quá tốt, không có một chút tâm phòng bị nào, nếu ở bên ngoài thì…